2: Uranus
Một buổi sáng cuối tuần, căn hộ nhỏ của Chi và Huyền tràn ngập ánh sáng. Chi đang trải một tấm bản đồ sao khổng lồ ra sàn nhà, những chòm sao được đánh dấu bằng bút dạ quang
Còn Huyền, cô đang miệt mài dán những tấm ảnh chụp san hô, cá mập và những hang động dưới nước lên một tấm bảng lớn
"Lý thuyết trọng lực nói rằng mọi thứ đều bị kéo xuống. Nhưng tớ thì khác, tớ bị kéo lên, kéo về phía những vì sao" Chi lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào bản đồ
"Theo lý thuyết của tớ, sự phân cực tạo ra năng lượng. Chúng ta đối lập và chính sự đối lập đó giữ chúng ta lại với nhau."
Huyền ngẩng đầu lên, mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm
"Lý thuyết của cậu nghe thật... khô khan, Chi à. Biển cả không có lý thuyết. Nó chỉ có luật lệ"
"Luật lệ?" Chi hỏi, nhướng mày
"Đúng vậy" Huyền giải thích, tay đặt lên bức ảnh một con cá voi lưng gù
"Khi cậu lặn xuống cơ thể phải tuân theo luật của áp suất, của sự thiếu oxy. Không có chỗ cho sự mơ mộng"
"Cậu phải sống thật với hiện tại, cảm nhận độ sâu đang đè lên phổi, đếm từng giây. Nếu sai một li, cậu sẽ phải trả giá."
Chi bò lại gần Huyền, chống cằm nhìn cô
"Nói như thể tớ là một kẻ mơ mộng không thực tế vậy. Tớ có hẳn một cuốn sổ tay dày đặc các công thức tính toán quỹ đạo và nhiên liệu đấy nhé"
"Việc bay vào không gian còn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối hơn cả việc lặn sâu."
Huyền cười nhẹ, nụ cười làm tan đi vẻ căng thẳng trong không khí
Huyền với tay lấy ly nước cam trên bàn, rồi đưa cho Chi
"Cậu biết không, đôi khi tớ sợ hãi. Sợ cái cảm giác cô độc khi lặn sâu hơn 50 mét, không còn ánh sáng, không còn âm thanh, chỉ còn sự lạnh lẽo bao bọc."
Chi nắm lấy tay Huyền, siết nhẹ. Lòng bàn tay Huyền khô ráo và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với những gì người ta nghĩ về một người yêu biển
"Thế thì tớ sẽ là bộ đếm thời gian của cậu" Chi nói chắc chắn
"Cậu có thể chìm xuống và tớ, tớ sẽ luôn là người giữ sợi dây nối cậu với mặt đất. Khi tớ nhìn lên trời và thấy một khoảng trống vô tận, tớ cũng sợ.."
"Sợ rằng mình sẽ lạc mãi trong bóng tối. Nhưng rồi tớ nghĩ đến cậu, đến hơi thở của cậu, và tớ biết mình luôn có một điểm neo để trở về"
Huyền nhìn sâu vào mắt Chi
"Tớ cũng vậy. Khi tớ lặn, tớ tưởng tượng cậu đang bay lên. Cậu bay càng cao tớ càng cố lặn sâu, như thể chúng ta đang cố gắng kéo dài sợi dây đó ra hết mức có thể, để cả hai cùng chạm tới giới hạn của mình"
Chi bỗng nhiên thay đổi chủ đề, như một động cơ tên lửa chuyển hướng đột ngột
"Vậy tối nay, chúng ta đi đâu? Đáng lẽ tớ phải dành thời gian nghiên cứu về lực đẩy phản lực, nhưng tớ muốn lặn một chút cùng cậu"
Huyền khúc khích cười
"Một phi hành gia mà lại muốn lặn à? Được thôi. Có một nhà hàng hải sản mới mở gần cảng"
"Tớ nghe nói ở đó có một bể cá cảnh lớn, tái tạo lại một rạn san hô đang chết dần. Tớ muốn đến đó"
"Tớ thấy tiếc cho những rạn san hô ấy" Chi nói, giọng buồn bã
"Và tớ thấy tiếc cho những ước mơ không bao giờ dám bay lên"
Huyền đáp lại, đứng dậy và kéo Chi đứng lên cùng
"Chúng ta ít nhất đã chọn con đường khó khăn nhất, và chúng ta đang cùng nhau bước đi trên đó, dù hướng đi hoàn toàn ngược nhau"
Chi ôm Huyền từ phía sau, cằm tựa vào vai. Chi ngửi thấy mùi biển thoang thoảng từ tóc Huyền, xen lẫn mùi cà phê và giấy cũ từ những cuốn sách của mình
"Khi tớ lên đến quỹ đạo" Chi thủ thỉ vào tai Huyền
"Tớ sẽ chụp bức ảnh Trái Đất đẹp nhất, nơi mà đại dương của cậu và bầu trời của tớ hòa làm một đường chân trời xanh. Tớ sẽ mang bức ảnh đó về tặng cậu"
Huyền quay lại, vòng tay ôm lấy eo Chi
"Còn tớ" Cô nói, giọng đầy dịu dàng
"Tớ sẽ tìm được một chiếc vỏ ốc đặc biệt, nơi mà âm thanh của sóng biển và tiếng vang của không gian giao thoa. Tớ sẽ giữ nó và chờ cậu trở về"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com