Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Chuyển mình.

Thoáng nhìn thấy đôi môi của Thiên Yết sắp chạm vào làn da của mình, Cự Giải ngay lập tức lách mình sang một bên, tay trái nhanh chóng tóm lấy cổ của chàng, Thiên Yết thuận tay ôm lấy eo.

Thiên Yết đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng, nàng chợt cảm nhận được mùi vị đắng của thuốc. "Quốc vương vẫn luôn ngậm thuốc này trong miệng sao, không may cho ngài rồi, trên người ta có lời nguyền."

"Ồ, ta không quan tâm, hiện giờ ta muốn nàng."

Hoàng hôn buông xuống, hiện ra một màn đen được điểm xuyến các vì sao, mặt trăng đêm hôm ấy sáng hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, Ma Kết bước tới cửa phòng Thiên Yết, tay đập cửa phòng, "Tên kia, ngày hôm qua làm sao lại không tới quán rượu? Làm tôi đợi lâu chết đi được."

Một sợi dây đen phát sáng từ dưới khe cửa luồn qua, rồi nó rẽ thành nhiều nhánh, quắp chặt lấy Ma Kết, chàng nhanh chóng tạo tia lưới đánh xuống một nhánh, nhánh đen đó bị cắt đứt, nhưng rồi một nhánh khác dài ra trở thành một mẩu giấy nhỏ rớt xuống tay chàng, những nhánh còn lại vẫn quắp chặt lấy chàng đưa chàng xuống lầu rồi hất Ma Kết xuống trước cửa phòng mình. Chàng cầm mẩu giấy lên đọc dù đang trong tình trạng mông đau điếng,

"Cút đi chỗ khác, ta trúng lời nguyền rồi."

Chàng cau mày tặc lưỡi rồi đứng dậy mở cửa bước vào phòng,

"Thế đếch nào lại trúng lời nguyền Xử Nữ ở đây."

Trong căn phòng ngủ được bày biện một cách tinh xảo, hình ảnh hai con người trần trụi nằm cạnh bên nhau hiện lên mơ màng trên chiếc giường lông êm ấm.

"Vốn đã nói với ngươi không nên dây vào, rốt cuộc vẫn trúng lời nguyền của chị ấy." Cự Giải căm hận liếc nhìn người đàn ông đang ôm lấy eo của mình, vùi mặt mình trong hõm cổ của nàng.

Mọi chuyện thật sự đã diễn ra như vậy sao?

~Pháp Sư~

Bữa ăn sáng hôm đó là lần đầu Cự Giải gặp trực tiếp Ma Kết, nàng ngồi bên cạnh Thiên Yết, yên lặng ăn dĩa đồ ăn của mình, chốc chốc lại được Thiên Yết gắp một ít đồ ăn sang, người hầu đứng bên cạnh chỉ chực chờ nàng uống xong cốc rượu của mình, đến cốc thứ ba, đầu bình rượu vừa đặt gần đến miệng ly, nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay cản lại, "Được rồi, ta không muốn uống nhiều rượu ngày hôm nay."

"Buổi sáng uống nhiều rượu, bụng khó chịu." Cự Giải cau mày xoa bụng rồi gác tay lên thành ghế.

Thiên Yết ra hiệu cho người hầu lui xuống hết, Ma Kết dừng nĩa lại, chàng im lặng chớp mắt nhìn dĩa đồ ăn của mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, "Khi nãy tới phòng đã thấy là lạ, hóa ra là Thiên Yết ngủ với một người đàn bà rồi giờ lại bắt tôi gia nhập cái đoàn pháp sư đó."

"Rõ ràng là như thế rồi." Cự Giải mắt không thay đổi nhìn Ma Kết, Thiên Yết uống một hớp rượu, vị rượu tràn ngập khoang miệng chàng, chàng tiếp lời, "Biết làm sao được, cậu bắt buộc phải đi cùng tôi rồi, dù gì cậu cũng nên buông tay đi, tiếp tục như thế này chỉ có hại cho cậu thôi."

"Thôi được rồi."

Buổi đàm phán diễn ra nhanh chóng, rồi nàng quay người đi về phía đường hầm.

Cự Giải chạy nhanh trong đường hầm, tay chỉnh trang lại váy áo, cho đến khi cảm nhận được chút ánh sáng, nàng bắt đầu đi chậm lại, dùng tay áo lau bớt mồ hôi trên trán rồi chậm rãi đi đến cửa hầm, ra khỏi hầm. Nàng đi lên tầng 6 và tầng 7, không có ai trong phòng. Cự Giải lên tầng trệt rồi phớt lờ những câu chào của người hầu, nàng bước thẳng đến bàn của ông chủ, "Xin hỏi, ngày hôm qua ông có nhìn thấy những vị khách ở phòng 603 và 715 ra ngoài không ạ?"

"Oh, cô là cô gái đi cùng họ hôm bữa! Hôm qua tôi không thấy họ ra ngoài, họ không ở trong phòng à? Cô bị lạc mất họ sao? Có cần tôi báo cho đội cảnh vệ không?"

Cự Giải hơi nghiêng đầu, nàng chớp mắt rồi nở nụ cười, "Tôi nghĩ rằng mình biết họ ở đâu, nhưng sẽ thật tuyệt nếu như ông báo đội cảnh vệ giúp tôi."

"Được thôi, cô gái trẻ, bà Oline, lát nữa nếu đội cảnh vệ đi ngang qua, hãy báo họ rằng có một vị khách cần giúp đỡ." Ông gọi bà hầu Oline cao tuổi đang ngồi đọc báo bên cạnh.

Bà gật gù đầu rồi chép miệng lật trang tiếp theo. Cự Giải gật đầu chào cảm ơn ông, rồi nàng đi về phòng của mình, thay lại một bộ đồ khác, chải lại mái tóc của mình rồi ngồi lên giường, nàng trầm mặc nhìn vào không trung, rồi nhìn về phía chiếc gương treo tường gần đó.

Chợt như nhìn thấy điều gì đó kì lạ, nàng đứng bật dậy, bước tới tấm gương trong phòng khách sạn, trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, hiện lên một dấu hoa đen nhỏ, chốc chốc lại ánh lên một tia sáng nhỏ. Nàng đưa ngón tay chạm nhẹ lên nó, những cánh hoa bỗng chốc chuyển động thu lại thành một cái nụ hoa rồi trở thành một cái mục ruồi nhỏ. Nàng chợt nhoẻn miệng cười, tay lại lướt lên chấm đen nhỏ trên cổ mình, nó nở trở lại thành một bông hoa, ánh lên một chút tia sáng yếu ớt.

"Một món quà này.." Nàng mỉm cười nhìn người trong gương với chiếc cổ trắng ngần có một bông hoa đen nhỏ lấp la lấp lánh trên đó, nàng quay người lại, tay kéo vạt áo trên vai xuống, hình dấu ấn mặt trăng đặc trưng của thần Mặt Trăng hiện rõ ra trên làn da của nàng. "Thêm một mảnh rồi..."

Tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên, nàng kéo lại áo, tay chạm lên bông hoa rồi xõa mái tóc dài của mình ra, nàng mở cửa, bà Oline đang đứng ngoài,"Chào quý cô, tôi đã báo đội cảnh vệ hoàng gia rồi, họ đang muốn gặp cô." Nàng gật đầu đồng ý, mang theo một chút đồ dùng cá nhân của mình rồi đi theo bà Oline. Phía bên ngoài khách sạn có một đoàn quân cảnh vệ nhỏ, tầm 4 - 5 người, một người đang xuống ngựa, nhìn thấy nàng, ông ta liền nói:"Quý cô Cự Giải? Cô đang nói rằng cần sự giúp đỡ của quân cảnh vệ?"

"Vâng. Bạn của tôi bị lạc ở thác nước Bones, ông có thể nào giúp tôi đến được nơi đó không?"

"Bạn của các cô làm gì mà bị lạc ở thác nước Bones?" Ông gỡ mũ giáp của mình ra, gương mặt kì dị với một bên mắt bị mù và như bị sưng lên vì bỏng hiện dưới ánh nắng gay gắt.

Cự Giải mặt điềm tĩnh nói:"Họ muốn đến ngắm nhìn thác nước, nhưng tôi chưa kịp nói với họ rằng nơi đó còn có cốt điểu và phù thủy, cả đêm qua tôi cũng không thấy họ, nên nghĩ rằng là lạc đường."

"Được, tôi sẽ xin phép chỉ thị của nhà vua, ngài ấy đang ở gần đây."

"Quốc vương hôm nay ra ngoài sao?" Bà Oline đứng cạnh mở lời hỏi, cái miệng móm mém của bà khó khăn mở ra, tiếng nghe được tiếng không.

"Ngài ta hôm nay có vẻ đang vui nên đi chung với đội cảnh vệ, giờ đang đi xem mấy tiệm hoa ở phố bên cạnh. Quý cô, nghe nói cô có ngựa? Lấy một con ra dùng, chúng ta cùng đi."

"Được."

Nàng nói, đặng quay người bước đi đến chuồng ngựa, kiếm lấy con ngựa mà nàng đã cưỡi khi đi đêm trong rừng hôm trước rồi cùng đội cảnh vệ đến gặp xe ngựa hoàng gia. Thiên Yết - vị vua đang đứng dưới xe ngựa dưới mái hiên của một tiệm hoa. Những con ngựa hoàng gia như những bộ xương khô với đôi con ngươi đáng sợ lồi ra cực hiếu chiến được trang bị giáp đá quý đen, chiếc xe như một nhà tù di động đáng sợ, gió thổi mành che cửa khiến những tấm thảm nệm đỏ cùng thật nhiều loại hoa được trang trí trong đó.

"Bệ hạ, có một du khách bị lạc mất bạn ở thác nước Bones."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com