Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bắt đầu nào! (1)

Vào buổi chiều tối tại xứ Gió, trước cổng của một cung điện nguy nga,

- Ê, mở cửa cho ta vô coi. Ta là tiểu thư của nhà họ Hoắc và bạn thân của công chúa nha. Mở cửa mau lên !

Một cô gái ăn mặc bình thường đang quát bọn lính gác cổng. Cô có mái tóc đen dài chấm lưng. Đôi mắt màu ruby ánh lên tia tức giận. Nếu nói cô tự xưng là tiểu thư họ Hoắc thì hơi khó tin nhỉ ? Bảo là tiểu thư nhưng lại ăn mặc như dân thường.

Hôm qua, Thiên Bình đã gọi cô đến đây để phụ giúp cô nàng sắp xếp hành lý. Ấy vậy mà hôm nay nó nỡ lòng nào không chịu xuống đây mở cửa cho mình, thật là tức chết mà !

Trong lúc cô đang la hét ầm ĩ trước cổng cung điện thì Thiên Bình bước xuống, khuôn mặt đã được chăm sóc tỉ mỉ.

- Việc gì mà tối rồi vẫn ồn ào thế ?

Thiên Bình cất giọng lười nhát, khi chợt thấy Song Tử đang tay xách nách mang một đống vali, mặt hầm hầm tức giận thì lập tức cười trừ.

- Oa, cậu đến rồi hả Song Tử ? Vào đi, vào đi.

Tức thì liền quay sang mắng bọn lính gác.

- Mấy người làm ăn kiểu gì thế ? Tôi đuổi việc hết bây giờ !

Cơn giận của Song Tử có vẻ đã hả hê hơn rất nhiều. Thì tất nhiên mà, cái bọn lính gác ngu ngốc không cho cô vào đã bị Thiên Bình mắng như tát nước vào mặt còn gì.

Cả hai cô nàng bước vào, Thiên Bình sai người hầu đi pha trà, còn bản thân ở lại kể lể với Song Tử.

- Cậu vất vả rồi, bây giờ thì mau lên giúp mình dọn quần áo đi. Nhanh lên nhanh lên nào !

Thiên Bình đẩy lưng Song Tử bước lên cầu thang. Vẻ mặt cô hoàn toàn rất miễng cưỡng, sao lúc trước cô lại thân thiết với con nhỏ này được chứ ? Tới đây đã mệt rồi còn không cho nghỉ chút, bắt lên lầu phải dọn đồ cho nó, ức chế !


Bước trên cầu thang bằng pha lê trong suốt, dưới ánh đèn trông thật...huyền ảo. Khối pha lê khổng lồ ấy ánh lên ánh sáng màu tím, hắt lên người Song Tử và bộ đồ cô đang mặc. "Không hổ danh là công chúa của tộc Gió, mắt thẩm mỹ cực tốt."~Song Tử nghĩ.


Do mải mê ngắm nhìn xung quanh, ngắm nhìn những ngọn đèn được hóa trang thành những ngọn đuốc; ngắm nhìn những bức ảnh gia đình khổng lồ được đóng khung vàng; trên khung vàng lại có những chi tiết nhỏ bé khi thì hoa lá khi thì động vật được khắc hết sức tinh xảo, cô đã đặt chân lên dải hành lang rộng thênh thang của lầu bốn lúc nào không hay. Đi qua hai ba cánh cửa thì tới cửa phòng quen thuộc. Cánh cửa được trang trí những họa tiết màu xanh nhạt lại pha chút màu trắng tinh khôi, nhìn họa tiết ấy cùng phong cảnh được vẽ trên cửa khiến người ta liên tưởng đến những thung lũng xanh ngát lốm đốm màu hoa hồng, đỏ phe phẩy trong gió nhẹ và nắng chiều tà.

- Ê, sao nãy giờ cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế hả, sao không nói gì hết vậy, thật không giống cậu thường ngày. ~ Tiếng nói lảnh lót của Thiên Bình vang lên, kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ của mình.

- À, đang suy nghĩ vẩn vơ ấy mà. ~ Song Tử đáp lại


Thiên Bình đẩy cửa phòng ra, kéo tay cô bạn thân vào, không quên khép cửa lại. Đứng trong căn phòng rộng lớn, xinh đẹp của Thiên Bình, hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ vây lấy hai người. Nếu nói đến hương thơm trên hai người thì Song Tử là mùi của nắng ban mai và bụi, Thiên Bình lại là mùi của gió thoang thoảng hương thơm lạ kỳ. Có lẽ bởi vì cô là công chúa chăng


Kéo đứa bạn nãy giờ cứ thẩn thờ, ngồi lên cái giường êm ái. Thiên Bình nói:

-Ê, cậu giúp tớ xếp đồ vô vali để mai đi học được không Song Tử ?

-Hả, à, ừm, giúp thì giúp. Ủa mà nhà cậu có người hầu đầy mà sao không nhờ. ~ Song Tử hỏi

- Nhưng mà xếp đồ chung với bạn thân chẳng phải vui hơn sao. ~ Thiên Bình vừa nói vừa lôi ra vali của cô khỏi tủ.

- Ồ. Vậy thì xếp thôi.

Cả hai cô gái bắt đầu công việc, lôi những chiếc áo, váy xinh đẹp ra khỏi tủ. Thiên Bình cẩn thận tỉ mỉ chọn lọc những cái cô sẽ cần trong cả năm học, đôi lúc Song Tử sẽ lên tiếng góp ý nếu như con bạn thân mình bân khuân không biết nên chọn cái nào. Sau khi chọn lựa xong, các bộ quần áo "trúng tuyển" nằm chồng chất trên chiếc giường rộng. Cả hai lại hì hục nhồi nhét đống đồ đó vô chiếc vali. Phải công nhận là cô có rất nhiều đồ, nào là váy; áo thun; đồ liền thân; mấy đôi giầy; đặc biệt là đầm dạ hội, tuy ít nhưng nó rất chiếm chỗ. Xếp đống đồ đó vô một chiếc vali còn khó hơn việc tiêu diệt 50 con rồng trưởng thành của xứ Gió. Mệt chết mồ.


Khi cả hai xếp xong, họ nằm thở phì phò trên cái giường êm ái của Thiên Bình. Nằm hồi sinh khí lực một chút, Song Tử ngồi dậy bắt chuyện:

- Ê Thiên Bình, cậu đã hứa gì với tớ, nhớ không ?

- Có hứa à ? ~ Thiên Bình ngu ngơ hỏi, hổng lẽ tiền chăng.

- Có chứ, nói vậy là chắc cậu quên rồi. May là tớ có bằng chứng nhé. ~ Nói rồi Song Tử bấm cái gì đó trên vòng tay của mình.


"Bíp"


Bỗng hiện lên một màn hình giả lập trước mặt hai người. Trên đó là hình ảnh hai đứa bé gái tầm cỡ tuổi nhau, một bé tóc vàng nhạt, còn lại là mái tóc đen tuyền. Vâng, đó chính là Song Tử và Thiên Bình lúc còn cỡ sáu, bảy tuổi. Hai đứa bé đang hứa với nhau gì đó:

- Nè, Thiên Bình à, cậu nói cho tớ biết đi. Hôn thê của cậu là ai vậy ? ~ Cô bé có mái tóc đen ngắn củn cỡn nói.

- Chưa nói được đâu, khi nào tớ và cậu đều mười lăm tuổi thì tớ sẽ nói. ~ Cô bé tóc vàng nhạt kiên quyết nói.

- Hứa nha. Không được nuốt lời.

- Ừm. Hứa


Màn hình giả lập vụt tắt, để lộ khuôn mặt cười cười của Song Tử:

- Đó. Bằng chứng hẳn hoi, đàng hoàng luôn.


Thiên Bình chính thức hóa đá. Cô có hứa à ? Không nhớ nổi, mà có hứa thì phải làm thôi, cô thân là công chúa, nuốt lời thì mất mặt lắm.

- Rồi, rồi. Cậu muốn biết chuyện đó chứ gì. Gợi ý nè, thứ nhất là xứ Lửa, thứ hai với thân phận của tớ. ~ Thiên Bình đưa ra lời gởi ý cho con bạn.

- Hừm...Có lẽ là con trai của trưởng tộc Lửa chăng ? ~ Song Tử đoán mò.

- Chính xác. Hình như là Kim..Nhăn M..Ma gì đó thì phải.

- Trí nhớ tệ thế. Đến cả vị hôn thê của mình cũng chẵng nhớ luôn à.

- Hi hi, xin lỗi nha. Do chưa bao giờ gặp mặt nên chả có ấn tượng gì cả. ~ Cô cười hì hì.

- Trời, chưa biết mặt nhau luôn à ? ~ Song Tử ngạc nhiên hỏi. Hôn thê mà chưa biết mặt thì mai mốt cưới nhau có hạnh phúc không trời. Rồi Song Tử nói tiếp:

- Vậy rồi sao, mà cậu có "ứm" với tên đó không ?

- Chưa biết mặt là phải rồi, Xứ Lửa với xứ Gió đâu có gần. Mà chưa biết mặt thì sao yêu nhau được trời. ~ Thiên Bình trả lời.

- À.

Tiếng "à" của Song Tử khiến căn phòng trở nên im lặng.

- Ê, mà bố cậu có sắp đặt gì về hôn nhân của cậu không ? ~ Thiên Bình mở lời đầu tiên.

- Không. Bố tớ bảo chỉ cần tớ vui và hạnh phúc thôi là được rồi. ~ Song Tử trả lời.

- Vậy à. Sướng nhỉ, được sống theo ý mình. ~ Thiên Bình cười nhẹ, nói.

- Nhưng mà tớ thấy rõ được ông ấy thật sự nghĩ gì. Thật chất ông ấy cũng muốn tớ lấy những kẻ mà thứ nhất, là có thể đem lại lợi cho xứ mình; thứ hai là đem lại lợi cho gia tộc. Như thương nhân hoặc nhà quân ấy. ~ Song Tử giải thích, không biết là cô đang giải thích thực sự, hay là an ủi cô bạn thân của mình.

- Cảm ơn nhé, vì đã an ủi mình. ~ Thiên Bình nói.

- An ủi cái rắm. Tớ thấy mấy chữ đó hiện rõ trên mặt lão mà. ~ Song Tử lên tiếng.

- Vậy à. Kệ đi. Giờ ngủ thôi, sáng mai dậy sớm đi học nữa. ~ Nói rồi Thiên Bình ngã lên giường, kéo tay con bạn thân xuống.

- Ừm. Ngủ thôi. ~ Song Tử đồng ý kết thúc câu chuyện tại đây.

Không bao lâu cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

                                                                                             oOo

Tại một ngôi biệt thự to lớn của xứ Gió,


- Ái chà, cái này sao không hoạt động vậy trời ! ~ Một thằng con trai nói.


Nó một lần nữa chĩa cái vật đó vô tấm bia, bóp cò, và....vẫn không hoạt động. Ức chế, nó vò vò mái tóc vàng nhạt vốn đã rối của nó. Đôi mày kiếm chau lại, ngẫm nghĩ phải chăng mình đã tính sai gì đó. Trong lúc ngẫm mãi chưa ra thì một giọng nói vang lên:

- HOÀNG BẢO BÌNH, mẹ đã nhắc con phải xếp đồ để mai đi học mà ! Còn phải mở đèn lên nếu con đang mày mò gì đó nữa. Rốt cuộc con có nghe mẹ nói KHÔNG HẢ ! ~ Hoàng phu nhân, mẹ của Bảo Bình.

- Dạ, dạ. Con nghe liền. ~ Cậu lập tức ngồi dậy, chạy lại mở đèn rồi bắt đầu lôi quần áo ra khỏi tủ.

- Trời ạ, biết vậy mẹ tống con đi cách đây hai, ba ngày luôn cho khỏe. ~ Hoàng phu nhân vừa nói vừa đỡ tráng.

- Mẹ ! Mẹ có phải mẹ của con không vậy ? Đòi tống con mình ra khỏi nhà.

- Haizz. Mẹ la con mà khàn cả giọng luôn này. Thôi, mẹ xuống uống nước, lát lên mẹ chưa thấy con làm xong việc thì..... tịch thu hết thiết bị điện tử của con nghen.~ Nói rồi bà quay lưng đóng cửa lại, tiếng giày cao gót nện thình thịch xuống nền nhà.

- Trời ơi, làm sao bây giờ. Đúng rồi ! ~ Cậu chạy lại, nhấn cái nút đỏ trên tường.


Lập tức có tiếng giày nện lên nền nhà càng ngày càng to.

"Cạch"

- Thiếu gia cần gì ạ ? ~ Một cậu bé có mái tóc nâu ló đầu vào.

- Marco à, giúp ta xếp đồ vô vali để mai ta đi học nhé. ~ Bảo Bình nở nụ cười sáng lạng của mình.

- Dạ. ~ Nói rồi, cậu bé chạy lon ton vào phòng, thuần phục chọn lựa những bộ đồ cần thiết cho thiếu gia nhà mình rồi lại cố gắng nhồi nhét nó vô chiếc vali.


Suốt cả quá trình, Bảo Bình đều ngồi nhìn cậu bé nhỏ nhắn làm việc. Vóc cậu bé khá nhỏ con, nhìn cũng cỡ tầm mười hay mười hai tuổi gì đó. Cậu sỡ hữu mái tóc nâu đen mượt mà, làn da trắng không tì vết. Nhìn cậu chạy lăng xăng trong phòng mình, Bảo Bình có hơi mắc cười. Có lẽ cậu là con một, không có em trai nên đã coi nhóc này là đứa em của cậu. Cậu rất thương nó, có gì đều chia cho nhóc. Dần dần cả hai như anh em kết nghĩa. Ngẫm nghĩ một hồi, bỗng có tiếng nói trong trẻo vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ:

- Xong rồi ạ, thưa thiếu gia. ~ Cậu bé tươi cười, cảm thấy tự hào khi mình làm nhanh như vậy.

- Ồ, vậy à, cảm ơn Marco nhé. Cũng tối rồi em mau xuống nghi đi. ~ Bảo Bình lại cười, nói.

- Dạ. ~ Cậu lại lon ton chạy ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu: "Chúc thiếu gia ngủ ngon."

- Ừm, em cũng vậy.


Tạm biệt cậu bé xong, hắn ngã xuống giường. Khẽ liếc nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đi từ lúc nào. Thu dọn vài cái trên bàn, cậu lại ngã xuống giường rồi xốc chăn lên và.....ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu tự nói nhỏ với bản thân mình:

- Ngày mai sẽ là ngày mở đầu cho một cuộc sống mới của mình.


Lát sau, có người khẽ mở cánh cửa phòng cậu, nói khẽ:

- Chúc con vui vẻ nhé. ~ Mẹ cậu khẽ nói.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com