Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2:

Hắn nhanh chóng ra ngoài mua đồ ăn về . Hai cùng nhau ăn sáng khi thấy cậu có thể cầm được chén đũa ăn hắn rất bất ngờ, bà hắn từng nói hắn nghe rằng người chết thì không thể nào cầm được đồ vật của người sống nhưng cậu thì hoàn toàn ngược lại , cậu không những chạm được vào người hắn mà còn có thể cầm nắm được mọi đồ vật.
- Nè sao cậu lại có thể chạm được vào người tôi rồi còn cầm được đồ nữa vậy , bà tôi từng nói chết thì không thể làm những chuyện như vậy được . Cậu chưa chết có đúng không
- Chú không tin con sao , con thật sự đã chết rồi còn chuyện cầm được đồ và chạm vào được người chú thì con không biết
- Thực sự là không biết
- Dạ
- Mà chú ơi , sao xác con chú khám nghiệm lâu quá vậy thường con thấy người ta làm nhanh lắm mà chú
- Vụ của cậu có vẻ khó cho đám cảnh sát đó
- Sao vậy ạ
-  Trên người cậu một vết thương cũng không có nhưng nội tạng lại tổn thưởng vô cùng nghiêm trọng
- Mấy ngày trước cậu thấy cơ thể mình có gì khác không ?
- Dạ không ạ , mà sao chú lại hỏi vậy
- Tôi nghi ngờ cậu bị bỏ độc
- Dạ ??????
- Tôi phát hiện trong người cậu có một lượng lớn Polonium-210
- Đó là gì vậy chú
- Polonium-210 là một chất có độc tính cao hiếm gặp ngoài phạm vi khoa học và quân sự. Một lượng bột Po-210 có khối lượng nhỏ hơn một gram có thể gây tử vong cho người. Nghiên cứu do Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe Anh thực hiện vào năm 2007 cho thấy một khi Po-210 xâm nhập vào máu của một người thì khả năng cứu sống người đó gần như bằng không.
- Chất đó mạnh vậy sao , nhưng mà chú ơi chú nói đây là chất hiếm mà vậy khả năng con bị đầu độc bởi chất đó thấp lắm ạ
- Tôi cũng nghĩ giống nhưng cũng không ngoại trừ khả năng đó , chất này tuy hiếm trong cuộc sống nhưng nó lại có rất nhiều trong quân đội chỉ cần có quên biết với những người chức cao trong quân đội là đã có thể dễ dàng lấy được
- Dạ............. Mà chú nghĩ ra cách gì giúp con chưa
- Tạm thời thì chưa nhưng chắc cũng sẽ có sớm thôi , cậu ăn nhanh đi để tôi còn dọn
- Dạ
- Hôm nay tôi phải khám nghiệm xong thi thể của cậu nên bây giờ cậu hãy ngoan ngoãn ngồi chơi một mình hoặc cậu có thể quay lại căn hộ của cậu để tìm thêm manh mối cũng được , tôi làm việc tiếp đây
- Dạ ....... Tí con sẽ quay lại căn hộ để tìm manh mối 5h chiều con sẽ quay lại , tạm biệt chú
- Ừm
Cậu đến căn hộ của mình, mọi thứ đều đã được dọn dẹp gọn gàng sẽ sạch, trên bàn trong phòng khách cậu vẫn còn thấy hộp đựng kỉ vật của mình còn nguyên làm cậu rất buồn hình như mẹ vẫn chưa biết cậu đã chết
- Chắc là vậy rồi từ cái ngày mình mất đến giờ cũng chưa từng thấy mẹ xuất hiện ở đây , chắc dạo này do bệnh mẹ chuyển nặng nên Yoonji vẫn chưa nói cho mẹ biết chắc chắn là như vậy , ngày mai mình sẽ xin chú ấy về thăm mẹ
Cậu tự nhủ với mình để bản thân bớt tủi thân , lo lắng cậu nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ rồi đi đến khu vui chơi mà cậu yêu thích . Đến 5h cậu quay lại nhà của pháp y Kim đẹp trai , từ lúc cậu về đến giờ hắn thấy cậu rất thất thần trầm tính hẳn đi, nghĩ cậu tìm được manh mối gì đó nên hắn liền hỏi
- Bộ cậu tìm được manh mối rồi sao , nhìn cậu có vẻ trầm tư
- Dạ hong mà chú ơi
- Hửm
- Sao con thấy cái hộp kỉ vật của con vẫn còn ở nhà vậy chú , bộ mẹ con chưa biết con mất hả chú
- Chuyện này tôi không rõ nhưng bên cảnh sát họ có nói vẫn chưa liên lạc được với gia đình cậu
- Dạ , con lo quá con sợ bệnh của mẹ con chuyển nặng nên em gái con mới chưa nói cho mẹ biết , mai con về thăm mẹ được không chú
- Được chứ mai tôi cũng rảnh tôi sẽ đưa cậu về , nhìn cậu vậy tôi không yên tâm để cậu đi một mình với lại tôi cũng hứa giúp cậu rồi mà mai chúng ta cùng nhau đi tìm mối
- Được rồi vui lên, nào nhìn cậu buồn y hệt như bánh mì nhúng nước vậy ỉu xìu luôn , cười lên đi trông cậu cười rất đáng yêu đó
- Dạ
Một tiếng dạ ngọt ngào cùng một nụ cười tươi tắn lộ hai chiếc răng thỏ của cậu làm hắn như muốn tan chảy vì cậu quá dễ thương .Hắn xoa cái đầu tròn tròn của cậu hỏi
- Giờ này chắc đói rồi nhỉ tôi đi mua đồ ăn cậu ở đợi tôi một chút
- Dạ.
Hắn đi ra ngoài mua đồ ăn rồi sẵn ghé qua sở cảnh sát hỏi một chút thông tin về gia đình cậu
- Cảnh sát Choi
- Pháp y Kim , anh kiếm tôi có chuyện gì không
- Tôi muốn hỏi chút thông tin về vụ án của nạn nhân tên Jeon Jungkook mới mất 3 ngày trước
- Được thôi , bộ anh có quen biết với cậu đó sao
- Không tôi chỉ về thấy vụ án này khá là đặc biệt nên hỏi thôi
- Ồ, Jeon Jungkook 18 tuổi , đang học tại đại học Seoul, quê quán Busan , cha là Jeon Yunho đã mất 18 năm trước , mẹ là Kim Ha Yoon 47 tuổi làm nông , có một cô em gái tên Kim Jung Ha . Giá đình cậu ta cũng khó khăn nhờ học bổng nên mới học ở Seoul, haizzzz đến giờ sở cảnh sát cũng chưa liên lạc được với gia đình cậu ta nữa không biết là đã có chuyện gì xảy ra.
- Vẫn chưa liên lạc được sao
- Ừm đúng vậy
- Cảm ơn tôi có việc phải về đây
- Chào anh Kim
- Chào.
Trên đường về hắn cứ liên tục suy nghĩ về chuyện của cậu , cái tên Kim Ha Yoon này thực sự rất quen hình như hắn đã nghe ở đâu rồi. Về đến phòng làm việc của mình , hắn bước vào trong thì thấy một cục bông tròn đang ngồi ngủ , hắn đến xoa xoa cái đầu của cậu thầm nghĩ :
- Nếu như không bị hạ độc chắc có lẻ bây giờ cậu đã có một tương lai tốt đẹp, thật đáng tiếc cho một nhân tài  , đáng yêu xinh xắn như vậy nhìn là tôi cũng muốn bắt cậu về nuôi rồi , cái đồ xinh đẹp dễ thương.
Xoa đã hắn mới kêu cậu dậy để ăn tối rồi mới ngủ
- Bé xinh dậy đây tôi về rồi nè , dậy ăn tối thôi nào
- Ưm ... Chú ơi
- Chú vừa gọi con là gì ạ
- Bé xinh , sao vậy
Cậu hơi đỏ mặt rồi nói
- Dạ không có gì ạ . Mà chú mua đồ ăn chưa con đói rồi
- Tôi gọi cậu dậy là để ăn tối đó mau qua đây
- Dạ
Hắn và cậu cùng nhau ăn tối , đang ăn thì hắn bảo mai cậu phải dậy sớm chuẩn bị để hắn ở cậu về Busan gặp mẹ , làm tâm trạng cậu đang vui vẻ bỗng chùng xuống hẳn . Thấy vậy hắn liền bảo
- Đừng buồn , mẹ cậu sẽ không sao đâu , mai gắng dậy sớm về gặp mẹ nghe chưa
- Dạ
Cậu cười tươi nhìn hắn, hắn dùng đôi tay to lớn của mình xoa xoa cái đầu tròn như trái dừa của cậu cười cười. Hai nhánh chóng ăn xong dọn dẹp rồi đi ngủ để sáng mai còn lên đường sớm.
----------------------------------------------
Anh Kim giống bị tháo túng tâm lí zậy anh mới có một ngày thoai mà:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com