._3._
" Vậy thì tốt rồi " tôi vừa nói xong cô ta đã biến đi đâu mất. Đêm hôm ấy tôi lại nghe tiếng chuông đầu làng vang quyện với âm thanh tí tách của những hạt mưa nghe thật quái dị , tôi lấy tạm ô gần đó rồi đi ra khỏi nhà, vừa đi tới giữa làng thì tôi nghe từ đâu phát ra tiếng hét thất thanh : " Cứu tôi với!!". Tôi lần theo âm thanh chói tai ấy mà tới nhà của lão trưởng làng. Tôi lấy tay gõ nhẹ vào cửa nhà của lão ta vài lần rồi áp tai vào nghe, tôi nghe được giọng cô cảnh sát ban sáng cầu xin : " đừng động vào người tôi mà tôi xin ông đấy" rồi tiếng thủy tinh rơi vỡ kèm với điệu cười quái dị của lão sở dĩ cái điệu cười của lão đáng sợ như vậy bởi lão bị hen suyễn , lão từng chết hụt mấy lần vì lên cơn hen nên lão luôn đem theo lọ thuốc, thậm chí lão ta còn trữ mấy lọ thuốc hen ở nhà . Tôi gõ cửa mạnh nhất có thể cho đến khi cái cửa gỗ đã mòn của lão không chịu nổi nữa mà đổ sụp xuống , bên trong cô Chính nằm dưới sàn thoi thóp, người bê bết máu , phần thân trên chi chít những vết chém còn lão trưởng làng thì tay cầm mảnh thủy tinh nhuộm đầy máu thở hỗn hễn lo cất giọng khàn đặc lên nói " tao giết được mày rồi.." rồi ngã nhào xuống sàn " này gái ơi làm gì ở đây đó" ai đó vỗ vai tôi, " để tôi vào làm việc nào " ả thần chết ban sáng đi ngang qua tôi cô ta mở quyển sổ đã sờn mép ra đọc bằng giọng trầm ổn : " Trần Văn Trí , hưởng dương 58 tuổi , trưởng làng Tử Nguyệt , lý do ra đi : hen suyễn."
Vừa nói xong lão ta trợn trắng mắt rồi không động đậy nữa. " ồ ra cô thật sự là thần chết à "tôi nói khẽ, cô ta nở một nụ cười rồi bảo: " đúng thật, giờ tôi đi nhé" , " ở lại đây không được à, tôi có vài thứ cần hỏi" tồi hỏi
"không làm xong việc tôi bắt buộc phải về" cô ta đáp " nếu có thêm người chết thì sao nhỉ" tôi cười nham hiểm.
" hmm.." cô ta trầm ngâm một lúc rồi đáp:" vậy tôi sẽ cố giết thêm để gặp em " cô ta nói xong thì biến mất. Tôi ngẩn ra 1 lát rồi mới đi về.
Đêm nay tôi lại chẳng thể ngủ, tôi cứ suy nghĩ mãi biết thế tôi đã đuổi cô cảnh sát kia về rồi, vậy thì chẳng phải kiếm loại thuốc gây ảo giác cho lão ta. Nghĩ được 1 lát tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay tôi nằm chiêm bao , tôi cứ lang thang trong vô định càng đi tôi càng thấy tay chân đau nhói đến kì lạ, bỗng tôi ngã gục xuống đất tôi cố gắng đứng dậy nhưng khi nhìn lại chân tôi đã biến mất không máu thịt nó chỉ biến mất một cách nhẹ nhàng mà trống rỗng . Tôi cố kêu cứu nhưng tôi cũng chẳng nhớ cách phát ra âm thanh tôi cứ nằm ở đấy có gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong đời nhưng tâm trí tôi lại chẳng có gì, tên của tôi, tên bố mẹ tôi, tên người tôi yêu, tôi là ai, tôi có yêu ai không , tôi chẳng còn nhớ gì cả tôi cứ cố gắng hình dung mọi thứ nhưng chẳng thể đến khi tôi nhận ra cơ thể tôi chẳng còn gì cả, tôi nhắm mắt lại chờ đợi điều tiếp theo ý thức của tôi cũng từ từ tan ra . Tôi chẳng còn hy vọng nữa..
"Này dậy đi Chi!! "Tôi giật mình bật dậy bên giường tôi là bà , tôi mừng rỡ hét lên " Bà !?" Bỗng có thứ gì kéo tôi về thực tại. Tôi bừng tỉnh, ngồi bật dậy tôi nhìn vào cái ghế trống không bên giường mà thầm cảm thán
Tôi thật ghét cái cảm giác này đáng ra tôi nên ngủ lâu hơn..
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com