Nhập viện mà cứng đầu
Jeon Wonwoo bị đánh ngất khi đang đi lại vào mật thất của biệt thự ngoại ô, cũng định gọi Kim Mingyu đi cùng nhưng nhìn anh ta có vẻ bận nên thôi nên đành đi cùng vị cảnh sát trẻ. Ngặt một nỗi cậu ta lại sợ ma nên một mình Jeon Wonwoo đi vào vậy nên việc bị đánh úp là điều mà cậu chẳng thể lường trước được.
Bị lôi tới một nơi nào đó rồi bị ném như một cái bao tải thì cái thân mỏng manh của cậu chẳng thể tránh nổi đau nhức.....đến tận lúc này pháp Jeon cũng không hiểu sao mình bị bắt như vậy chứ....
"Tỉnh rồi sao.....Jeon Wonwoo, thật lòng tôi không muốn làm việc này đâu nhưng dạo này cậu cản trở tôi quá rồi...."
".....gì chứ.....cô là ai, Han Yuna tại sao cô lại làm như vậy Lee Jinyoung đâu"
"Yên tâm cậu ta vẫn ổn, cậu biết tại sao tôi phải làm những việc này không, bọn khốn ấy đáng chết đến Wonwoo ạ"
"Cô nói như vậy là sao...."
"Anh trai cậu Park Jiwoo và tôi năm ấy là bạn thân của nha nhưng 5 con người ấy khốn nạn đến mức lôi tôi và anh cậu ra xỉ nhục, Jiwoo định phản kháng như bị chúng đẩy vào con đường ch*t"
".....chuyện đấy là thật.....tại sao năm ấy cảnh sát không vào việc tại sao...."
"Ha cậu nghĩ tôi không nghĩ đếu việc ấy sao bố của Lee Jinyoung năm ấy đổ tiền vào để dìm xuống. Tôi đã phải đợi 10 năm để làm việc này nên là Jeon Wonwoo à cậu phải giúp tôi"
"Giúp cô.....tại sao chứ"
"Tại sao ư....mạng của anh cậu là do bọn chúng đấy..."
"....Lee Jinyoung đâu, tại sao cô vẫn để anh ta sống chứ, tôi tưởng cô phải gi*t anh ta đầu tiên chứ sao lại để anh ta sống"
"Vì hắn ta còn cái để tôi lợi dụng, cậu không muốn tự tay gi*t kể đã hại anh mình sao...."
"....tôi không giống cô Yuna ạ tôi tin pháp luật sẽ giải quyết Yuna à cô cần bình tĩnh lại làm như vậy chẳng hay hơn bọn chúng là bao đâu"
"Câm miệng...pháp luật sao, tôi không còn tin nữa rồi. Nếu cậu không làm thì tôi sẽ làm còn cậu không giúp được thì tôi nghĩ cũng nên xuống dưới đấy tạ lỗi với anh ấy đi"
Cô ta đẩy cậu ra ngoài đến lúc nào cậu mới nhận ra mình vừa bị đẩy ra ngoài sân thượng của trường y, còn Lee Jinyoung thì đang bị một ai đó dí xuống.... Oh Jeamin không phải anh ta đang cấp cứu trong viện sao....tại sao lại ở đây....
"Xin chào em trai tốt rất vui vì gặp lại cậu ở đây"
"Anh không phải đã......"
"Chỉ là một mẹo nhỏ thôi dân chúng tôi nháy mắt cái là xong....nhưng kẻ đang năm ở viện là đứa em sinh đôi khốn khiếp của tôi nó đáng chết"
"Nhưng tại sao anh lại làm như vậy....vụ này liên quan gì tới anh chứ"
"Vì sao ư....vì Park Jiwoo và tôi là......hai chúng tôi là người yêu của nhau...chẳng qua tôi là người khép kín nên chẳng xuất hiện, bức ảnh năm ấy là do tôi chụp đó.
" Vậy tại sao trong bức thư ấy lại có tên của cô ta....''
''thật ra cái đó là tôi viết, tôi phải cho chúng mất đi cảnh giác rồi sẽ dẫm đạp chúng.... giờ thì tôi phải cho thằng cho này trải qua những đau khổ mà cậu ấy phải chịu đựng..."
'' xin anh đấy anh tôi không có muốn như vậy đâu....làm ơn hay để pháp luật làm điều này đừng phạm sai lầm... nếu anh làm tiếp thì anh chẳng khác nào bọn chúng hết''
'' tôi không quan tâm nghe này mạng của anh trai cấu là do chúng hại chết anh trai cậu chết không nhắn mắt.....cậu không quan tâm việc này sao''
''tại sao anh biết tôi không làm gì chứ, tôi không cực đoan như anh, anh phải bình tĩnh....''
'' hết thời gian rồi giờ mày phải chết thằng chó''
Hắn ta đẩy Lee Jinyoung ra ngoài y bị đẩy ra thì run rẩy muốn xin tha nhưng bị miếng vải ở miệng bịt lại chỉ vang lên tiếng ư a Jeon Wonwoo bị chói chỉ biết bất lực nhìn. Hắn ta chẳng chút chần trừ mà đẩy Y xuống máu thịt hòa lại khiên nơi ấy trở nên tanh nồng đến phát ói..... Mặt khắc Kim Mingyu chạy tới phòng pháp y của Jeon Wonwoo tìm mạnh mối thì lại thấy tấm ảnh của 10 năm tước trên bàn cùng một vết khoanh tròn trên tên người phụ nữa kia, linh cảm mách bảo anh cho đồng đội đi đến đó, vừa xuống xe thì cũng là lúc tên họ Lee rơi xuống đất. Một vài cảnh sát trẻ tí thì ngất tại chỗ còn Kim Mingyu thì chẳng quan tâm nhiều liền chạy lên sân thượng, những cảnh sát còn lại nhanh chóng phong tỏa hiện trường cũng như mọi lối ra.
Kim Mingyu chạy lên cũng là lúc nhìn thấy cảnh Oh Minyoung đang đẩy Han Yuna ra ngoài....chuyện này là sao chứ..... Anh cũng chẳng để ý vội qua chỗ cởi trói cho cậu, cậu được cởi trói thì liền chạy tới chỗ ấy cậu không muốn bất kì ai chết vì người anh của mình nữa.
''Minyoung cậu là cái gì tớ thế.....tớ là đang giúp cậu những năm qua đấy..... thả tớ ra đi"
''Cô nghĩ tôi ngu đến vậy sao, chính cô đã dụ dỗ bọn chúng rồi đóng vai nạn nhân.... cô còn đáng chết hơn bọn chúng....''
''Tớ.... cậu hiểu nhầm rồi không phải đâu....''
''câm miệng...''
hắn toang đẩy thì bị Jeon Wonwoo cản lại cũng vì vậy mà mất đà rơi xuống may sao cậu giữ lại kịp nhưng hắn ta vùng lên muốn cậu buông tay làm đầu bị đập mạnh vào lan can cả người cũng theo đó mà bổ nhào theo....Kim Mingyu cùng Han Yuna phát hoảng chạy tới mới kéo được cậu còn hắn ta thì bị cậu nắm chặt dù đầu có máu cũng không buông. Kim Mingyu cho người đưa hai người kia về đồn rồi bếch vội con mèo đang một thân đầy máu vào viện để băng bó.... Trời ơi cái người gió thổi bay đc như cậu bị thế này bị thế này liệu chịu được không đây. Đội trưởng Kim đứng bên cạnh nhìn không rời mắt...cậu bị bắt nằm ở đó theo dõi một lúc thì ảnh hưởng ở đầu nên không thể xem nhẹ được.
"Kim đội trưởng à về đi tôi không cần anh ở lại đâu''
''Y ta bảo tôi ở lại..... im lặng và nằm im đi...''
''tôi ổn mà vết thương nhỏ thôi... không cần đội trưởng Kim bận tâm đâu''
''Nhỏ cái đầu cậu lúc nãy nghe bác sĩ nói không vậy não bị va chạm mạnh khâu 12 mũ đấy.... ''
'' Đội trưởng Kim là đang lo cho tôi sao..... cảm động quá đấy''
.......
"Bệnh nhân Jeon Wonwoo .... hiện tại anh thấy cơ thể thế nào rồi, có cảm thấy buồn nôn hay khó chịu trong người không'' (một y ta đi vào hỏi)
"a tôi thấy ổn rồi liều có thể về chưa....''
'' thế thì anh có thể về nhà rồi nhưng người nhà phải theo dõi tránh trường hợp nguy hiểm'' ( y tá quay qua nói với anh)
Đội trưởng Kim lại thành bảo mẫu đưa pháp y Jeon về nhưng lần này anh không về nhà mà phi thẳng cùng cậu lên chung cư khiến cậu giật mình. Kim Mingyu mặc kệ cứ thế mặt dày đi theo
"Anh làm cái gì vậy đi về đi chứ ai cần anh theo tôi lên đâu vậy..."
"Y tá nói cậu vẫn phải theo dõ, kết thúc án rồi tối nay tôi ở đây canh cậu...."
"Hả.....không được tôi không cần đâu"
"Tôi ko cần cậu cho phép.....vào thay quần áo đi nếu khó chịu vì bẩn thì lau qua thôi đừng có tắm, tôi đi nấu gì cho bữa tối"
"Anh cũng biết nấu ăn sao....bất ngờ nha..."
"Vậy để hôm nay tôi sẽ đãi cậu một bữa.......nhưng mà Jeon Wonwoo này sao tủ lạnh cậu ko có gì hết vậy" (Kim Mingyu mở tủ lạnh rồi bất lực)
"Ngại quá tôi không biết nấu ăn bình thường mẹ sẽ lên mang đồ nhưng dạo này bận tôi bảo mẹ không lên nên chắc hết rồi....chắc là còn mấy gói mì đấy"
"Haizzz thôi cậu đi thay đồ đi"
Jeon Wonwoo bị đẩy vào phòng, tắm qua một chút rồi đi ra ngoài và không quên mang một bộ đồ ra cho Kim Mingyu thay, may là cậu có thói quen mặc đồ rộng chứ vs đống cơ chắc hơn sắt thế kia thì mấy đồ nhỏ nhỏ chỉ có nước là rách thôi. Mùi thơm của mì khiến cậu tỉnh táo một chút cơn đau cũng vì vậy giảm đôi phần ngồi vào bàn ăn thì bát mì cũng được anh đắt xuống. Chẳng nghĩ nhiều cậu liền gắp lên anh ngay lập tức.....thật sự sao cùng là mì mà anh nấu lại khác xa cậu nấu vậy chứ.....đúng thật là khác quá mà . Jeon Wonwoo tập chung ăn mà quên luôn sự tồn tại của Kim Mingyu còn anh thì ngồi nhìn cậu ăn rồi cười đến phát ngốc.....no rồi thì tính đến việc ngủ, anh thay đồ của cậu xong thì kiếm cái đệm cùng chăn định dải dưới đất nhưng Jeon Wonwoo không đồng ý rồi, như vậy là thiếu lịch sự nên là cả hai đều nằm trên giường và ngăn nhau bằng một cái gối. Cũng chẳng biết do thuốc hay do mùi thơm dễ chịu của anh làm cậu ngay lúc vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay lập tức làm Kim Mingyu muốn tâm sự mà chẳng thể làm được.
Tưởng sẽ ổn đến sáng ai ngờ được một lúc Jeon Wonwoo cả thân nóng hổi ra mồ hôi chảy ra làm ướt cả một mảnh ga giường làm Kim Mingyu tá hoả lên để hạ sốt, hạ sốt được một lúc thì cậu bắt đầu nói mớ rồi lại khóc nấc lên gọi một ai đó....Kim Mingyu là một cảnh sát vì dân thương dân vậy nên thấy việc như vậy chắc chắn là không thể làm ngơ cho được. Lục đục đi lấy khăn rồi giúp Jeon Wonwoo giảm nhiệt, kiểu này là không chịu nghe lời mà vẫn đi tắm đây. Xong xuôi tất cả Kim Mingyu ngồi xuống giường cạnh Jeon Wonwoo tại sao cái khuân mặt lúc tỉnh và lúc ngủ lại khác nhau như vậy chứ. Kim đội trưởng chạm vào má đang đỏ lên vì sốt của con mèo khó ưa rồi vô thức mà cười ngốc đi đến mấy phần, ngồi nhìn một hồi định đứng dậy thì Jeon Wonwoo lại kéo anh nằm xuống....Kim Mingyu mắt mở to không dám thở mạnh, thôi thì cũng muộn rồi cũng mệt rồi mắt cũng không thể mở nữa rồi Kim Mingyu là đành ôm Jeon Wonwoo đi ngủ vậy. Jeon Wonwoo trong cơ sốt cảm nhận được hơi ấm thì liền ôm chặt lấy cơ thở săn chắc yên tâm ngủ một giấc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com