Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Uranus

Mùa hè năm 2000

Chi đang ở nơi nào đó trên Trái Đất, chuẩn bị bay lên. Huyền biết. Và cô cần phải nói điều gì đó

Huyền nhờ đội hỗ trợ đưa điện thoại di động lại. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ lặn

Cô mở ứng dụng nhắn tin, nhắn cho Chi

Gửi đến: Chi - Phi hành gia của em
Thời gian: 7:45 AM (Giờ Bahamas)

Chi ơi, tớ không biết tại sao. Tim tớ đang đập rất nhanh, không phải vì sợ lặn. Chỉ là... một linh cảm.

Tớ biết cậu sắp bay lên rồi. Nhớ không? Cậu đã hứa với tớ sẽ là người giữ sợi dây nối tớ với mặt đất. Cậu cũng đã hứa sẽ là người bảo hộ cho tớ dưới đại dương

Tớ đang chuẩn bị lặn xuống nơi không còn ánh sáng. Nhưng tớ sẽ không sợ. tớ chỉ sợ... tớ không thể nghe thấy cậu nữa khi cậu ở nơi đó

Lần này... hãy cẩn thận hơn mọi lần, Chi nhé. Đừng chỉ tin vào lý thuyết và công thức. Hãy tin vào trực giác. Đừng đẩy giới hạn lên quá mức, dù chỉ là một chút thôi..

Huyền gửi đi, rồi tắt điện thoại. Cô đưa chiếc điện thoại cho đội hỗ trợ và hít một hơi thật sâu. Cô biết Chi đang bận rộn, có lẽ đang bay hoặc đang ở vùng không có sóng. Lời nhắn này có lẽ sẽ không bao giờ được đọc trước khi họ hoàn thành nhiệm vụ

Huyền lật người lại, hướng đầu về phía nước. Cô thực hiện chuỗi hơi thở chuẩn bị cuối cùng, một chu kỳ thanh tẩy cơ thể khỏi mọi lo lắng và suy nghĩ thừa thãi. Cô phải trở thành một thể thống nhất với nước.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh

"1 phút còn lại!" Giọng trọng tài vang lên

Huyền nhìn thẳng vào bóng tối dưới chân. Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đó, nhưng cô biến nó thành sức mạnh. Cô nghĩ về Chi, về sức kéo ngược lại của cô ấy, về lực hấp dẫn tương hỗ mà Chi đã từng nói

"10 giây!"

Huyền hít hơi thở cuối cùng, hơi thở lớn nhất, nén chặt vào phổi, cô cảm nhận được sức căng của nó. Cô nghĩ về những vì sao mà Chi sắp chạm tới

"BẮT ĐẦU!"

Huyền từ từ lật người lại, cúi mình xuống, nắm lấy sợi dây dẫn và bắt đầu chìm vào vực thẳm. Cô đi xuống, đi sâu hơn, hướng về kỷ lục thế giới. Chiếc nhẫn oxy Chi tặng đang nằm yên trong túi áo cô, lặng lẽ đi cùng cô vào bóng tối

Độ sâu 60 mét. Huyền đã vượt qua giai đoạn áp suất dễ chịu. Mỗi 10 mét, áp suất lại tăng lên một atmosphere. Phổi cô bé lại, không còn là túi khí, mà là hai quả bóng nhỏ bị nén chặt

Đây là lúc cơ thể bắt đầu vận hành theo phản xạ lặn. Tim Huyền đã giảm xuống dưới 30 nhịp/phút

Bóng tối đã bao trùm hoàn toàn. Huyền chỉ nhìn thấy sợi dây dẫn màu trắng mờ ảo, dẫn cô xuống vực thẳm. Ở độ sâu này, ý thức bắt đầu bị đánh lừa bởi hôn mê nitơ (Nitrogen Narcosis)

Chi muốn bay lên. Mình đang đi ngược lại Chi.
Một giọng nói nhỏ trong đầu vang lên, thì thầm bảo Huyền dừng lại

"Dừng lại, Huyền. Mọi thứ đã đủ rồi, quay về đi. Đây không phải là sự tự do, đây là cái chết"

Huyền lắc đầu nhẹ, đẩy ý nghĩ đó ra. Cô nhớ đến ánh mắt kiên định của Chi dưới ngọn hải đăng. Chi không bao giờ bỏ cuộc

70 mét. 80 mét. Cảm giác đau nhức bắt đầu ở ngực. Không khí trong tai và xoang đã được cân bằng hết mức có thể

90 mét. Hôn mê nitơ trở nên nghiêm trọng. Huyền cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ, một trạng thái lơ lửng, hạnh phúc, như đang được bao bọc trong một chiếc kén ấm áp. Cô nhìn thấy ánh sáng màu xanh ngọc bích ảo ảnh, như thể đang bay lên không trung chứ không phải chìm xuống

100 mét. Mốc 100 huyền thoại. Kỷ lục thế giới đang nằm trong tầm tay. Huyền phải vượt qua cảm giác lười biếng, chiến đấu với sự sung sướng giả tạo của hôn mê. Cô chỉ còn một mục tiêu đó là chạm vào thẻ 110

Huyền chậm lại. Dưới ánh đèn pin nhỏ gắn trên tay, cô nhìn thấy chiếc thẻ màu đỏ đang treo lơ lửng. Chiếc thẻ xác nhận độ sâu. Cô đưa tay ra, cơ thể mất một khoảnh khắc để phản ứng dưới áp suất kinh hoàng

Tách. Cô xé được chiếc thẻ

Đó là lúc Huyền cảm thấy rõ nhất linh cảm không lành lúc sáng. Nó không còn là cảm giác lạnh lẽo nữa, mà là một sự trống rỗng đột ngột, như thể sợi dây nối vô hình với Chi vừa bị cắt đứt

Cô nhanh chóng quay người, đạp nhẹ chân vịt. Cuộc chiến thực sự bắt đầu

Cùng thời điểm Huyền chạm mốc 110m, Chi đang ngồi trong buồng lái mô phỏng của chiếc máy bay huấn luyện tốc độ cao. Đây là bài kiểm tra cuối cùng về sức chịu đựng Lực G Dương (Positive G-Force) trước khi tham gia khóa huấn luyện sống còn trên mặt đất

"Chuẩn bị tăng tốc! G-load lên 7 G!" Giọng huấn luyện viên khô khan vang lên qua tai nghe

Chi siết chặt cơ thể, cố gắng giữ máu không bị dồn xuống chân. Trọng lực nhân lên 7 lần đè lên người cô. Đầu óc Chi nặng trĩu, mí mắt như bị hàng trăm cân chì kéo xuống

Lực G khủng khiếp đè bẹp cô vào ghế. Chi cảm thấy mình như một mảnh giấy bị vò nát. Mọi thứ bên ngoài cửa sổ kính mờ đi, chuyển sang màu xám. Cô phải dùng mọi ý chí để hô hấp, mỗi lần hít vào đều đau đớn như bị đâm

7G. Đây là nơi mọi thứ phải chính xác. Không có chỗ cho sai lầm. Huyền đã dặn mình phải cẩn thận. Nhưng mình không thể dừng lại. Đây là nhiệm vụ!

"Mức 7.5 G! Giữ nguyên, Chi! Cô đang có biểu hiện mất thị lực ngoại biên!"

Chi cố gắng mở mắt. Thị giác của cô bắt đầu co lại thành một điểm nhỏ ở trung tâm, một hiện tượng gọi là "greyout" (mờ xám). Cô biết, thêm một chút nữa thôi, và cô sẽ mất ý thức hoàn toàn (G-LOC)

Đúng lúc đó, trong sự hỗn loạn của lực G và tiếng gầm rú của động cơ, Chi bỗng thấy một hình ảnh chớp nhoáng Huyền đang chìm sâu trong bóng tối, tay với lấy chiếc thẻ

Mày phải thở đi, Chi!

Chi gồng mình, hét lên một tiếng vô thanh. Cô chiến đấu với lực G, buộc cơ thể phải tuân lệnh. Cô không thể ngất đi. Cô cần phải thành công. Không chỉ vì ước mơ, mà còn vì Huyền, người đang chiến đấu với áp suất của biển cả

"Mức 8 G! Quá giới hạn!" Huấn luyện viên hét lên

Trong một khoảnh khắc phản ứng vượt qua lý thuyết, Chi nghĩ đây là Huyền! Cô ấy đang kéo mình xuống!
Cô cố gắng hết sức để thở, để đẩy mình lên. Cô thành công

"Giảm G! 4 G... 2 G..."

Chi cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng, như vừa được thả ra khỏi một chiếc búa tạ. Cô thở dốc, đau đớn nhưng đã vượt qua. Cô đã chịu được 8 G, vượt qua giới hạn quy định..

Uranus này sẽ dài lắm đây..mình đoán tầm 10 mấy chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com