Mập mờ
Kể từ hôm chung kết Em Xinh Say Hi tới đây đã được 3 tháng. Tuy mọi người vẫn liên lạc nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao từ hôm chung kết tới nay em lại bị Diệu Huyền bơ. Mặc dù em vẫn nhắn tin với cô và cô vẫn trả lời, nhưng khi nhắn tin cô chỉ trả lời qua loa rồi nói bận. Em suy nghĩ xem mình có làm gì để cô giận không nhưng nghĩ mãi không ra. Nên đành hỏi cô. Nhưng khi hỏi thì cô chỉ nhắn một câu
"Không có, do dạo này tớ bận thôi. Thôi tớ bận rồi nói sau nhé."
Nhận được câu trả lời thì em chả biết nên vui hay buồn cả. Vì mấy nay cô toàn đăng story đi chơi trông không có vẻ gì là bận cả. Như vậy chắc chắn là cô đang bơ em ! Nhưng vì sao em bị cô cho ăn bơ thì chính em cũng không biết nữa. Em thầm nghĩ.
"Hứ, bơ thì bơ đi. Tớ cũng sẽ bơ cậu luôn. Diệu Huyền là đồ đáng ghét!"
Đúng lúc em đang suy nghĩ xem nên bơ người kia như nào thì tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Em vui mừng tưởng cô nhắn nên liền hí hửng cầm điện thoại lên coi. Thì đó là tin nhắn từ chị Bích Phương nhắn trong nhóm rủ mọi người cuối tuần đi Pháp. Mặc dù có chút hụt hẫng khi biết không phải Diệu Huyền nhắn nhưng không sao, đây sẽ là cơ hội tốt để em có thể "cạy miệng" ai đó. Giờ thì cô hết đường để né em rồi.
Chớp mắt cũng đã đến cuối tuần. Mọi người tập trung ở nhà chị Bích Phương rồi cùng nhau ra sân bay. Mặc dù miệng nói sẽ bơ cô nhưng từ lúc tập trung bên nhà chị Bích Phương tới lúc đã ra sân bay. Em vẫn không ngừng nói chuyện với cô.
Do không còn lý do nào để né em nên cô đành ngồi nghe rồi đáp vài câu qua loa. Lúc lên máy bay thì cô lại có cớ né em rồi. Vì cô không ngồi kế em nên cũng coi như là có thể bơ em rồi. Em có chút buồn nhưng thôi kệ ngồi kế chị Bích Phương cũng vui mà. Nhưng hình như nói nhiều quá nên bây giờ "năng lượng" của em cạn kiệt rồi. Thôi kệ lúc tới nơi rồi nói cũng chả sao. Rồi em chìm vào giấc ngủ.
----------------------------
Mặc dù em nói là khi xuống sẽ "cạy miệng" cô ra để hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà... Em chẳng làm được. Vì bình thường khi đi chung với mọi người cô mới xuất hiện. Mỗi khi em tìm cô định nói chuyện riêng thì cô đều biến mất. Nhắn tin thì cô không trả lời. Em chỉ biết tức mà không thể làm được gì. Hôm nay cũng là ngày cuối của chuyến đi rồi. Ngay lúc em định từ bỏ thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng em.
"Phương Mỹ Chi, ra tháp Eiffel gặp tớ nhé."
Diệu Huyền, không biết từ lúc nào đã đứng cạnh em rồi buông một câu như thế xong lại chạy mất. Em ngơ ngác rồi thầm nghĩ.
"Không lẽ... cậu ấy định tỏ tình mình sao?"
Môi em khẽ cong lên. Tự nhiên em thấy việc bị bơ 3 tháng cũng không buồn lắm. Mập mờ với nhau mấy năm cuối cùng cũng có kết quả rồi. Rồi em hào hứng đi đến chỗ hẹn.
-------------------
Cô đứng trong một con hẻm ít người qua lại, cô cười buồn rồi châm một điếu thuốc để hút rồi nhớ lại lúc cô nói chuyện với anh quay phim hồi đêm chung kết.
"Anh thích Chi sao...? Và... muốn em giúp anh tỏ tình cậu ấy?"
"Đúng rồi! Anh biết em thân với Chi nhất, nên là... em giúp anh nha. Anh tin là em ấy cũng có một chút cảm giác với anh."
-------------------
Tuyết bắt đầu rơi. Nhưng lạ thật, cô không cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy tim mình đau đến lạ thường. Những giọt lệ mà cô kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng tuôn trào. Chảy dài trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo ấy.
Chắc có lẽ, anh ta đã tỏ tình thành công ở tháp Eiffel rồi. Cô cũng thấy em hay cười đùa với anh ta, có lần em kể với cô rằng anh ta nói chuyện rất dễ thương còn mua cả nước cho em.
Cô đứng dựa lưng vào tường rồi hút điếu thuốc còn đang cháy dở như để giải tỏa cảm xúc. Nhưng dù vậy... cô vẫn đau quá. Không biết cô lại nghĩ gì mà tự tay giao em cho người khác, cô vốn đã định tỏ tình em vào tối nay.
Nhưng nghĩ lại nụ cười của em mỗi khi kể về anh ta với cô. Cô chỉ đành lùi lại một bước. Có lẽ em cần một chàng trai có bờ vai vững chắc cho em những lúc khó khăn hơn là cô - một người bạn thân không hơn không kém.
Bỗng có tiếng chạy gấp gáp của ai đó truyền đến tai, cô khẽ giật mình vội dập đi điếu thuốc đang cháy. Nhưng chẳng nhanh bằng người kia. Cô tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Tại sao em lại đến đây
"Cậu..."
"Nguyễn Diệu Huyền, cậu là đồ ngốc!"
Em tức giận nhào đến ôm cổ người kia. Rồi vội vàng hôn lên đôi môi của người kia, cô theo quán tính đặt tay mình lên eo em. Vì lực nhào của em, lưng cô đập vào bức tường đằng sau. Có chút đau, rồi cô hoảng loạn đẩy em ra nhưng muốn nói điều gì đó.
"Phương Mỹ Chi, khoan đã- ưm.."
Tất nhiên là chú mèo nhỏ xù lông kia không cho cô cơ hội rồi. Em mạnh bạo dùng lực lên môi cái con người có chút ngơ ngác nhìn em. Được người mình thương chủ động hôn, thì tại sao cô lại từ chối nhỉ?
Rất nhanh cô giành lại được cơ hội làm chủ, em bị hôn đến đầu óc mơ màng. Càng hôn cô càng ngh.iện, môi em rất mềm, hôn rất thích. Lúc được buông tha, em đỏ mặt cố hít lấy nhiều không khí nhất có thể.
"Cậu?"
"Tớ xin lỗi vì đã giao cậu cho người khác. Tớ thích cậu từ lâu rồi... Tớ sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa. Cho tớ một cơ hội để được bên cậu suốt quãng đời còn lại nha?"
Sự xuất hiện của em đã cho cô biết chàng trai kia đã thất bại, nụ hôn vừa rồi cũng chúng tỏ rằng em cũng thích cô.
"Diệu Huyền là đồ ngốc, còn dám làm vậy nữa tớ sẽ bơ cậu luôn. Còn nữa, sao cậu dám hút thuốc hả?"
"Tớ xin lỗi. Sau này tớ không dám nữa."
"Còn nữa... Tớ cũng thích cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com