Chương 13: Ánh sáng
Dưới áp lực của Ma Trận mạnh mẽ của Ông Kén, Genos nhanh chóng nhận ra rằng sức mạnh của anh không đủ để đối phó với tình huống này một mình. Nhưng Genos vẫn bình tĩnh đứng trước Ma Trận của Ông Két, bảo rằng "chỉ là Ma trận này, ta vẫn dễ dàng đối phó với ông đấy ông két"
Ông két: "hừ? Người nói sao? Ngươi dám khinh thương loại ma trận này của ta sao? Vậy hãy xem đây. Cánh chim én hãy hút linh hồn nhà ngươi."
Nhiều luồng gió từ Bắc tới Nam, Đông sang Tây hội tụ thành một quả cầu. Tạo thanh áp lực mạnh khiến mọi ngọn núi bắt đầu rung chuyển, vị trí của Genos đang đứng bắt đầu dị chuyển Phan thì không thể giữ vững liền bị hút linh hồn theo cơn gió ấy. Genos thấy tình thế nguy hiểm xảy đến, cậu ta liền tát cho Phan một cái, khiến linh hồn cậu trở về. "Ui da đau!!" - Phan xoa má của mình.
Genos quay sang nhìn quả cầu đó rồi chỉ tay về hướng đó "Tĩnh lặng là điều cốt lõi. tĩnh lặng như cần không khí, như cái cây cần ánh sáng." - ngón tay Genos trở nên phát sáng - "ánh Sáng không phải thứ duy nhất làm bay không khí nhưng có thể sáng có soi đi cái ác"
"Hãy mở ra thuật pháp PHÁT QUANG!"
Nguồn sáng phát lớn thành một quả cầu, kèm những dòng chữ lớn ghi bằng chữ Hán "PHÁT QUANG" tất cả các luồng gió bị ngưng lại, ánh sáng chói rọi về phía Ông Két "không thế nào? Cái này là cái gì?"
Genos: "chắc chắn ông sẽ không biết, đây vốn dĩ là sức mạnh lớn nhất của ta đây thường phản kháng lại, giờ ông phải bị chết trong ánh sáng này."
Quả cầu ánh sáng bay thẳng về phía ông Két làm cho ông bị cháy bởi ánh quang, khiến ông phải tan dần tan dần trong đó. Sau khi ánh quang qua đi Ma Pháp trận của ông két đã bị sụp đổ, Phan đã bị mù mắt tạm thời sau khi Genos bắn ra Ánh Sáng quá chói.
Phan: "ủa mắt em làm sao vậy? Không nhìn thấy gì luôn."
Genos: "em ráng về trường nghỉ ngơi nhá kkk! Con mắt em giờ bị mù tạm thời! Chắc khoảng 1 tuần mới hết."
Phan: "ơ hơ? Sao lạ vậy, sức mạnh thầy kinh khủng vâyh??"
Genos (đỡ Phan dậy): "đó là một trong sức mạnh mà thầy đã luyện 10 năm mới có được. Thầy thuộc tộc họ Huỳnh, sức mạnh duy nhất tộc Huỳnh là ánh sáng Phản Quang, một trong những thuật pháp mà khó thi triển nhất."
Phan: "khó thi triển...? Nó khó học lắm sao?"
Genos (lắc đầu rồi cười): "không hẳn là khó nhất, mà nó cần sự kiên trì thì mới luyện được, mọi pháp thuật được thi triển nó đòi hỏi yêu cầu từ máu hội tụ trong cơ thể luyện về khí công, đẩy máu lên Tim rồi lại đẩy tiếp lên não, giúp chúng ta có thể tập trung vào thi triển thuật pháp."
Phan: "nghe như học sinh học vậy? Mà làm sao để biết được chúng ta đang thi triển chuyền máu lên tim."
Genos: "chúng ta phải có cảm nhận từ bên trong cơ thể, lượng máu lên nhiều hay ít cũng đòi hỏi sự tập trung, nếu em thi triển quá nhiều hay lạm dụng nó thì khả năng em sẽ bị chết não, nên học cách kiểm soát nó."
Phan: "vậy hả..."
Genos: "được rồi, chúng ta về trường thôi"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com