Hồi 2: Vụ hành thích bất thành
Cách biệt hoàn toàn với giang hồ bởi những lớp tường bao thâm nghiêm và những cơ quan mật đạo ngăn cản sự xâm nhập của kẻ lạ cài cắm khắp nơi chính là môn đường Thiên Minh Môn. Trong gian mật thất âm thanh chẳng lọt được đến bên ngoài, một lão nhân trung niên hai mắt sáng quắc, tướng tá oai hùng, thư thả ngồi trên chiếc ghế tựa nhấp một ngụm trà. Trước mặt ông, một cô nương toàn thân mặc y phục trắng, mái tóc đen rất mượt chỉ bới một kiểu sơn giản và xõa ra một phần.
- Nhiệm vụ lần này hết sức nguy hiểm, con nhất định phải cẩn thận. Lưu Quốc công là nhân vật không đơn giản. Hắn ta từng trải sa trường, trong phủ lại nuôi rất nhiều môn khách đều là giang hồ nhân sĩ có võ công cao cường. Vạn sự tuyệt đối không được khinh suất.
Bạch y nữ tử dung mạo rất xinh đẹp dù không điểm qua son phấn nhưng thần sắc hết sức lạnh lùng, lạnh thấu xương. Nàng nghe rõ lời trung niên nhân, kính cẩn chắp tay cúi đầu nói:-
- Đồ nhi nhớ rõ. Đồ nhi sẽ không để môn chủ thất vọng.
Trung niên nhân gật đầu. Ông đặt tách trà men trắng vân xanh xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, bảo:
- Con có thể lui ra. Chuẩn bị đi. Ngay đêm nay lập tức hành động.
Bạch y nữ tử "dạ" một tiếng, cúi người lễ chào, lùi ba bước rồi xoay người bước khỏi mật thất. Trung niên nhân nhìn theo vạt áo trắng phất phơ khuất dần sau những lớp cửa mật thất đang khép lại mà nhường như rất suy tư.
Hai người này là như thế nào? Là thế này. Vị trung niên nhân đó chính là vị tiền bối uy chấn giang hồ, môn chủ Thiên Minh Môn, Âu Dương Thiên Minh. Còn bạch y nữ tử kia chính là đại đồ đệ của ông, đại sư tỷ của Thiên Minh Môn. Nàng họ Hà. Lại có cái tên hết sức yêu kiều, nữ tính: "Mạn Sa" - Hà Mạn Sa. Tên đẹp như người. Nàng xinh đẹp, nếu chỉ so trong giang hồ thì cũng có thể xem là đại mỹ nhân rồi. Tuy nhiên, nàng không phải là một giai nhân mà các đấng tu mi có thể tùy tiện mơ tưởng. Nàng là đại sư tỷ của Thiên Minh Môn, tất nhiên võ công phải thuộc hàng cao thủ và càng tất nhiên hơn là nàng phải là một thích khách. Quả đúng như vậy, cô gái có tên nghe rất mong manh: "Hà Mạn Sa" đó lại chính là thích khách khét tiếng, Bạch Mai Hoa. Chính là tên khâm phạm và Kinh Thành Nhất Đại Danh Bổ Phùng Thiệu An quyết tâm truy bắt.
"Canh ba lạnh giá. Trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa...", tiếng rao cầm canh đã quá quen thuộc với dân chúng kinh thành hòa cùng tiếng mõ lốc cốc vang vọng qua từng góc phố. Người mõ phu đang rao thì chợt cảm nhận được một luồng gió thổi từ phía sau. Vút một phát, một đốm trắng bay qua mà chàng chưa kịp nhận ra là gì đã mất hút. Mặc kệ. Công việc quan trọng hơn. Tiếng lốc cốc vẫn vang đều, tiếng rao vọng đi thật xa.
"Canh ba lạnh giá. Trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa..."
Phủ Lưu Quốc công được mệnh danh là "tiểu hoàng cung" bởi sự tráng lệ, xa hoa và thâm nghiêm của nó. Lưu Quốc công là một đại công thần, hơn nửa đời chinh nam chiến bắc, phò tá hai đời vua, công cao chấn chủ, là một yếu nhân của triều đình, đúng nghĩa "dưới một người trên vạn người".
Bóng trắng nhẹ nhàng vượt qua bức tường cao. Với khinh công siêu phàm thì đột nhập vào "tiểu hoàng cung" cũng không phải quá khó. Bóng trắng đó chính là Bạch Mai Hoa, cũng chính là Hà Mạn Sa đã đeo lên tấm mạng che mặt.
Mạn Sa vượt qua tường, đáp êm trên mái ngói. Nàng thận trọng quan sát. Một tốp thị vệ đi tuần ngang. Phải xử lí chúng.
Bóng trắng lướt qua sau lưng đám thị vệ. Mấy tiếng "bụp bụp" thật khẽ. Từng tên từng tên thị vệ ngã xuống.
"Ai đó?", một tiếng quát vang lên. Mấy bóng đèn lồng ẩn hiện. Bạch Mai Hoa tung người lên mái nhà. Mấy bóng đèn lồng đến gần. Là một nhóm thanh niên mặc võ phục cầm vũ khí. "Có thích khách! Có thích khách!", nhóm thanh niên hét toáng lên khi phát hiện các thị vệ bị đánh ngất nằm dưới đất.
"Vù... vù..", tiếng phi thân từ xa. Một bóng đen bất ngờ lao đến. Chiếc mặt nạ bạc che một bên mặt ánh lên sáng ngời. Bóng đen rút ra một nắm ám khí, từ trên cao phóng xuống nhóm thanh niên. Nhóm thanh niên rút vũ khí đánh trả ám khí. Rồi họ lao vào tấn công bóng đen. Nhóm thanh niên này chính là các môn khách của phủ quốc công, võ nghệ rất khá. Bạch Mai Hoa thấy cảnh tượng đó thì lạnh lùng phi thân đi.
"Thích khách! Bắt lấy thích khách! Cái bóng trắng kìa!!", cả đám thị vệ hò hét. Bạch Mai Hoa khẽ chau mày. "Vèo vèo", một nắm phi đao phóng ra. Đám thị vệ múa vũ khí tránh được. Một tên thị vệ phi lên mái nhà. Rồi cả đám thị vệ phi theo. Bạch Mai Hoa bị vây quanh. Ánh sáng kim loại nhá lên. Nàng rút ra một đoản kiếm, lăn xả vào đám thị vệ. Chiêu thức uyển chuyển, nhanh như chớp, nàng làm bọn chúng không kịp trở tay. Bóng đen đeo mặt nạ bạc vụt qua. Bạch Mai Hoa vội đá tên thị vệ còn trụ lại cuối cùng trên mái nhà xuống đất rồi cũng phóng đi.
"Vù... vù... cheng cheng...", bóng đen đeo mặt nạ bạc và Bạch Mai Hoa đánh tan tác các thị vệ, xông thẳng vào căn phòng to lớn sáng đèn ở trung tâm phủ.
Bên trong căn phòng, Lưu Quốc công bình thản uống trà, các cao thủ trong phủ binh khí tuốt trần chờ sẵn. Bạch Mai Hoa và kẻ kia kịch chiến với họ.
"Xoạt", Bạch Mai Hoa thừa cơ xông tới Lưu Quốc công. "Keng!", kẻ đeo mặt nạ bạc vung kiếm đánh dạt đoản kiếm của nàng.
- Muốn tranh công với ta? Đừng hòng! - Kẻ đeo mặt nạ bạc trừng mắt nói.
- Còn phải xem ngươi có bản lĩnh không! - Bạch Mai Hoa lạnh lùng.
Đám cao thủ phủ quốc công lại phủ vây mà đánh. Hai thích khách bình tĩnh chống trả.
"Xoẹt!", người đeo mặt nạ bạc bất ngờ tấn công Lưu quốc công. Bạch Mai Hoa vội vàng ngăn cản.
- Tên này phải do ta giết! - Bạch Mai Hoa ghì chặt kiếm của kẻ đeo mặt nạ bạc.
Kẻ đao mặt nạ bạc hất mạnh nàng ra. Hai thích khách tấn công lẫn nhau.
- Vụ này Ám Tử Giáo đã nhận! Của ta! - Kẻ đeo mặt nạ bạc chém ngang một đường.
Bạch Mai Hoa lách người né tránh, hất vạt áo váo mặt đối phương, nói:
- Thiên Minh Môn cũng đã nhận. Ai cản trở đừng trách!
Đoạn, nàng vung đoản kiếm, vừa đánh trả thích khách Ám Tử Giáo, vừa đánh trả đám người phủ quốc công. Thích khách Ám Tử Giáo cũng như vậy, vừa đánh trả Bạch Mai Hoa, vừa đánh trả đám người kia.
Hai tia máu bắn lên. Hai người đều đã làm nhau bị thương. Rồi bất ngờ, một luồng kình lực xông tới. Cả hai thích khách đều mất đà, loạng choạng rơi xuống đất. Là Lưu Quốc công đã bất ngờ đánh lén họ, đánh đến nội thương. Người của phủ quốc công vây lấy thích khách. Lưu Quốc công đằng đằng sát khí cầm đao bước tới.
"Vù vù" rồi lại "cheng cheng", mấy vật kim loại phóng vào làm đám cao thủ ngã rạp. Rồi hai bóng đen phi qua cửa sổ vào phòng. Một bóng đen đeo khăn che mặt đen, một bóng đen khác thì đeo mặt nạ bạc giống thích khách Ám Tử giáo. Bóng đen đeo mặt nạ bạc sà xuống cắp lấy thích khách Ám Tử giáo, nói khẽ: "Sư huynh, thoát!". Trong khi đó, bóng đen còn lại cắp lấy Bạch Mai Hoa, cũng nói: "Đại sư tỷ, đệ đến tiếp ứng đây".
Và rồi một trận mưa ám khí tung ra, người của phủ quốc công cuống cuồng chống đỡ. Hai bóng đen cướp người, phi qua cửa sổ, vượt qua mấy lớp thị vệ truy đuổi, thoát khỏi phủ quốc công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com