6:Uranus
Chỉ còn ba ngày nữa là Chi lên máy bay, bắt đầu hành trình huấn luyện dài hơi, xa rời Trái Đất thân yêu và Huyền đề nghị một buổi chụp ảnh kỷ niệm, nơi họ có thể lưu giữ vĩnh viễn khoảnh khắc này
Địa điểm họ chọn là ngọn hải đăng cũ kỹ ở rìa thành phố, nơi có thể nhìn thấy cảng biển và bầu trời không bị che khuất
Huyền mang theo chiếc máy ảnh phim cũ của mình. Cô thích ảnh phim, vì nó là sự thật không thể chối cãi, không thể chỉnh sửa, giống như tình yêu của họ
Chi mặc chiếc áo khoác da màu xanh hải quân, tượng trưng cho màu sắc của bầu trời đêm. Huyền mặc một chiếc váy maxi màu trắng ngọc bích, gợi nhớ đến màu của san hô và bọt biển. Hai người đứng cạnh nhau, một sự đối lập hoàn hảo về màu sắc và khát vọng
Họ bắt đầu chụp ở chân ngọn hải đăng
"Này, phi hành gia" Huyền cười, nhưng ánh mắt hơi rưng rưng
"Cậu hãy tưởng tượng đây là phòng mô phỏng không trọng lực đi. Đừng đứng nghiêm thế chứ"
Chi thả lỏng, cố gắng tạo dáng tự nhiên
"Tớ đang cố gắng, nhưng tớ quen với việc mọi thứ phải chính xác đến từng mili giây rồi. Tớ sợ mình sẽ thả lỏng quá mức và lạc trôi mất"
Huyền đưa máy ảnh lên, lấy nét
"Không sao đâu, tớ sẽ kéo cậu lại. Giờ thì... hãy nhìn lên bầu trời, ánh mắt khao khát như cậu vẫn thường làm"
Chi làm theo
Ánh mắt cô hướng về phía vô tận, về những chòm sao đang chờ đợi. Tiếng tách nhẹ nhàng vang lên, ghi lại khoảnh khắc Chi khao khát tự do
Sau đó đến lượt Huyền. Chi cầm máy, yêu cầu Huyền đứng gần mép nước, nơi những con sóng nhỏ đang vỗ về
"Giờ thì đến lượt cậu, thợ lặn của tớ. Hãy nhìn xuống, thật sâu. Tưởng tượng cậu đang ở độ sâu mà không còn ánh sáng nữa"
Huyền nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra. Ánh mắt cô sâu thẳm nhưng không hề sợ hãi, mà là một sự tĩnh lặng chấp nhận. Dưới chân Huyền nước biển lấp lánh như đang nuốt chửng ánh sáng
Chi bấm máy
Huyền trông như một vị thần biển đang sắp chìm vào vương quốc của mình
Chi đặt máy ảnh xuống, bước đến bên Huyền
"Bức ảnh đó rất đẹp, nhưng nó cũng... lạnh lẽo quá, Huyền à."
"Vì nó là sự thật mà tớ phải đối mặt" Huyền nắm lấy tay Chi
"Sự cô độc tuyệt đối của đáy biển. Giống như sự cô độc tuyệt đối của không gian mà cậu sắp phải trải qua thôi"
Họ đi lên đỉnh ngọn hải đăng. Gió thổi mạnh, cuốn mái tóc họ hòa vào nhau. Từ đây họ nhìn thấy đường chân trời rõ ràng nhất, một đường viền mong manh ngăn cách màu xanh thẳm của biển và màu xanh nhạt của trời
"Đây là bức ảnh cuối cùng" Huyền nói, tay run run cầm máy ảnh
"Không, đây là bức ảnh quan trọng nhất" Chi sửa lại.
"Không phải cuối cùng, đây là khởi đầu của sự xa cách.."
Huyền nhìn Chi, nước mắt không thể kìm nén nữa
"Chúng ta không thể ôm nhau, Chi. Nếu ôm nhau, tớ sợ cậu sẽ không thể buông ra. Và cậu sẽ bỏ lỡ chuyến bay của đời mình"
"Ôm tớ đi, Huyền" Chi nói, giọng kiên quyết
"Tớ cần cảm nhận lực hấp dẫn của cậu một lần cuối trước khi tớ phải chiến đấu với nó. Hãy để tớ biết, có một nơi trên Trái Đất này tớ nhất định phải quay về"
Huyền lao vào vòng tay Chi. Họ ôm nhau thật chặt, không nói một lời nào. Chi ngửi thấy mùi biển mặn mặn quen thuộc trên người Huyền
Sau một lúc, họ buông nhau ra. Huyền nâng máy ảnh lên, không còn sức để nhìn qua ống kính nữa. Cô chỉ đưa máy lên, hướng về phía đường chân trời
"Nhìn tớ đi, Chi"
Chi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Huyền, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt mặn chát
"Tớ yêu cậu"
"Tớ cũng yêu cậu. Hãy bay thật cao, và nhớ là... đừng bao giờ ngắt kết nối"
Huyền bấm máy. Bức ảnh cuối cùng không hoàn hảo, nó hơi rung, mờ ảo nhưng nó đã bắt trọn khoảnh khắc hai con người đối diện nhau dưới ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tà, với đường chân trời là chứng nhân
Hai ngày sau, tại sân bay
Không kịch tính. Không nước mắt. Chỉ có một cái ôm cuối, một lời hứa thầm lặng
"Tạm biệt, thợ lặn của tớ. Tớ sẽ mang về cho cậu một vì sao"
"Tạm biệt, phi hành gia của tớ. Tớ sẽ chờ cậu dưới đáy biển"
Chi bước qua cổng kiểm soát an ninh, không ngoảnh lại. Huyền đứng đó nhìn bóng lưng Chi khuất dần.
Mãi đến khi máy bay cất cánh, Huyền mới đưa tay lên ngực, nơi Chi vừa ôm. Cô cảm thấy một vật lạnh lẽo, kim loại
Chi đã lén đặt chiếc nhẫn oxy vào túi áo Huyền
Huyền biết từ giây phút này, cuộc đời họ sẽ là những đường đi hoàn toàn ngược nhau, một người hướng lên trên phá vỡ bầu trời và một người hướng xuống dưới, phá vỡ đại dương. Nhưng bức ảnh mờ ảo kia, với đường chân trời là sợi dây nối, sẽ là bằng chứng vĩnh cửu rằng dù ở đâu, họ vẫn là một.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com