Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Uranus

Thứ Sáu, phòng tập yoga quen thuộc nằm trên tầng thượng, nơi Chi thường đến để tìm sự tĩnh lặng trước khi lao vào những bài toán phức tạp. Nhưng hôm nay, người đang tập trung cao độ lại là Huyền

Huyền nằm trên thảm, thực hành kỹ thuật thở theo chu kỳ (packed breathing), chuẩn bị cho những lần lặn sâu hơn. Chi ngồi bên cạnh, tay cầm đồng hồ bấm giờ

"Chuẩn bị nha" Chi nói, giọng nhẹ nhàng

"Bắt đầu"

Huyền hít một hơi thật sâu, nén không khí vào phổi, rồi lại nén thêm nữa, như thể đang cố gắng trữ lại oxy cho cả một chuyến đi dài. Khuôn mặt em dần đỏ lên, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh lạ thường

Chi nhìn kim đồng hồ chạy. 1 phút... 2 phút... Cô bé Huyền, người mà Chi yêu thương, đang cố tình ép cơ thể mình đi ngược lại bản năng sinh tồn

"Tớ không hiểu" Chi thì thầm, không phải với Huyền mà với chính mình

"Sao cậu lại muốn ở lại dưới đó lâu đến vậy? Không khí là tự do, là sự sống"

"Cậu có thể có tất cả không khí trên thế giới này, nhưng cậu lại chọn nén nó lại, chỉ để đổi lấy vài phút tĩnh lặng dưới độ sâu hàng chục mét?"

Sau gần ba phút giữ hơi, Huyền thở ra. Hơi thở mạnh mẽ, dồn nén nhưng nhẹ nhõm

"Vì thế giới của cậu" Huyền nói, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường

"Khi cậu bay, bầu trời là vô hạn. Nhưng đại dương của tớ lại có giới hạn. Giới hạn của ánh sáng, giới hạn của oxy, giới hạn của chính cơ thể tớ"

"Để vượt qua giới hạn đó, tớ phải tôn trọng nó, phải chấp nhận nó."

Huyền kéo tay Chi đặt lên ngực mình

"Cậu có thấy không? Tim tớ đập chậm lại. Khi tớ giữ hơi, cơ thể tớ tin rằng tớ đã chết'một phần"

"Đó là lúc phản xạ lặn của động vật có vú xuất hiện, giảm thiểu việc tiêu thụ oxy. Đó không phải là đấu tranh, Chi à. Đó là hòa hợp."

Tối hôm đó, Chi đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách về thiết kế tàu vũ trụ (Spacecraft Design), nhưng mắt lại dõi theo Huyền. Huyền đang ngồi trên sàn, cẩn thận làm sạch và kiểm tra bộ đồ lặn của mình – chiếc wetsuit dày màu đen và chiếc mặt nạ kính trong suốt

"Huyền này" Chi gọi

"Tớ đã đọc một tài liệu khoa học viễn tưởng. Họ nói rằng trong tương lai, con người có thể sống dưới nước, tạo ra những thành phố dưới đáy đại dương, giống như Atlantis"

Huyền mỉm cười, không ngẩng đầu lên

"Tớ không cần những thành phố giả tạo đó. Tớ muốn bảo vệ Atlantis có sẵn, những rạn san hô và hệ sinh thái nguyên sơ"

"Còn tớ, tớ sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn cho đến khi tớ đặt chân lên sao Hỏa" Chi nói, giọng quả quyết

"Tớ muốn xem, thế giới ngoài kia có thực sự lạnh lẽo và trống rỗng như người ta vẫn nghĩ không"

Huyền dừng tay, quay lại đối diện với Chi. Ánh đèn phòng khách hắt lên chiếc kính lặn, khiến nó phản chiếu hình ảnh Chi như đang ở trong một chiếc lồng kính thu nhỏ

"Chi này" Huyền chậm rãi nói

"Nếu một ngày, tớ đạt đến độ sâu mà tớ không thể mang về bất cứ bức ảnh nào, không thể kể cho cậu nghe về những gì tớ đã thấy, cậu có giận tớ không?"

Chi đứng dậy bước đến bên Huyền, quỳ xuống ngang tầm mắt em. Cô nhẹ nhàng nâng chiếc kính lặn lên, để nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Huyền

"Nếu cậu bay lên mà không kịp nhìn lại, tớ cũng sẽ không giận đâu" Huyền tiếp tục, giọng nhỏ lại

"Chúng ta đều khao khát cái vô cực, và đôi khi cái vô cực có thể nuốt chửng chúng ta"

Chi không trả lời bằng lời nói. Cô đặt tay lên má Huyền, ôm lấy khuôn mặt cô

"Nghe này, Huyền. Tớ là một nhà khoa học, một lý thuyết gia"

"Tớ tin vào định luật bảo toàn. Và tớ có một lý thuyết về chúng ta"

Huyền im lặng lắng nghe.

"Nếu cậu lặn xuống. Và tớ bay lên. Chúng ta không rời xa nhau, mà đang cùng nhau tạo ra một vector lực hoàn hảo"

"Hướng đi ngược nhau, nhưng điểm xuất phát và điểm kết thúc luôn là một. Đó là chân lý tình yêu của tớ"

Chi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Huyền, ngay vị trí mà Huyền dùng để giữ thăng bằng và tập trung khi lặn sâu

"Hãy nhớ điều này" Chi thì thầm

"Dù cậu lặn xuống đáy vực sâu nhất, hay tớ bay đến rìa Hệ Mặt Trời, hơi thở cuối cùng của cậu sẽ luôn là tớ. Và điểm quay về của tớ, cũng sẽ luôn là cậu"

Huyền nhắm mắt, cảm nhận lời hứa của Chi thấm vào từng tế bào. Em gật đầu nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com