Án nhỏ 2
Jeon Wonwoo vì vết thương ở trên đầu làm cho đau nhói khiến cả người trở nên bủn rủn cũng đúng thôi tại từ trước đến giờ ngoài học và nghiên cứu ra đã bao giờ cậu gặp phải cái trường hợp như thế này chứ, cũng may là được cứu cánh bởi mấy viên thuốc giảm đau mà đội trưởng Kim đưa cho mà pháp y họ Jeon mới cảm thấy dễ chịu đi đôi chút.
Cả hai sau khi nghỉ ngơi một lúc thì liền di chuyển đến hiện trường, lúc sáng vì quá vội nên vẫn chưa xem được hết mong rằng hiện trường không bị đảo lộn. Cả hai đến nơi thì các cảnh sát khác vẫn còn phong toả Kim Mingyu đưa thẻ ra rồi cùng Jeon Wonwoo đi vào một lần nữa, thật sự thì công viên ở khu này cũng chẳng quá ta mà cũng chẳng nhỏ để tìm hết một vòng cũng phải mất hơn tiếng Jeon Wonwoo đi lại nơi nan nhân tử vong xem qua một lượt rồi như nhân ra điều gì đó liền chạy tới thùng rác công cộng ở gần đó nơi mà mọi người bỏ qua từ đó lục ra một vài vỏ chai rồi cậu dừng ở một chai nước vẫn còn quá nửa 8-9 phần là chai nước có chất độc....cất tất cả vào túi rồi lại đi vòng quanh nơi ấy. Đội trưởng Kim đứng đó theo dõi một hồi liền nhận ra chỗ thùng rác ấy lại trùng hợp là góc chết của camera giám sát, rất có thể hung thủ nắm rõ đc nơi này nên mới làm như vậy để tạo hiện trường giả.
Về đến trụ sợ cũng lại là lúc chiều xuống pháp y Jeon thì liền phi về phòng làm xét nghiệm còn đội trưởng Kim lại mở cuộc họp để xem tình hình
"Em đã tìm hiểu mối quan hệ của nạn nhân và thông tin liên lạc 1 tuần đổ lại đây thì thấy có 3 người khảng nghi. Một là Lee Jinhwan 43 tuổi là đối tác làm ăn của nan nhân tuy nhiên lại bị nạn nhân nhiều lần chèn ép dẫn tới công việc lao dốc khá nhiều. Tiếp theo là Park Seojun 26 tuổi hiện là nhân viên của nạn nhân nhưng theo tìm hiểu thì y bị nạn nhân ăn chặn tiền được suất 4 tháng cũng có thể vì vậy mà sinh ra căm ghét nạn nhân. Cuối cùng là Han Sungmin 27 tuổi là thư kí riêng của nạn nhân" (Seungkwan cầm báo cáo với cả đội)
"Ưm....vậy thì trước hết gọi thư ký của nạn nhân đến lấy lời khai đi" (Kim Mingyu xoa xoa thái dương)
Mặt khác Jeon Wonwoo thật sự tìm được chất độc ở trong chai nước nhưng dấu vân tay thì chỉ tìm thấy duy nhất của nạn nhân thật sự là rất lạ, thuốc gây ảo giác được lấy trong người nạn nhân giống một loại ma tuý thì đúng hơn một loại ma tuý mà trước giờ chưa có một báo cáo nào đề cập đến cả...vụ này nghe trừng là không chỉ đơn giản là giết người nữa rồi. Nhìn không cũng đoán được đây là một vụ giết người bịt đầu mối nhiều hơn.
Pháp y Jeon sau khi khám nghiệm xong thì liền ngồi vào làm báo cáo chắc chắn đây là thứ mà cậu ghét nhất rồi, một đống giấy và một đống chữ nhìn thôi đã thấy phiền. Viết viết đánh đánh một hồi thì ở ngoài Kim đội trưởng phi vào như chốn không người
"Sao rồi có tìm thêm manh mối gì không trong đống chai nước tôi tìm được quả thật có một lượng chất độc...."
"Mặc áo vào đi thư kí của nạn nhân vừa được báo đã tử vong một cách bất thường ở nhà riêng"
"....thế là tôi đã dự đoán đúng sao....đi thôi"
"Dự đoán đúng.....ý cậu là sao"
"Đi trước đã tí tôi nói sau...."
Quả thật Jeon Wonwoo cũng đã nghĩ đến việc này lúc viết báo cáo chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, liên tiếp trong 1 ngày mà hai mạng người bị giết hại.... thật kinh khủng bọn chúng coi mạng người còn không bằng một ngọn cỏ. Kim Mingyu đưa Jeon Wonwoo đến nơi ở của thư kí họ Han. Cái đáng nói ở đây là không hiểu sao căn hộ mà anh ta ở lại có thể sa hoa đến như vậy với số lướng ít ỏi của một thư kí có thể mua một căn hộ đắt tiền bậc nhất trung tâm sao.
Thi thể của anh ta được tìm thấy ờ phòng khách chết trong tình trạng toàn thân tím ngắt, ở miệng thì lại có rất nhiều bọt khả năng lớn là chết do ngộ độc gì đó......Jeon Wonwoo cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm ra được đống bột trắng cùng với đó là nhưng viên thuốc trong xuất ở trong ngăn tủ, chắc chắn đây là thứ thuốc khiến cả hai nạn nhân thiệt mạng. Nhưng ở đây an ninh nghiêm ngặt không thể có người khác lẻn vào để thực hiện hành vi giết người được họ Han ấy rất có thể là chơi thuốc quá đà dẫn tới tử vong....nhưng có phải quá trùng hợp hay không chứ. Đội trưởng Kim đi vòng qua một lượt phát hiện ra nhà nạn nhân sạch đến lạ không một dấu vết như thể nó không giống một ngôi nhà có người ở một chút nào.
"Nhìn này đội trưởng Kim thứ này có vẻ thú vị lắm đây" (Jeon Wonwoo cầm trên tay viên thuốc trong suốt đưa lên)
"Cái này.....ma tuý sao, mang về phòng cho Hansol nghiên cứu đi có vẻ như chúng ta đã đoán đúng rồi"
Kim Mingyu gật đầu, mắt anh lóe lên tia sắc lạnh khi nhìn vào viên thuốc trong suốt mà Jeon Wonwoo đưa cho. Anh quay đầu, nhìn căn hộ sạch sẽ một cách kỳ lạ, rồi nói:
"Wonwoo, cậu có cảm thấy nơi này quá sạch sẽ không? Như thể ai đó đã cố tình xóa sạch dấu vết."
Jeon Wonwoo nhíu mày, mắt cậu lướt qua từng ngóc ngách của căn hộ. "Đúng là có gì đó không ổn. Nếu đây là một vụ tự tử do sử dụng ma túy quá liều, thì phải có ít nhất vài dấu vết sinh hoạt. Nhưng ở đây... chẳng có gì cả."
Kim Mingyu im lặng vài giây, sau đó ra lệnh cho các nhân viên hiện trường. "Kiểm tra toàn bộ camera xung quanh khu vực này. Tôi không tin rằng không có ai ra vào căn hộ này trước khi nạn nhân chết."
Khi nhân viên thực thi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, Kim Mingyu quay lại với Jeon Wonwoo.
"Chúng ta còn một người chưa tiếp xúc—Lee Jinhwan, đối tác kinh doanh của nạn nhân. Đến lúc gặp ông ta rồi."
Jeon Wonwoo gật đầu, đôi mắt vẫn còn bận tâm với những gì anh tìm thấy ở hiện trường. "Nhưng đội trưởng, tôi nghĩ vụ này có sự can thiệp của một tổ chức lớn. Những loại ma túy này... không phải là thứ mà bất kỳ kẻ lẻ tẻ nào có thể tiếp cận."
Kim Mingyu khẽ cười, một nụ cười nửa như chế giễu. "Cậu vẫn còn bất ngờ sao? Trong thế giới ngầm, mạng sống chẳng là gì cả, và ma túy là thứ dễ lợi dụng nhất để xóa sổ ai đó."
Jeon Wonwoo cảm thấy rợn người, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Vậy chúng ta sẽ gặp Lee Jinhwan ngay bây giờ?"
"Đúng. Tôi muốn biết liệu ông ta có liên quan gì đến cái chết của cả hai nạn nhân hay không."
Cả hai rời khỏi hiện trường, lên xe và di chuyển đến địa chỉ của Lee Jinhwan. Trên đường đi, Jeon Wonwoo không thể ngừng suy nghĩ về những manh mối vừa phát hiện. Có lẽ, vụ án này phức tạp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của cậu.
Trên xe, không khí im lặng bao trùm. Kim Mingyu tập trung lái xe, trong khi Jeon Wonwoo vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn độn về vụ án. Chiếc xe lao vút qua những con phố đông đúc của thành phố, ánh đèn đường bắt đầu lấp lánh khi trời dần chuyển sang tối.
"Anh nghĩ sao về Lee Jinhwan?" Jeon Wonwoo phá vỡ sự im lặng, ánh mắt cậu liếc sang Kim Mingyu.
"Ông ta là một kẻ khó đoán," Kim Mingyu trả lời, mắt không rời khỏi con đường phía trước. "Đối tác làm ăn với nạn nhân nhưng lại bị chèn ép liên tục. Đó là động cơ mạnh mẽ để ra tay, nhưng tôi không nghĩ vụ này đơn giản là trả thù cá nhân."
"Anh nghĩ ông ta có liên hệ với tổ chức ma túy à?" Jeon Wonwoo tiếp tục.
Kim Mingyu khẽ nhếch mép. "Tôi không loại trừ khả năng đó. Vụ này có những dấu hiệu của một vụ buôn bán ma túy. Căn hộ của Han Sungmin quá sang trọng cho một thư ký bình thường. Có lẽ ông ta không chỉ là một đối tác kinh doanh mà còn là mắt xích trong một đường dây lớn hơn."
Jeon Wonwoo trầm ngâm. "Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể đang đối đầu với một thế lực nguy hiểm hơn nhiều. Và việc cả hai nạn nhân đều chết chỉ trong một ngày có vẻ không phải là sự trùng hợp."
Kim Mingyu gật đầu, trong mắt anh lộ rõ sự kiên quyết. "Chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này trước khi có thêm nạn nhân."
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng nằm sâu trong khu dân cư cao cấp. Ánh đèn từ bên trong hắt ra ngoài, tạo nên không khí u ám kỳ lạ. Kim Mingyu bước xuống xe, kéo theo Jeon Wonwoo.
"Hãy cẩn thận. Lee Jinhwan không phải là người dễ đối phó." Kim Mingyu nói nhỏ, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng đầy cảnh giác.
Jeon Wonwoo gật đầu, đi theo bước chân của Kim Mingyu vào căn biệt thự. Khi cánh cửa mở ra, họ được dẫn vào phòng khách rộng lớn. Lee Jinhwan, người đàn ông tuổi trung niên với đôi mắt sắc lạnh, ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại trước ngực.
"Đội trưởng Kim và pháp y Jeon, tôi đã đoán các anh sẽ đến," ông ta cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy tính toán.
Kim Mingyu không đáp lời ngay, thay vào đó, anh thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Jeon Wonwoo đứng phía sau, quan sát từng cử động của Lee Jinhwan.
"Tôi chắc hẳn ông biết lý do chúng tôi ở đây," Kim Mingyu bắt đầu, giọng điệu trầm thấp nhưng mang sức ép. "Nạn nhân trong vụ án là đối tác kinh doanh của ông, và chỉ trong vòng một ngày, cả anh ta lẫn thư ký đều bị sát hại."
Lee Jinhwan nhún vai, tỏ vẻ bất cần. "Đúng, tôi nghe về cái chết của họ. Nhưng tôi không liên quan gì đến vụ này. Đó chỉ là sự trùng hợp."
Jeon Wonwoo nhíu mày. "Sự trùng hợp? Ông thực sự nghĩ rằng hai cái chết liên tiếp này chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên?"
Lee Jinhwan vẫn giữ nụ cười lạnh lùng trên môi. "Trong giới kinh doanh, những chuyện như vậy không phải là hiếm. Có thể họ dính dáng đến một thứ gì đó mà tôi không biết."
Kim Mingyu cắt ngang, giọng anh lạnh lẽo. "Chúng tôi tìm thấy ma túy trong căn hộ của Han Sungmin. Một loại ma túy mới mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Ông chắc chắn không liên quan?"
Mắt Lee Jinhwan khẽ lay động, nhưng ông ta vẫn giữ bình tĩnh. "Ma túy? Tôi không có thời gian cho mấy thứ đó. Tôi là doanh nhân, không phải dân buôn lậu."
Kim Mingyu im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào Lee Jinhwan, như muốn lột trần mọi lời nói dối của ông ta. Cuối cùng, anh đứng dậy.
"Chúng tôi sẽ điều tra thêm. Nếu phát hiện bất kỳ mối liên hệ nào giữa ông và vụ án này, ông sẽ không thoát được đâu."
Lee Jinhwan không nói gì, chỉ mỉm cười bí hiểm khi nhìn Kim Mingyu và Jeon Wonwoo rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Jeon Wonwoo hạ giọng. "Anh nghĩ sao?"
Kim Mingyu cắn môi, ánh mắt sắc lạnh. "Ông ta đang che giấu điều gì đó, nhưng chưa đủ để kết tội. Chúng ta cần thêm bằng chứng."
Jeon Wonwoo gật đầu, trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất an. "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Càng điều tra, vụ này càng trở nên rối rắm."
Kim Mingyu bước đến gần xe, đôi mắt ánh lên quyết tâm. "Chúng ta sẽ tìm ra chân tướng, Wonwoo. Dù có phải lật tung cả thành phố này."
Tôi quay lại rồi đây
Tôi bí bộ này rồi á có ai nghĩ ra cốt truyện bộ này ko gợi ý tui vs
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com