Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

390

"Mai đấy chị!"

Hoàng nở nụ cười toe toét với khuôn miệng đầy máu, ôm ghì lấy túi vải kia, Hà thẫn thờ không dám tin vào mắt mình. Nén nhang lúc này vừa lúc tắt ngóm. Hoàng nhìn quanh căn phòng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khi vừa ngó qua cửa chính cậu nhác thấy bóng người vừa vụt đi.

Ai đấy?!?

Hoàng chạy ra ngoài vội mở cửa, thấy Tùng đang ngồi trên băng ghế chờ của người nhà bệnh nhân, tay gõ gõ vào thành ghế ngẩng đầu lên nhìn cậu cười khẩy.

"Là anh?"

"Cậu đang nghĩ gì nào?"

Hoàng ghét bỏ nhìn người kia không muốn màng tới nữa, người cậu bây giờ rất mệt, không có thời gian đôi co với kẻ tiểu nhân.

"Nhìn bộ dạng này chắc vừa làm gì khủng khiếp quá nhỉ. Nhà vệ sinh công cộng đằng kia, mau đi rửa mặt đi không bác sĩ đi qua lại tưởng bệnh nhân nào lang thang quanh đây đấy."

"Anh cút."

Cậu hằn lên rõ sự tức giận trên khuôn mặt. Không lẽ hắn ta còn muốn đấm?

Bỗng nhiên có một luồng âm khí xộc vào mũi, khiến cho người Hoàng sởn gai ốc lên. Cậu quay phắt mình lại, ngay lập tức cảnh tượng trước mắt mình khiến cậu phát rồ.

Hàng chục con quỷ lúc nhúc chen chúc nhau ngồi trên bậu cửa sổ mà chị Hà vừa mở để thoáng phòng, chị Hà dường như không biết gì, đứng cạnh cửa nhìn ánh mắt Hoàng sắc lạnh cả kinh, lắp bắp.

"Sao... Sao thế Hoàng? Có... Có chuyện gì à?"

Hà vừa run vừa nhìn ra sau mình, trước mắt cô cũng chỉ là khuôn viên bệnh viện tối mịt mù với luồng gió lạnh đang thổi vào người, gièm cửa gặp gió phất phơ màu trắng múa lên múa xuống trông đến rợn, chắc chắn có gì đó Hoàng mới thái độ như vậy, cô lùa chúng lại rồi cột sang một bên cho gọn, run rẩy đứng lại chỗ Hoàng.

Bọn quỷ này rất nhạy bén, tu vi chúng cao hơn ma thường, vì vậy ngửi thấy mùi xác không hồn nhất định sẽ mò đến hòng cướp lấy cái xác kia.

Tất nhiên đánh hơi đối với chúng là bản năng, không con nào có thể cưỡng lại...

Con quỷ từng nhập vào Mai chắc cũng không ngoại lệ.

"Không có gì đâu chị."

Hoàng nhíu mày, nếu bây giờ xử bọn này theo cách thông thường cậu sẽ không có đủ pháp lực và rất mất thời gian, ở đây chúng ta có báu vật cơ mà?

Nghĩ đoạn, cậu lôi thanh kiếm được cất giữ kia ra ngoài, không biết lão Long đầu hói từ khi nào kịp buộc cho cậu một miếng ngọc vào đuôi kiếm trông như kiếm hành tẩu giang hồ của thằng nhân vật chính phim kiếm hiệp mà lão thích, viên ngọc màu trắng rất đẹp.

Cậu vuốt kiếm, di chuyển lên phía trước, tay đẩy nhẹ chị Hà ra phía sau mình, lập tức bầy quỷ nghe thấy tiếng động lạ thì cảnh giác nhìn quanh, thấy thanh kiếm trên tay người kia toả ra linh khí cực mạnh đâm ra đề phòng, giẫm đạp lên nhau bỏ chạy tán loạn.

"Có ai ở đấy à?"

Chị Hà đứng núp sau lưng Hoàng run lẩy bẩy gặng hỏi. Hoàng lắc đầu quay người ra phía giường bệnh. Mai nằm đấy im lìm không còn một chút dương khí nào nữa. Cũng phải thôi, đây chỉ là một cái xác không hồn, nghĩ đoạn cậu đưa một lá bùa đặt dưới gối Mai đang nằm, dùng hết sức lực cuối cùng tạo một kết giới, cái này cũng không đáng kể nhưng nhất định nó mạnh hơn kết giới vừa rồi, người bình thường và những con quỷ tép riu thì nhất định không phá vỡ được nữa.

"Chị Hà nhớ đừng cho ai chạm vào người Mai đấy nhé."

"Được, chị biết mà."

"Chuyện ngày hôm nay..."

"Chị hiểu, chị nhất định sẽ không nói cho ai hết."

"Thế thì tốt rồi, em sẽ đưa Mai về sớm nhất có thể, chị yên tâm nhé! Em về đây."

Nói đoạn Hoàng thu dọn lại đồ đạc, nhìn qua khuôn mặt Mai một lần rồi vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh, mặc cho chị Hà gọi với lại cậu cũng không nghe. Bây giờ làm gì còn thời gian để đứng lại nói chuyện nữa. Ban nãy rõ ràng có rất nhiều quỷ đứng bên ngoài cửa rình rập, nhưng chỉ toàn là những con tép riu đối với cậu. Tuyệt nhiên không phải là thứ mà Hoàng đang tìm kiếm.

Hoàng đi ra sảnh chính tại bệnh viện, phát hiện ra mọi người đang nhìn mình với ánh mắt ái ngại. Cậu đờ đẫn quay người nhìn vào kính của ô cửa sổ phòng bệnh bên tay phải mình. Cửa kính phản lên, khóe miệng Hoàng có dòng máu đỏ sẫm từ ban nãy. Cậu bình tĩnh đưa tay áo lên chùi sạch. Nội tại bên trong của cậu đã bị thương không nhẹ, nhưng bây giờ không phải là lúc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức.

Việc cần làm bây giờ chính là tìm được con quỷ mẫu kia, thì mới có thể sáng tỏ ra được mọi chuyện, và cứu được Mai.

Nhưng biết được nó ở đâu bây giờ?

Hoàng cầm chắc cây kiếm, phi như bay chạy ra khỏi bệnh viện, dù cơ thể lao lực làm cậu như muốn gục ngã, hay thậm chí cậu có phải bỏ mạng, hoặc là bị âm tào địa phủ bắt xuống 18 tầng địa ngục đày đọa, thì cậu cũng phải cứu Mai trước đã.

Mai tuyệt đối không được phép chết trước cậu!

Hoàng đi khuất khỏi cổng bệnh viện, từ phía xa, người đàn ông luôn ngầm quan sát cử động của cậu, gã ta trong bộ dạng xộc xệch rít một hơi thật dài với điếu thuốc lá, rồi ném mạnh xuống dưới đất, đồng thời lấy chân nghiền nát đóm đỏ, khẽ cau mày. Không biết gã ta đang nghĩ gì, thấy Hoàng biến mất khỏi tầm mắt, hắn cũng lẳng lặng rời đi.

Là Tùng.

Trời đã tối hẳn.

Cậu lao như một con thiêu thần về phía trước, cố gắng tới những nơi mà có thể con quỷ kia có thể xuất hiện, nhưng điều này dường như là vô nghĩa. Hoàng đi đến ngôi mộ đã bị đóng đinh, lại chạy đến ngôi mộ mới được xây lại cho cô của Mai, lẳng lặng quan sát nhưng tuyệt nhiên không hề cảm nhận được chút khí tức nào của quỷ mẫu kia cả. Hơn lúc nào hết, cậu cảm nhận được rõ sự bất lực của mình bây giờ.

Có lẽ thuật thất đại quỷ huyệt kia đã làm cậu suy yếu trầm trọng, khiến cho linh tính của Hoàng không còn gì nữa, trở lại như người bình thường chăng?

Chắc chắn nó không thể nào về nhà lão thầy cúng tên Mười kia được, bởi lẽ những con quỷ mẫu như vậy chỉ muốn quanh quẩn những nơi nào nó khao khát nhất...

Đợi đã!

Hoàng như chợt nhớ ra điều gì, lập tức quay xe đi đến nhà chồng cô Tâm.

Cậu dựng xe từ phía xa, vì lỡ như con quỷ mẫu kia quanh quẩn ở nơi này, nhất định nó sẽ đề phòng và chạy trốn.

Vì căn nhà nằm trên con đường làng kia đầy âm u tối tăm, đến nơi cậu chỉ nhìn thấy ánh đèn nhạt hắt từ tầng trên xuống dưới sân. Hoàng đứng quan sát quanh khu vực này, chỉ có tiếng côn trùng kêu lích rích bên tai mình.

"Gâu gâu gâu"

Bỗng nhiên bên nhà hàng xóm có tiếng tiếng chó sủa nhặng xị, cậu giật mình nhìn trước ngó sau, có một vật thể đen không xác định đang di chuyển. Hoàng rón rén trốn sau bụi cây, nheo mắt cố xem đấy là cái gì.

Bỗng dưng bóng đen quay phắt phần trước của mình lại phía cậu làm Hoàng như muốn nổ tung.

Con quỷ với đôi mắt tròng đỏ như hai đốm lửa rực đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Có vẻ nó đang chuẩn bị nhe nanh gào lên tức giận vì phát hiện có người đang theo dõi mình.

Tất nhiên Hoàng không thể để yên chuyện này, cũng không ngu mà đứng im để nó giết cậu chết, cậu cầm thanh kiếm trên tay, vung lên một nhát, con quỷ kia giật mình vì khí tức phát ra từ lưỡi kiếm, chắc hẳn nó biết bây giờ không phải là lúc để tiêu hao năng lực, càng biết thanh kiếm này không vừa, liền bỏ chạy vụt đi trong nháy mắt.

Ngay lập tức cậu chạy theo cái bóng đen kia, nhưng sức người bình thường không thể nào đọ được với sức quỷ. Đến khi cậu mất dấu nó hoàn toàn, đã phát hiện ra mình đứng trước một cánh đồng cỏ lau lúc nào không hay.

Rõ ràng cậu đã thấy con quỷ kia mất dấu ở cánh đồng này.

Đêm nay trăng tròn, ánh trăng ngả xuống cánh đồng hiu hắt ảm đạm. Cậu biết chắc chắn con quỷ kia chỉ quanh quẩn quanh đây.

Động phủ...

Thường thì ma quỷ đều có thể làm được động phủ, nhưng tùy vào mạnh yếu mà làm cho không gian động phủ to hơn mà thôi. Giống như là 1 cánh hoa, 1 cái lá, thậm chí là 1 hạt cát cũng có thể làm động phủ. Nó sẽ dùng tu vi mà tạo ra không gian ở trong đó. Nhưng chỉ có mình chúng mới có thể vào được động phủ này. Pháp sư dù có dùng thuật gì cũng không thể đi vào trong đấy.
Nhưng dù sao động phủ cũng sẽ lưu lại một chút khí tức của con quỷ này.
Cậu dám cá là con quỷ kia đã trốn ở một trong những ngọn lau trắng toát kia.
Hoàng thấy ở mũi mình có gì đấy ươn ướt. Vừa định đưa tay lên sờ thử thì một giọt nước rơi xuống dưới lưỡi kiếm cái bộp.
"Mưa à?"
Cậu vội vàng nhìn xuống, phát hiện thứ kia không phải là mưa như cậu nghĩ, mà lại là một giọt máu. Cậu hoảng hốt đưa tay lên mặt mình, hoá ra là bị chảy máu mũi.
Thốt nhiên, từ phía sau cậu có một bóng đen chuyển động, Hoàng cảm nhận hắn đang vươn dài tay ra chạm vào người mình, liền vội vàng quay người lại, lấy thanh kiếm muốn vung một nhát.
Hoàng bàng hoàng khi phát hiện ra kẻ đằng sau mình là ai.

"Cao... Cao Tuệ Mẫn?!?"

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Cao Tuệ Mẫn mặc một bộ váy đuôi dài thướt tha đỏ rực một góc trời, hai vạt áo bắt chéo nhau thêu hoạ tiết bằng chỉ vàng tinh xảo, nhíu mày lại dùng hai ngón tay kẹp vào lưỡi kiếm gạt ra khỏi người nàng rất nhẹ nhàng.

"Cao Tuệ Mẫn, sao hôm nay nhìn cô giống con công đang bốc cháy vậy?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com