12: Uranus
Huyền nhắm mắt lại. Cô thấy hình ảnh Chi trong bộ đồ phi hành gia trắng tinh, cười rạng rỡ. Chi đã tìm thấy điều mà em ấy khao khát, khoảng không vô tận, sự cô độc vĩ đại. Nhưng Chi không hề muốn sự cô độc đó kéo dài mãi mãi
John đặt chiếc điện thoại di động của Huyền lên gối em. Nó đã được mở khóa
Huyền mở tin nhắn của Chi. Đó là tin nhắn cuối cùng Chi gửi trước khi mất liên lạc vĩnh viễn
Gửi đến: Huyền - Thợ lặn của em
"Tớ đang ở trên 400 cây số, và cậu đang ở dưới 120 mét. Tổng cộng, chúng ta cách nhau hơn 400 cây số và 120 mét"
"Chúng ta đã chứng minh được điều đó. Lực Hấp Dẫn Tương Hỗ của chúng ta mạnh mẽ hơn tất cả. Khoảng cách không thể chia cắt chúng ta"
Huyền bật khóc nức nở, sự thật thật nghiệt ngã. Lực Hấp Dẫn Tương Hỗ đã kéo Chi lên cao, và kéo Huyền xuống sâu, nhưng nó đã không đủ mạnh để kéo Chi quay về Trái Đất, về với Huyền..
Cái giá của kỷ lục thế giới, cái giá của việc đạt được ước mơ, là sự chia lìa vĩnh viễn
-
Vài tuần sau, Huyền đã hồi phục. Em trở về căn hộ cũ kỹ của hai người. Mọi thứ vẫn y nguyên. Bản đồ sao của Chi vẫn trải dài trên sàn nhà, và bảng ảnh đại dương của Huyền vẫn treo trên tường
Huyền bước ra ban công, hoàng hôn đang nhuộm đỏ bầu trời
Em ngước nhìn lên. Đó là bầu trời mà Chi đã chiến đấu để bay qua. Giờ đây, Chi đã là một phần của nó, tan biến trong hàng tỉ vì sao
Huyền nhìn xuống mặt đất, nơi những con sóng biển vẫn vỗ về bờ cát. Đó là nơi em đã hứa sẽ trở về an toàn
Huyền siết chặt chiếc nhẫn oxy Chi tặng trên ngón tay
Huyền biết từ nay, em sẽ luôn mang danh hiệu người phụ nữ lặn sâu nhất thế giới. Nhưng danh hiệu đó,
và mọi thành tựu sau này, sẽ mãi mãi là lời nhắc nhở đau đớn về người yêu đã ra đi
Đường chân trời?
Huyền nhìn ra xa. Đường chân trời vẫn ở đó, nhưng nó không còn là điểm gặp gỡ nữa. Nó đã trở thành đường ranh giới vĩnh viễn, chia cắt họ thành một người ở lại với nước biển và một người tan biến vào không gian
Huyền quỳ xuống, áp tai xuống sàn nhà. Em muốn nghe tiếng tim Chi đập, muốn nghe tiếng động cơ tên lửa. Nhưng tất cả chỉ còn là sự im lặng
"Tớ đã về rồi, Chi ơi. Tớ đã ở đây. Nhưng cậu ở đâu?"
Họ đã tìm thấy nhau ở sự đối lập, và mất nhau trong sự đối lập vĩnh hằng..
Hai năm sau
Huyền không còn lặn tự do nữa
Cô đã bảo vệ thành công kỷ lục thế giới 120 mét của mình, và sau đó, cô giải nghệ. Danh hiệu "Người phụ nữ lặn sâu nhất thế giới" giờ đây là một vết sẹo, nhắc nhở cô về cái giá của ước mơ. Cô rời khỏi Bahamas, trở về Việt Nam, nhưng không về thành phố cũ
Huyền chuyển đến một thị trấn ven biển nhỏ, nơi biển cả tĩnh lặng hơn, và bầu trời ít bị ô nhiễm ánh sáng hơn
Huyền làm công việc bảo tồn biển, hướng dẫn các dự án làm sạch rạn san hô và giáo dục cộng đồng về sinh vật biển. Cô dành thời gian dưới mặt nước, không phải để chinh phục độ sâu, mà là để bảo vệ vương quốc mà cô và Chi từng chia sẻ
Một buổi chiều, Huyền đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, cách bờ vài hải lý. Cô đang chuẩn bị lặn nông để kiểm tra một khu vực san hô mới phục hồi. Cô mặc bộ đồ lặn quen thuộc
Bất chợt, điện thoại vệ tinh được mã hóa của cô vang lên. Đó là một tin nhắn
Người gửi là John, huấn luyện viên cũ của Chi ở Houston
John: "Huyền, tôi đã nhận được một gói hàng từ Cơ quan Vũ trụ. Đó là hộp đen của module Y-7"
Huyền gần như nín thở. Suốt hai năm, cô đã chờ đợi điều này
Huyền: "Có gì trong đó, John?"
John: "Một thẻ nhớ dữ liệu, và tin nhắn thoại cuối cùng của Chi"
Huyền cảm thấy lạnh buốt, mặc dù mặt trời đang thiêu đốt. Cô yêu cầu John gửi tệp tin thoại đó cho mình ngay lập tức
Cô cắm tai nghe, tay run rẩy nhấn nút phát. Giọng Chi vang lên, có tiếng nhiễu hạt, nhưng vẫn ấm áp và quen thuộc. Đây là đoạn ghi âm được kích hoạt ngay sau khi Chi nhận được tin nhắn Surface Blackout của Huyền (trước khi tàu bị va chạm)
"Huyền, nếu cậu nghe được tin nhắn này... tớ đã biết chuyện gì xảy ra với cậu rồi. Tớ biết cậu ghét tớ vì tớ đã bay lên, đẩy cậu xuống. Nhưng tớ muốn cậu biết, đây không phải là một phép tính vật lý, đây là tình yêu"
"Tớ không muốn cậu quay về 120 mét nữa. Đừng lặn sâu hơn, Huyền. Tớ đã nhìn thấy Trái Đất từ trên này. Cậu biết điều gì đẹp nhất không? Không phải là đại dương sâu thẳm, mà là đường chân trời. Nó không phải là nơi để gặp nhau nữa, Huyền. Nó là một lời hứa."
"Tớ đã quyết định. Nếu tớ không quay về, cậu phải sống tiếp. Cậu phải giữ lời thề của chúng ta. Tớ đã chọn bầu trời và tớ đã ở đây. Còn cậu, cậu hãy chọn Mặt Đất. Hãy ở lại trên bề mặt, làm người bảo vệ cho đại dương. Cậu hãy là người giữ nếp gấp của Trái Đất này, nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc."
"Tớ yêu cậu. Tớ xin lỗi vì đã không đọc được lời cảnh báo của cậu. Nhưng tớ đã làm được một điều cuối cùng cho cậu... Tớ đã đặt lại tên cho chòm sao yêu thích của tớ: NDH.."
Tiếng nhiễu hạt tăng lên, và rồi im bặt
Huyền gỡ tai nghe ra, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nước biển. Chi không còn ở đó nữa, nhưng lời nói của cậu ấy giờ đây đã trôi nổi trong không khí mà cô đang hít thở
Huyền nhìn lên trời, rồi nhìn xuống biển. Cô đã lặn xuống 120 mét để chứng minh tình yêu của họ. Chi đã bay lên 400 cây số để tìm sự tự do. Cuối cùng, cả hai đã tìm thấy ý nghĩa trong sự chia lìa
Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu không khí mặn mòi. Huyền nắm lấy chiếc vòng tay cao su xanh ngọc bích, giờ đây là vật kỷ niệm duy nhất của Chi
Cô lặn xuống, nhưng lần này chỉ lặn nông 10 mét. Cô bơi qua những rạn san hô đang nhú mầm sự sống.
Giờ đây Huyền không còn sợ hãi. Cô biết Chi đang ở trên đó, nhìn xuống
Mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm, Huyền sẽ thấy chòm sao rực rỡ mà Chi đã đặt tên. Và cô biết, đó chính là Lực Hấp Dẫn Tương Hỗ cuối cùng và vĩnh cửu của họ...
END
—
hết 1 short nhưng khá dài =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com