Quyển 10 - Chương 531
Chương 531: Cũng không tự tin như nhau.
Lúc năm người Công Tử tinh anh đoàn trở lại quán rượu, quả nhiên đã không thấy bóng dáng Diệp Tiểu Ngũ và Đoạn Thủy Tiễn nữa. Tầm mắt rà quét xung quanh, tuy hoàn toàn không nhớ rõ đám đóng giả làm đàn em ban nãy trông ra sao, nhưng có ánh mắt của vài người đã bán đứng bản thân. Dù sao, luận bề ngoài thì Công Tử tinh anh đoàn có hai tên vừa nhìn liền có ấn tượng sâu sắc.
Không hề kiêng kị, Hàn Gia Công Tử chọn đại một tên ngồi ở bàn rượu gần nhất rồi hỏi thăm. Mà đối phương hiển nhiên cũng chỉ là thu chỗ tốt làm việc, không quan hệ đến quyền lợi gì, nên không ai yêu cầu bọn họ tuân thủ hứa hẹn nào, năm người tiến lên hỏi, bọn họ lập tức nói luôn. Quả nhiên như Hàn Gia Công Tử dự đoán, toàn bộ những người này đều là gã mục sư kia lâm thời tìm đến từ ven đường.
Chẳng qua trong lời giải đáp của bọn họ không có nói hết mọi thứ, nhất là bọn họ đến cùng đạt được chỗ tốt gì, tất cả mọi người đều tránh trả lời, hỏi mấy bàn khác nhau, không có tí thu hoạch nào về vấn đề này cả.
"Dáng vẻ vô cùng tự tin của gã ta không giống giả bộ." Năm người lại ngồi xuống một bàn rượu mới, rồi tiếp tục phân tích.
"Có thể có người hiểu biết tin tức về trò chơi hơn tôi á?" Hữu Ca cảm thấy đả kích ghê gớm, anh ta tự nhận không phải cao thủ hàng đầu ở phương diện thực chiến, nhưng trên phương diện tri thức, từ trước đến nay anh ta tràn ngập tự tin. Sự tự tin ấy không phải tự kiêu thổi phồng, giờ có cho đi tìm đại một người chơi ven đường đến, chỉ cần chơi qua vài trò chơi, thì nhắc tới tên Hữu Ca, tuyệt đối không có ai có nghi ngờ gì trên phương diện này với Hữu Ca cả, cùng lắm thì cười nhạo sở thích của anh ta thôi.
Mà hôm nay, lại có một người như thế, dĩ nhiên nói những thứ Hữu Ca biết không bằng mặt nổi của tảng băng chìm so với gã, còn tự tin như vậy, Hữu Ca tổn thương không nhẹ so với Kiếm Quỷ rớt cấp đâu, thuộc kiểu nội thương.
"Xem dáng vẻ đám người kia trốn trốn tránh tránh không chịu nói, sợ rằng chỗ tốt cho bọn họ là thứ không dễ dàng lấy được thật." Kiếm Quỷ nói, "Chí ít không phải tiền rượu linh tinh."
"Gã cũng đưa ra cam kết tương tự với chúng ta, muốn chúng ta không đứng bên phía Thiên Lý." Chiến Vô Thương nói.
"Gã còn nói chuyện cân bằng thăng bằng gì gì đó lần hai, người chơi tuy có quan tâm vụ này, nhưng loại thái độ và giọng điệu ấy của gã..." Ngự Thiên Thần Minh cũng nói.
Đều là người từng va chạm xã hội, năm người liếc mắt nhìn nhau, rồi năm miệng một lời: "Nhân viên công ty game?"
"Nếu như là nhân viên công ty game, xác thật phù hợp ở mọi điều kiện." Kiếm Quỷ gật đầu.
Hữu Ca nghe vậy thở dài một hơi, nếu đối phương là nhân viên nội bộ trong công ty game, thì nói những gì mình biết là một góc của tảng băng chìm cũng không quá đáng. Trò chơi Thế giới Song Song này rất xấu bụng, phía nhà phát hành công khai tư liệu rất là ít ỏi, khiến cho người chơi hiện nay mỗi khi phát hiện trang bị mới, nhiệm vụ mới, kỹ năng mới gì, đều tuyên truyền khắp nơi giống như phát hiện lục địa mới là Châu Mỹ vậy. Trò chơi luôn giữ được cảm giác mới mẻ là không có sai, thế nhưng thiếu một số thông tin thứ thiệt về tương lai, làm cho cảm giác chờ mong của người chơi giảm mạnh, cách làm thế này tốt hay xấu vẫn là điều tranh luận.
"Nhưng mà, nếu như là nhân viên công ty game, làm sao lại xuất hiện dưới hình thức này chứ?" Hữu Ca khó hiểu.
"Đúng vậy, bọn họ chắc hẳn không xin cấp tài khoản được đi? Coi như làm cái gì có được tài khoản vào trò chơi, cũng nên lén lút chơi nha, lớn lối như gã ta vậy, là sao? Tưởng chúng ta không nhìn ra gã là nhân viên nội bộ hả?" Ngự Thiên Thần Minh nói.
"Còn có, nếu quả như thật tự tin hiểu biết toàn bộ trò chơi, thì sợ rằng không phải là nhân viên bình thường đâu, tôi thấy ít nhất phải là cấp quản lý." Hữu Ca nói.
"Nhưng cũng chưa chắc nha? Nếu như có lòng, làm nhân viên nội bộ bình thường thường xuyên chú ý thu thập thông tin, cũng là có khả năng làm được." Hữu Ca ngay sau đó liền suy luận phủ định suy đoán vừa đưa ra của mình, 80% là nghĩ tới sở thích của bản thân.
"Nếu quả thật là người như vậy làm đối thủ..." Lời này Kiếm Quỷ chỉ nói phân nửa, mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau.
"Phương pháp thông thường là không cách nào đánh bại gã. Đẳng cấp với gã mà nói là hoàn toàn không quan trọng, vũ khí mạnh mẽ nhất của gã chính là tình báo." Hàn Gia Công Tử có kết luận.
"Hey, vấn đề tôi mới vừa nói thì sao! Tại sao người như vậy lại xuất hiện ở trong trò chơi?" Ngự Thiên Thần Minh nói.
"Nếu như là vụng trộm vào game chơi, không đáng dây dưa trên vấn đề Thiên Lý có phải phá vỡ cân bằng hay không, càng sẽ không bại lộ lập trường này ở trước mặt người chơi; nếu như không phải thế thì, vậy khi muốn giải quyết Thiên Lý, trực tiếp ban nick là xong rồi, còn chạy vào game đi tổ chức người chơi tự đối đầu à?" Hữu Ca phân tích cặn kẽ xem xem người như thế không có khả năng ở trong game.
Mấy người cùng lắc đầu, đều cảm thấy người nọ xuất hiện thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi.
"Bất kể thế nào, phản ánh loại tình huống này lên GM trước đã!" Hữu Ca bắt đầu nhắn tin, GM cũng có một kênh riêng đấy, tuy cơ bản đều là tự động trả lời, nhưng đây là con đường duy nhất để người chơi phản ánh lên hệ thống trong game, sự thực chứng minh cái kênh này vẫn có nhân viên chú ý, thỉnh thoảng cũng có người chơi có giao lưu được với người thật, đương nhiên, hôm đó không đi mua vé số thật sự là đáng tiếc.
"Trước cứ làm được như vậy đi! Đợi buổi tối Thiên Lý lên, có lẽ cậu ta sẽ biết gì đó về người nọ." Hàn Gia Công Tử nói.
Tiếp sau mọi người không kìm lòng được khiển trách Cố Phi một phen cả ngày chơi game có mấy tiếng không đàng hoàng như theo thói quen, rồi tan cuộc.
Kiếm Quỷ là người cuối cùng rời khỏi quán rượu, đi ra từ quán rượu liền hăng hái quay đầu xông về khu luyện cấp. Lực chú ý bị chuyện vừa rồi dời đi, hết chuyện rồi, lập tức ưu buồn vì rớt một cấp.
Kiếm Quỷ cảm giác mình thực sự là đủ xui luôn, rớt cấp thì rớt cấp đi! Nhưng trước sau hai lần hắn rớt cấp đều gần vô hạn với rơi hai cấp. Lần trước là lúc cấp 30 sắp 31 rồi, rơi trở về 29; còn lần này là cấp 41 sắp 42 thì rơi trở về 40. Loại giảm thẳng đẳng cấp không suy xét đến rớt bao nhiêu kinh nghiệm này, góc độ nào đó cũng thành một loại rớt cấp nhìn nhân phẩm. Kiếm Quỷ thuộc dạng xui xẻo nhất kia, rớt một thực ra rơi hai.
"Ài!" Kiếm Quỷ thở dài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ở thành Lâm Ấm thường xuyên có thể thấy được lá rụng, bất kì cơn gió nào thổi qua không cuốn đi mấy chiếc lá thì thật xin lỗi một cánh rừng tươi tốt rộng lớn. Lúc này bầu trời có lá rụng bay lả tả, Kiếm Quỷ ngơ ngác nhìn, cảm thấy cảnh lá bay này thực sự là cmn quá phối hợp tâm trạng của mình mà.
Kiếm Quỷ lại thở dài, đang chuẩn bị tiếp tục đâm đầu đi về phía trước, trong nháy mắt cúi đầu xuống, đột nhiên phát hiện lá cây bay tự do theo gió trên bầu trời bỗng nhiên cuộn tròn thành lốc xoáy...
Kiếm Quỷ đích xác không có thân thủ như Cố Phi, thế nhưng cứ thế cho rằng hắn cũng gà mờ trên kinh nghiệm thực chiến thì quá bất hợp lí rồi... Chơi game lâu như vậy, một người lúc nào cũng chú ý đề cao bản thân, sao lại không chú ý tích luỹ kinh nghiệm? Nháy mắt lá cây bay ngược lên, nhưng rõ ràng không cảm thấy hướng gió cải biến, đây là có cái gì đang hạ xuống!!! Là có người tấn công!!!
Có thể suy đoán ra như thế đã rất giỏi rồi, nhưng cuối cùng Kiếm Quỷ phản ứng vẫn chậm chút, trên vai đã truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn không để ý mà quay người, bỗng lao lên phía trước một bước, vòng sang hông một góc 45 độ rồi phóng tới mặt tường gần nhất. Lúc dựa vào bên tường đột nhiên xoay người, chủy thủ đã sớm trên tay, theo hành động xoay người mà quẹt ra một đường sáng lạnh.
Người phía sau lui nhanh một bước, tránh khỏi chiêu công kích này của Kiếm Quỷ. Le lưỡi một cái rồi cười âm hiểm nhìn Kiếm Quỷ: "Phản ứng rất nhanh nha!"
"Chú mày là ai?" Trong lòng Kiếm Quỷ đã đoán ra đại khái lai lịch của đối phương. Ở địa phương xa lạ này, đột nhiên đánh lén mình, 80% chắc hẳn là đồng bọn của gã mục sư kia.
"Ha hả, chẳng phải trước đó chúng ta đã đụng mặt một lần rồi đấy thôi?" Đối phương còn cười.
Kiếm Quỷ rùng mình, hắn đã đoán được tên này là ai! Lúc trước trong rừng cây, tên đạo tặc bất thình lình vọt đến phía sau mình kia. Mà tốc độ ấy của gã tuyệt đối là đang xài một kỹ năng, nếu như là mấy ngày trước, Kiếm Quỷ sẽ không biết nó là gì. Nhưng bây giờ hắn cũng gia nhập Liên Minh Thích Khách, từng có cơ hội lựa chọn, hắn nhớ rất rõ một cái kỹ năng có miêu tả là "bóng hình chớp hiện, nháy mắt xuất hiện sau lưng đối thủ..." – Ảnh Lộng Túc.
Đồng thời, Kiếm Quỷ cũng nghĩ đến Cố Phi nói qua một người biết kỹ năng này.
"Bình Quả Thố?" Kiếm Quỷ hỏi.
Đối phương gật đầu, sắc mặt trở nên âm trầm, giống như nhìn chằm chằm con mồi mà dõi theo Kiếm Quỷ.
Kẻ từng PK hơn 1600 người chơi, kinh nghiệm PK phong phú thế nào đã không cần nhiều lời. Đối thủ như vậy, không thể có một chút sơ suất. Kiếm Quỷ tập trung tinh thần cao độ, tuy rằng hắn biết lúc này mới rời khỏi quán rượu cũng chưa được bao lâu, có lẽ đồng bạn vẫn đang ở gần đây, nhưng hắn hoàn toàn không có ý muốn kêu cứu.
Mặc dù đối thủ đánh lén chiếm ưu thế trước một bước, nhưng đối phương không hề dẫn theo bất kì ai giúp đỡ, nên chung quy đợt PK này là một lần solo, lòng tự tôn của Kiếm Quỷ không cho phép hắn gặp chuyện nhỏ như thế liền lớn tiếng kêu cứu. Từ xưa tới nay hắn đã quen đóng vai trò là đối tượng được người ta hô to "cứu mạng với", không phải gọi kẻ kêu "cứu mạng với" kia.
"Dùng Bóng Mờ Tập Kích ư?" Kỹ năng Bóng Mờ Tập Kích hoàn mỹ chình ình để ở nơi đó, chờ Kiếm Quỷ sử dụng bất cứ lúc nào, nhưng khi hắn vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, lại phát hiện Bình Quả Thố đã thay đổi tư thế, hắn hạ thấp người, giống như Đoạn Thủy Tiễn ban nãy vậy, rất thấp, rất thấp, hệt như muốn nằm sát xuống đất luôn.
"Gã cũng biết chỗ thiếu hụt của kỹ năng này..." Kiếm Quỷ đã nhìn ra, hiển nhiên là tên mục sư biết rõ tư liệu trò chơi tiết lộ tình báo này cho bọn họ. Loại tình báo này, có lẽ cần đánh nhau nhiều lần mới có thể tổng kết ra, nhưng bây giờ, đối phương không tốn sức chút nào đã lấy được. Thảo nào người ta hay nói chiến tranh thế kỷ 21 là chiến tranh tình báo nha...
Chẳng qua khi so ra, hiển nhiên Đoạn Thủy Tiễn vẫn giỏi hơn Bình Quả Thố một bậc, gã ta còn có tự tin tránh được sau khi Kiếm Quỷ đã thi triển kỹ năng, mà Bình Quả Thố, vì đề phòng kỹ năng ấy, đã nằm sát mặt đất trước rồi, quả thật là không bận tâm hình tượng tí ti nào cả.
Mà mình cũng đâu khác gì đâu? Kiếm Quỷ cười khổ. Chẳng biết lúc nào, lưng của hắn đã dán sát mặt tường phía sau lưng, không có lý do gì khác, đồng dạng là không có tự tin né được Ảnh Lộng Túc của Bình Quả Thố.
"Thật hâm mộ dây thần kinh phản xạ hơn người của những người như Thiên Lý mà..." Kiếm Quỷ kìm lòng không đậu cảm thán một câu.
"Nè, thời điểm đối địch, sao có thể phân tâm hả?" Giọng của Bình Quả Thố vang lên, rất gần rất gần, ngay ở bên tai mình, Kiếm Quỷ dưới sự kinh hãi, đã bị Bình Quả Thố một chân đá bay.
Một cú đá này không có tổn thương gì, nhưng Kiếm Quỷ hiểu được, đối phương có thể đá ra một chân, tự nhiên cũng có thể đâm mình một đao. Làm như thế, rõ ràng là đã không để hắn vào mắt.
"Ngay cả loại kỹ xảo hủy ngang kỹ năng mà anh cũng không biết à?" Bình Quả Thố khinh bỉ nhìn Kiếm Quỷ.
Ở trên mái hiên xa xa nào đó, mũi tên sắc bén phản quang lóng lánh dưới ánh mặt trời.
--------------------
ps: Chương mới sau 3 tuần nghỉ bệnh... dịch hôm t3 trong lúc ngồi chờ khám bệnh rồi, nhưng lại vì kết quả xét nghiệm ko tốt nên có xíu tiêu cực, hôm nay mới dịch hoàn chỉnh post lên ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com