2. Nhà lão Ignis.
Nhân Mã bất ngờ trước câu nói của Thiên Bình, từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ có một mong muốn nào quá mức ngoài một cuộc sống bình thường, an tĩnh. Chàng đứng im bất động nhìn Thiên Bình, mái tóc vàng óng lất phất trong gió. Mùi hương thơm thoang thoảng xung quanh xen lẫn mùi của hận thù.
"Em vừa nói gì cơ?" Nhân Mã hỏi.
Thiên Bình quay người nhìn về phía cánh rừng đang cháy ngùn ngụt kia. Nàng giơ hai bàn tay trắng nõn nà lên không trung, đôi mắt vô thần nhìn phía trước. Nàng cố gắng điều khiển gió, đôi bàn tay gồng lên mà nhào nặn lại ngọn gió, nhưng nó không nghe theo lời nàng, nàng chỉ có thể lấy đi những ngọn gió nhỏ thổi thoang thoảng. Gần như bất lực, nàng buông thõng tay xuống.
"Thiên Bình..." Nhân Mã bước tới.
Lạch cạch! Thiên Bình triệu hồi nỏ thần, nàng chĩa mũi tên về phía Nhân Mã. Chàng chầm chậm nuốt nước bọt, thân hình cứng ngắc. Nàng đứng đó, đôi mắt thật sự như chẳng còn gì ngoại trừ màu trắng đen, không một biểu cảm, ngón tay đã chuẩn bị sẵn sàng bắn, nhưng rồi có điều gì đó dừng nàng lại.
Thiên Bình đưa bàn tay chạm đến chiếc cân vàng nhỏ trên cổ nàng. Lập tức, một ánh sáng chói mắt màu vàng lan tỏa xung quanh, sức gió của nó càn quét mọi thứ làm tóc và chiếc váy nàng đang mặc bay tứ tung. Những cơn gió bắt đầu ngưng tụ lại bay thành vòng xung quanh Thiên Bình. Mỗi bên đĩa cân có một viên đá nhỏ, một bên màu trắng, một bên màu đen. Bầu trời tối sầm lại, những làn gió vốn đã bay thành vòng thổi cuốn đi những thứ xung quanh. Cái đĩa đựng viên đá màu đen dần dần nghiêng xuống. Nàng khẽ cười, từ cán cân vàng, hàng trăm cung tên nóng rực như lửa địa ngục bay vút về phía không trung tạo thành một cảnh tượng kỳ dị, trông cứ như là hàng trăm viên sao băng ngược đời bay từ dưới đất vút lên trên.
Phập phập phập! Hàng trăm mũi tên di chuyển đến thần điện của Thân Gió khiến một góc lớn của thần điện cháy ngùn ngụt.
Hắn tức giận lên, bộ dáng như một lão điên vác cây gậy Gió ra phía rìa mây, cảm nhận được những làn gió xung quanh rất dị thường, hắn nhanh chóng quan sát xung quanh mặc kệ cánh tay bắt lửa đang cháy thành tro. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn thân hình bé nhỏ của Thiên Bình cùng Nhân Mã đang đứng trên đỉnh núi, gương mặt phờ phạc.
"Nhớ kĩ chuyện ngày hôm nay." Thiên Bình mở miệng nói:" Thần Gió, ta sẽ khiến cho ngươi chịu một nỗi đau gấp trăm ngàn lần." Nàng cố gắng lại một lần nữa sử dụng cán cân, nhưng nó liền quay về dạng vòng cổ trên cổ nàng. Thiên Bình cắn răng lùi một bước về phía Nhân Mã.
Chàng ngay lập tức bế nàng mà dùng lực đẩy những bước chân của mình chạy về phía dưới sườn núi.
"Sao lại làm liều thế? Em có biết rằng mình đang đấu với một vị thần không hả?" - Nhân Mã lo lắng hỏi Thiên Bình.
Thiên Bình không trả lời, nàng im lặng nhìn Nhân Mã đốt lửa sưởi ấm. "Có lẽ ngọn lửa ngoài kia còn lâu mới dập tắt hoàn toàn được." Nhân Mã dụi hai que củi vào nhau, được một lúc thì khói bay lên, rồi bén lửa, chàng nhanh chóng đốt lửa vào đống củi nhỏ trên mặt đất. "Dù gì thì lão Giáo Chủ cũng sẽ gặp không ít phiền hà đâu, tự tiện châm lửa ngay bên cạnh lâu đài của quốc vương, cho dù lão ta là người quyền lực nhất đô thành Horocius này nhưng chắc chắn ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ thần phục người ngồi trên ngai vàng."
Thiên Bình thẫn thờ, tại sao khi nãy nàng không bắn mũi tên đó ra? Vốn tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ ngày mẹ nàng nhận nuôi chàng. Mẹ nàng đã ngăn cản nàng sao? Mẹ à... Ignis... Hình như mẹ có một vài lần nhắc đến cái tên này. Ông ta... có liên hệ với thần linh...
"Nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ phải đến nhà lão Ignis. Tyre muốn chúng ta phải sống tốt. Em mau nằm xuống nghỉ đi." Lời nói Nhân Mã cắt ngang suy nghĩ của Thiên Bình, kéo nàng về thực tại, chàng trải tấm áo choàng của mình ra nền đất. Thiên Bình im lặng nằm xuống,"Ông lão Ignis mà mẹ nói đó.. hình như em có nghe mẹ nhắc qua khi nói mớ."
"Vậy sao? Thế mẹ em đã nói gì?"
"Ignis, không được dây dưa với Nhật Thần và Nguyệt Thần." Thiên Bình mắt lim dim, câu nói nửa nghe được nửa không.
Nàng nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được, một màu đen u buồn chỉ phủ lên trên đôi mắt nàng, nhưng nàng cảm nhận rõ rằng nàng không ngủ. Nhân Mã cũng mất ngủ cả một đêm, chàng nghe được một vài từ, không nghe rõ được cả câu,____nhưng có chữ thần trong câu nói đó...
Đến sáng, Thiên Bình vì không ngủ được nên đã sớm ngồi dậy dò tìm vò nước nhỏ bên người muốn vệ sinh cá nhân, rồi ngồi ngay cửa hang động mà chờ Nhân Mã đi cùng nàng. Con đường bên kia sườn núi không khó đi cho lắm, nàng và chàng cùng nhau bước đi dưới ánh nắng ấm áp. Nhân Mã cầm bàn tay của Thiên Bình đang dính đầy bụi bẩn, chàng bước đi kéo theo Thiên Bình. Nàng im lặng đi cùng Nhân Mã.
Được một lúc sau, họ nhìn thấy một con suối nhỏ, chàng để Thiên Bình ngồi lại bên cạnh một góc cây đại cổ thụ còn mình thì đi lấy một chút nước cho cả hai. Trong lúc đang đổ nước vào cái bình đem theo bên mình, một tiếng động lạ làm Nhân Mã bất thình lình quay đầu lại. Một bóng dáng của một thiếu nữ đang từ xa đi tới, tay bên phải đang cầm một bình nước lớn làm bằng sứ.
Nhân Mã lờ mờ nhìn được gương mặt của nàng ta. Một mái tóc nâu đỏ ánh kim dài mượt thắt lại hình xương cá. Nàng ta vận lên mình một chiếc áo dài đã sờn màu, khoác thêm một lớp khăn choàng mỏng, trên cổ đeo một chiếc vòng có mặt đá hình mặt trăng.
"Ai vậy?" Nhân Mã lên tiếng hỏi. Thiếu nữ đó im lặng, trông nàng như không nghe được tiếng của Nhân Mã, nàng đi đến bên đầu kia của con suối, lẳng lặng lấy nước đổ vào bình. Trước khi đi, nàng quay mặt về phía Nhân Mã, chợt nhận ra nãy giờ mình làm lơ chàng nên cúi đầu chào rồi bước đi.
Nhân Mã 'a' lên một tiếng, nàng ta quay người lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. "Có chuyện gì sao?" Giọng nói ngọt ngào vang lên, nàng vẫn đang đứng xa chàng nên có lẽ Nhân Mã không nhìn rõ được gương mặt. "Cô có biết nhà lão Ignis ở đâu không?"
"A? Anh tìm lão Ignis?" Nàng ta nhoẻn miệng cười, đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ nhung cong lên, nàng trả lời lại:"Ignis là ông của tôi. Anh muốn gặp ông ấy không?"
Nhân Mã gật đầu, nàng bước lại gần. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng lên mặt nàng. Đôi mắt to tròn, cái mũi cao cao, đôi môi đỏ nhung cùng nước da trắng ngần. Nàng không phải là dạng tuyệt sắc gì cả, nhưng vẫn có thể nhìn ra đâu đó trên gương mặt ấm áp ấy có một nét cuốn hút là lạ, tựa như khiến cho người đi xa xứ muốn chia sẽ nỗi niềm của mình và cảm thấy tội lỗi khi rời xa người thân..
"Anh có ai cần đi cùng không?" Nàng hỏi.
Nhân Mã gật đầu, chàng dẫn thiếu nữ đến chỗ Thiên Bình, nàng đang nhắm mắt nghỉ. Chàng quỳ xuống, lay lay đôi vai của nàng. Thiên Bình dần mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là thiếu nữ phía sau Nhân Mã, đang đứng ôm bình nước, nở một nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng nghe Nhân Mã giải thích.
À, ra là cháu gái của lão Ignis, nàng tựa hồ còn nhớ lại được khoảnh khắc một phút trước đó, tim nàng còn đang đập rất nhanh, có một thứ gì đó khiến nàng nghĩ rằng Nhân Mã muốn bỏ nàng lại.
"Em tên là Cự Giải, cháu của Ignis." Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, nói với Thiên Bình,"Không phải hai người muốn gặp Ignis sao? Đi theo em."
Nàng quay lưng lại, đi phía trước. Con đường dần trở nên xinh xắn hơn, chim chóc bay tới càng lúc càng nhiều, chúng hót líu lo trên đất màu be, hoa dại ven đường mọc lên thành từng khóm, những hạt sương lẽ ra không còn xuất hiện vào giờ này nữa thì lại vẫn còn vấn vương nơi chiếc lá. Có vẻ như Ignis là một cụ già thích sống hòa nhập với thiên nhiên.
Con đường càng ngày càng nhỏ lại, thiếu nữ mang tên Cự Giải phía trước vẫn ôm bình nước sứ bằng hai tay đi phía trước, nhịp chân bước đi đều đều. Con đường càng ngày càng trở nên ẩm ướt, nhưng không khí lại dần trở nên nóng hơn, nóng như không khí mùa hạ vậy.
Lại đến một ngã rẽ, không khí dần trở nên mát lên. Những chiếc lá trên cây của đoạn đường này khá là lạ, nó vàng lại như lá khô mùa thu. Gió thổi bay nhè nhẹ, lá khô trải ra thành một con đường nhỏ.
Đi được thêm một quãng, Nhân Mã và Thiên Bình bất giác thấy lạnh. Con đường phủ đầy tuyết, hàng ngàn hình dạng của bông hoa tuyết đập vào mắt của hai người. Tuyết rơi xuống nhè nhẹ, ba người đi tới đâu thì tuyết dưới đất dạt ra tới đấy.
"Thấy lạ lắm đúng không?" Cự Giải lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước, nàng vẫn đi dẫn đầu."Đây là con đường mang tên 'Heaven', những quãng đường từ nãy đến giờ đều tượng trưng cho một mùa, Xuân - Hạ - Thu - Đông. Ah, chúng ta sắp tới hang động Mở-Ra-Mở-Vô rồi."
"Mở-Ra-Mở-Vô?" Nhân Mã ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên của hang động này.
Cự Giải vẫn cứ đi, được một lúc, Thiên Bình và Nhân Mã nhìn thấy một hang động được che đậy lại bởi những sợi dây leo che lấp cửa hang, chúng mọc rất nhiều loài hoa trên đó. Đẹp nhất phải kể đến loài hoa kim cương mọc ở trong vách hang động. Chúng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, lấp lánh làm bên trong hang động sáng lên một chút. Cự Giải với tay vén những sợi dây leo phía cuối hang động rồi bước ra.
Một cảnh tượng đầy thơ mộng và tuyệt đẹp hiện ra.
Những cái cây giống lạ mọc muôn màu muôn sắc, loài hoa kim cương mọc đầy như cỏ dại với những màu sắc khác nhau. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua khe lá, tạo nên cầu vồng nhờ có sự giúp sức của những hạt sương. Chim chóc bay thanh đàn. Ngôi nhà gỗ sáng có kiểu thiết kế cổ điển gắn những viên đá quý ở hai cây cột trước cánh cửa.
"Thật là một khu vườn đầy thơ mộng." Nhân Mã bất giác buột miệng.
Cự Giải cười cười, nàng đi vào căn nhà. Đẩy cánh cửa gỗ sồi ra, đặt bình nước sứ ở trong góc tường, "Ông ơi, có người cần gặp ông này."
Nhân Mã cùng Thiên Bình theo Cự Giải bước vào. Nàng đi vào sâu trong căn nhà nhỏ, mùi thơm đồ ăn tỏa ra ngào ngạt. "Ô, cháo hoa hồng. Món cháu thích nhất." Cự Giải đi vào căn bếp, mũi hít hít đoán món ăn, nàng mở nắp nồi ra, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, kích thích cái bụng đói của Nhân Mã và Thiên Bình.
"Có vẻ như ông đang đi làm vườn rồi." Cự Giải nhìn xung quanh, rồi nàng đi lấy vài cái tô làm bằng gỗ ra để múc cháo vào, "Đợi ông em một chút nhé, trong khi đó thì chúng ta ăn đi. Ông em nấu rất nhiều cháo."
Nhân Mã tiến tới, hỏi nàng có cần giúp chuyện gì không. "Hai người đi tắm trước đi, bụi dính trên mặt hơi bị nhiều đấy. Phòng tắm phía bên góc phải của nhà. Trong lúc đó em sẽ làm một ít salad."
"Cảm ơn em." Nhân Mã trả lời.
Cự Giải mỉm cười xoay người đi tới chỗ đựng rau củ.
Được một lúc sau, bàn ăn đã được dọn ra, không khí tự dưng lại trở nên ấm cúng. Tiếng mở cửa vang lên, lão Ignis đã về, lão mặc một cái quần soọc đốm đen trên nền trắng trông khá tức cười cùng với một cái áo len đã sờn, râu tóc bờm xờm nhưng gương mặt thì trông vừa ấm áp vừa nghiêm nghị.
Cự Giải chạy tới ôm lão, cười cười rồi kể cho lão nghe về hai vị khách nàng vừa gặp. Nàng dọn thêm một chén cháo hoa hồng ra cho lão, cũng vừa vặn lúc Nhân Mã cùng Thiên Bình tắm xong.
Lão Ignis nhìn Thiên Bình một, trầm ngâm im lặng một chút, rồi dường như nhớ ra được điều gì, lão hỏi, giọng khàn khàn:"Cháu là con gái mụ Tyre Cylvion phải không?" Vẻ mặt hơn hớn của lão làm Thiên Bình có vài phần muốn bật cười, nàng gật đầu rồi 'dạ' một tiếng, khi nãy đi qua con đường Heaven tuyệt đẹp kia, trái tim nàng đã mất đi cảm giác bị đè nặng, cảm thấy thoải mái hơn hẳn, tựa như có mẹ nàng đang bên cạnh đi cùng nàng. Có lẽ chăng con đường mang tên Heaven cũng là vì như thế.
"Mụ hay uống rượu với ta hồi còn trẻ lắm đấy. Haha, mụ có trí nhớ rất giỏi về số chai rượu mụ đã uống, sau đó mụ lại làm những trò con mèo, già đầu rồi mà vẫn..Ai da, ai da cái lưng của tôi." Lão vừa cười vừa nhăn nhó vì cái lưng đau khi nhớ về cái thời nổi loạn của Tyre Cylvion và lão. "Ai..ui! Cự Giải, cháu lấy giúp ta tuýp thuốc Cú Mèo mau. Ôi ôi, cái lưng già này."
Sự thân thiện của Ignis lấn át cả vẻ nghiêm nghị khi nãy của lão.
Cự Giải lấy tay bụm miệng cười, nàng đẩy ghế bước ra khỏi bàn ăn. Cự Giải bước tới cái tủ có hình dạng như một cái gốc cây thấp thấp, nàng mở nắp ra, lấy một tuýp thuốc nhỏ màu trắng ra rồi đưa cho lão Ignis. Lão mở tuýp thuốc, lấy một chút rồi xoa lên cái lưng đau của mình. "Ôi ôi, già rồi mà. May mà cái tên Kim Ngưu kia tặng ta cái tuýp thuốc này, không thì có khi ông già này đang nằm trên giường mà nói chuyện. Hahaha."
Thiên Bình cười, lão cũng cười cười, đóng nắp lại, lão đặt sang một góc bàn, sửa lại áo cho thẳng thớm rồi lại tiếp tục hỏi Nhân Mã cùng Thiên Bình:"Thế dạo này mụ ta sao rồi? Lâu rồi ta chưa được uống rượu với mụ đấy."
Một câu nói, kéo Thiên Bình quay trở về với nỗi đau lúc đầu. Nàng trầm mặc, cố gắng giấu đi vẻ mặt tối sầm lại của mình, nàng cúi đầu xuống bàn nhìn ngắm đôi bàn tay đang siết chặt của mình lại.
"Bà ấy... mất rồi ạ... bà ấy bị Giáo Chủ giết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com