6: Pin Dự Phòng
Lưu ý: "Tất cả các từ ngữ trong short chỉ là bịa đặt, không đánh đồng, gây hấn đến bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào. Trân trọng!"
Sau chuyến đi Busan, mối quan hệ giữa Diệu Huyền và Phương Mỹ Chi lại quay về guồng quay cũ. Chi lại bận rộn với các dự án, các buổi chụp hình, các sự kiện, và những mối quan hệ xã giao rực rỡ
Huyền biết mình không nên chờ đợi, nhưng cô luôn dõi theo Chi qua màn ảnh điện thoại. Chi lại rạng rỡ, lại vui vẻ, lại thân thiết với vô số người
Chi nhắn tin cho Huyền vài lần trong tuần, không phải để hỏi thăm mà để nhờ vả, nhờ Huyền nhận hộ bưu phẩm, nhờ tìm giúp tài liệu cũ, nhờ đặt đồ ăn về nhà. Huyền luôn đáp ứng
Khoảng hai tháng sau, Chi lại cạn kiệt
Lần này. Chi gọi vào lúc nửa đêm, giọng khóc nức nở
"Chị Huyền... em thất bại rồi... Bài hát mới của em bị chê quá trời. Mọi người nói em không còn giữ được bản sắc nữa, em thấy mình vô dụng quá..."
Huyền lập tức bật dậy, lái xe đến căn hộ của Chi
Chi mở cửa, khuôn mặt mộc tái nhợt, đôi mắt sưng húp
"Em bé của chị, lại đây nào." Huyền ôm chặt Chi, vỗ về
Trong suốt đêm đó và cả ngày hôm sau, Huyền ở bên Chi. Cô nấu ăn, pha trà, nằm yên lắng nghe Chi than khóc về áp lực, về sự cô đơn trong ngành giải trí
Chi lại dính lấy Huyền, tìm kiếm sự an toàn và năng lượng. Cô ôm Huyền ngủ, siết chặt như sợ cô tan biến
"Chị Huyền ơi, đừng bỏ em nha. Em chỉ có chị thôi..." Chi thút thít
Huyền lại mỉm cười dịu dàng
"Ngốc quá, chị sẽ không đi đâu hết. Chị luôn ở đây mà."
Và rồi, kịch bản lặp lại. Sau 24 giờ được "sạc đầy" và được vỗ về, Chi lại trở lại với vẻ ngoài mạnh mẽ
Sáng hôm sau, Chi lại nhận được một lời mời hợp tác hấp dẫn. Cô nhanh chóng quên đi nước mắt đêm qua, lại tràn đầy nhựa sống và tham vọng
"Chị Huyền, em phải đi ngay bây giờ! Phải chuẩn bị cho cuộc họp gấp"
"Em ổn rồi, cảm ơn chị nha. Pin dự phòng của em là đỉnh nhất!" Chi nói, tay vừa xỏ giày vừa cầm điện thoại
Lần này, Chi thậm chí còn không ôm Huyền. Cô chỉ vẫy tay qua loa rồi lao ra khỏi cửa
Huyền nhìn theo bóng lưng Chi, trái tim cô thắt lại. Cô cảm thấy mệt mỏi, không phải vì thức đêm, mà vì sự vô tâm lặp đi lặp lại này..
Huyền biết, cô đang dần cạn kiệt
—
Một Tuần Sau...
Diệu Huyền đã hứa sẽ đi lấy giúp Chi một bộ trang phục mới từ nhà thiết kế vào chiều thứ Bảy. Dù cả ngày hôm đó Huyền cảm thấy cơ thể hơi sốt và đau đầu, nhưng cô không muốn làm Chi thất vọng. Chi đang bận rộn chuẩn bị cho một sự kiện lớn vào cuối tuần
Huyền nhắn tin cho Chi
"Chị đang hơi mệt, nhưng chị sẽ cố gắng lấy đồ cho em vào lúc 5 giờ chiều nhé. Em nhớ tự lo cho mình bữa tối đi nha."
Chi trả lời ngay lập tức
"Dạ vâng! Chị Huyền cố lên nha! Em đang ở studio rồi. Em cần bộ đó gấp lắm đó ạ, cảm ơn chị nhiều!"
Không một lời hỏi thăm về sức khỏe. Chỉ là sự thúc giục và nhờ vả
Huyền mỉm cười cay đắng, đội mũ bảo hiểm và lái xe đi
"Phải rồi..Chi chỉ cần mình là pin dự phòng thôi." Huyền lẩm bẩm, nén tiếng thở dài
Huyền lái xe ra ngoài
Dọc đường, cô phải tấp vào lề hai lần vì cơn choáng bất ngờ ập đến. Khuôn mặt cô tái nhợt và mồ hôi lạnh vã ra, nhưng cô vẫn nghiến răng, nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Chi khi nhận được bộ đồ mới
Đến cửa hàng thiết kế, Huyền phải vịn vào tường mới giữ được thăng bằng. Cô cố gắng giữ giọng bình thường khi nói chuyện với nhân viên, kiểm tra kỹ lưỡng bộ trang phục lộng lẫy và đắt tiền của Chi
"Bộ này rất quan trọng với Chi" Huyền nói với chính mình
"Mình phải mang nó về an toàn"
Trên đường trở về, trời đã sẩm tối và bắt đầu mưa phùn. Huyền mệt mỏi đến mức tầm nhìn như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng
Cô đang đi qua một giao lộ lớn, tay cố gắng giữ thăng bằng chiếc xe và bảo vệ túi đồ của Chi phía trước
Đúng lúc đó...
—
khóc..cười..khô cả nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com