Chap 9
Mấy ngày sau trận càn của lính Tây, làng Thượng như bị phủ một lớp sương mù nặng nề. Ban ngày, ai nấy vẫn phải ra đồng, ra vườn, giả bộ làm như thường lệ, nhưng trong mắt ai cũng phảng phất một nỗi lo. Ban đêm, nhiều nhà vẫn không dám thắp đèn, sợ bọn lính đi tuần bất ngờ ập tới.
Những vết thương trên người Huyền cũng đã khỏi hẳn. Chi thấy thế thì mừng lắm, cứ dặn cô không được để bị như vậy nữa. Nhưng cô vẫn bình thản.
"Cái này thấm gì đâu, giặc Tây còn ác hơn nhiều."
Chi nghe mà chỉ biết im lặng, trong lòng sôi sục. Em đã bắt đầu thấy rõ, chỉ biết ở nhà làm ruộng, lẩn tránh cũng không bảo vệ được ai.
Một buổi chiều, tiếng mõ làng vang lên ba hồi dồn dập. Người trong làng túa ra sân đình, không ai bảo ai. Ông Lý trưởng đứng dưới gốc đa, nét mặt nghiêm trọng.
"Bà con!" – Ông cất giọng trầm, dõng dạc – "Hôm nay tôi gọi bà con tới đây là để thông báo một điều. Như bà con đã thấy, làng ta vừa phải trải qua một đợt tàn phá của lũ cướp nước đó. Chúng ta có sợ hãi, có lo lắng nhưng làm sao có thể trơ mắt nhìn nước mình, dân mình bị bóc lột như thế. Chúng ta phải đứng lên, giành lại những gì của chúng ta! Từ nay, ai trai tráng, khỏe mạnh, có tinh thần thì ghi danh. Chúng ta sẽ tập dượt, khi có lệnh sẽ đi theo kháng chiến."
Tiếng xì xào nổi lên. Có người lo sợ:
"Đi thì ai lo cho gia đình?"
"Tụi nó súng đạn đầy, mình lấy gì mà chống?"
Nhưng tiếng hô "đúng đó!", "phải đứng lên!" cũng vang lên từ nhiều phía.
Chi ngồi chen trong đám đông, tim đập dồn dập. Em nhìn sang Huyền. Ánh mắt cô kiên định, đâu đó là ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Khi ông Lý đọc danh sách, cả hai không hẹn mà cùng len lén chen lên phía trước, ký vào tờ giấy.
Bàn tay Chi run lẩy bẩy khi cầm bút, nhưng ánh mắt thì kiên định. Lúc viết xong tên mình, em liếc sang Huyền. Cô khẽ gật đầu, như ngầm nói: "Từ giờ, hai đứa cùng chung một con đường."
...
Những ngày sau đó, cuộc sống ban ngày vẫn diễn ra như cũ, nhưng mỗi tối, khi ánh trăng vừa lên, dân làng lại tụ tập nơi bìa tre, tập luyện bí mật.
Tiếng "cạch, cạch" của mấy khẩu súng cũ vang lên, có khi lẫn cả tiếng rít qua kẽ răng vì tay run quá, không lắp được. Ông đội trưởng du kích kiên nhẫn chỉ bảo từng động tác.
Chi lần đầu cầm súng, cả cây súng dài gần bằng người, nặng đến mức hai cánh tay tê rần. Em cố gắng nâng lên, nhắm vào tấm bia bằng gỗ, mắt nheo nheo mà nhắm trật hoài. Viên đạn đầu tiên bắn ra chỉ xẹt qua bụi chuối.
"Trời đất, Chi ơi, bà bắn kiểu này chắc giặc nó cười chết!" – Huyền chọc, rồi đứng sau lưng, cầm tay em mà chỉnh lại tư thế. – "Phải vững vai, ghì sát vào má, đừng để súng bật mạnh quá."
Cả người Chi run rẩy, không biết run vì súng giật hay vì Huyền đứng sát sau lưng, hơi thở phả vào tai. Em đỏ mặt, cãi lấy lệ:
"Tại cây súng này nó to quá chứ bộ..."
Lần bắn sau, viên đạn ghim thẳng vào mép tấm bia. Huyền vỗ vai em:
"Thấy chưa, giỏi rồi đó!"
Mấy ông anh trai trong làng thấy vậy cũng cười ồ, bảo.
"Con gái mà bắn trúng thì khẩu súng này coi bộ vừa tay rồi!"
Chi vừa quê vừa tự hào, nhưng ngoài mặt giả vờ tỉnh bơ.
Ngày nào cũng vậy, tập xong hai đứa lại cùng về. Có hôm, trăng sáng, bóng hai người đổ dài trên đường đất. Có hôm mưa lâm râm, cả hai che chung một cái nón lá, vai kề vai.
Một buổi chiều, trời bỗng đổ mưa rào bất chợt. Mưa miền Nam chẳng báo trước bao giờ, cứ ào một cái là trắng trời trắng đất. Huyền và Chi vừa ra khỏi bãi tập, chạy vội nhưng chẳng kịp, quần áo ướt sũng, tóc tai dính bệt vào trán.
"Tị nhiên lại mưa vậy trời, thế nào về cũng bị la cho coi." – Chi vừa nói vừa run.
"Lại đây, có cái vách đá, mình trú." – Huyền kéo em chạy sát vào một hốc đá nhỏ.
Không gian chật hẹp, cả hai ngồi sát bên nhau, lưng dựa vào đá lạnh buốt. Quần áo ướt sũng dính chặt, người run lẩy bẩy.
Chi ôm hai vai, răng lập cập:
"Lạnh quá..."
Huyền cũng không hơn gì, đôi tay đỏ ửng vì lạnh cứ liên tục xoa vào nhau. Hai đứa ngồi kế nhau nhìn cơn mưa đang trút xuống, miệng vẫn cứ thở "phù phù" vào lòng bàn tay, cả người đã co rúm lại vì lạnh. Chợt, Huyền quay sang, nhìn Chi.
"Chi...hay là bà ở lại đây đi. Để tui đi là được rồi."
Chi ngẩng phắt lên, mắt mở to:
" Sao lại ở lại? Mặc dù là tui bắn súng không được giỏi nhưng...nhưng nếu tập luyện chăm chỉ thì sẽ được thôi! Với lại...nếu bà đi một mình, tui ở nhà buồn lắm..." - Huyền chỉ ngồi nhìn em, khoé môi hơi cong lên.
Em ngập ngừng, rồi lí nhí hỏi thêm:
"Nếu bà ở đó một mình... bà có nhớ tui không?"
Huyền lặng người. Ngoài kia, tiếng mưa đập vào lá, vào đất đá, rào rào như trống trận. Cô khẽ đưa tay kéo Chi sát lại, vòng tay ôm chặt lấy em.
"Thế này... sẽ ấm hơn."
Chi cứng đờ, mặt nóng bừng. Tim em đập thình thịch, như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Em lắp bắp:
"Bà... bà lại đánh trống lảng nữa rồi..."
Huyền chỉ cười khẽ, siết chặt hơn, hơi thở ấm áp bên tai em át đi cái lạnh của mưa. Nhưng trong mắt Huyền, cũng le lói một nỗi lo: con đường phía trước đầy gian nan, liệu cả hai có chịu nổi?
Mưa trút không ngừng. Hai đứa cứ ngồi vậy, lặng lẽ. Ngoài kia, đất trời như đang báo hiệu một cơn giông bão khác – giông bão của chiến tranh đang đến gần.
_____
Hình như tình tiết hơi nhanh rồi thì phải. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com