Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 🔞

Note: Dịch chưa có sự cho ph4ép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch

Tác giả : Rich_ Romashka

Warning : Tag sinh vật biển / kinh dị /  không ăn được hãy click back

Hầu hết các loài chân đầu, ngoại trừ ốc anh vũ và bạch tuộc Argonaut, chỉ sinh sản một lần trong đời, và chúng sinh sản... theo một cách khá kỳ lạ. Trong quá trình giao phối, bạch tuộc đực giữ chặt con cái bằng xúc tu của mình, đồng thời sử dụng một xúc tu sinh sản đặc biệt (hectocotylus) để bơm tinh trùng vào khoang màng của con cái. Đây là những lỗ nhỏ nằm ở bên cạnh mắt bạch tuộc, nơi có tai người. Và quá trình này tiếp tục cho đến khi con cái dùng vũ lực đẩy con đực ra. Hoặc, đúng hơn là không phải con cái. Bạch tuộc thường cố gắng thụ tinh cho những con đực cùng loài

[ Nói túm lại là Xeno cố gắng - đấy với Stan ✖️🚬]
________________________________________

Ngủ trong cơn đau nhức đúng là một việc không chút biết ơn. Stan hiểu rõ điều này hơn ai hết. Kiểu đau đó hút cạn sức lực cơ thể, khiến người ta chỉ mong được chìm vào quên lãng, nhưng chừng nào nó còn nhức nhối, đòi hỏi sự chú ý của mày từng giây một, thì não vẫn chẳng thể nguội đi khỏi những cảm giác đó để mà nhận được chút nghỉ ngơi xứng đáng. Ờ, Stan hiểu điều này quá rõ rồi…

Chỉ một kích thích thật mạnh mới có thể ép bộ não tắt hẳn về mặt thể chất. Gọi nó là “ngủ” thì hơi khó—giấc ngủ đâu có khiến đầu hắn đau như thể bị người ta lấy giày đinh mà giã vào. Và cái kiểu nghỉ ngơi đó chẳng đem lại chút hồi sức nào. Như thể sức lực của hắn chỉ được hồi lại vừa đủ… để tiếp tục chịu đựng. Rồi ý thức lại tỉnh dậy. Tất nhiên là vì đau.

Mọi thứ đều đau. Chúa ơi, mọi thứ đều đau…

Cánh tay hắn đau ở từng khớp một, các ngón tay, thậm chí cả móng tay dường như cũng đau. Cổ, đầu, ngực – chỗ nào cũng đau. Bụng hắn vẫn còn âm ỉ nhức, không biết do ngộ độc mực hay do đói. Thanh quản và lưỡi thì rát bỏng, như thể phồng rộp lan khắp bề mặt. Nhưng đau nhất vẫn là đôi chân…

Cơn đau lan ra khiến cơ thể hắn run lên trong lặng lẽ, lăn từ bàn chân lên tới eo rồi bò dần lên đỉnh đầu. Phần thân dưới đau khác hẳn phần còn lại— không chỉ ở các khớp, mà ở từng li, từng tí da thịt và xương. Trong cơn buồn ngủ đang dần tắt, Stan chỉ co người chặt lại trên nền đá trong hang, cảm nhận rõ rệt việc cử động chân bây giờ đau đến mức không thể chịu nổi. Nhưng lẽ ra không phải vậy chứ. Hắn nào có bị thương ở chân đâu—có bị nhiễm trùng thì cũng phải từ vết thương trên cổ hay vai, đâu thể tự nhiên “chui” xuống chân trước được. Vô lý. Thật vô lý… Đúng không? Stan không muốn nhìn.

Có lẽ hắn sợ phải nhìn thấy. Có lẽ hắn không muốn phí chút sức lực ít ỏi còn lại vào vài cử động dư thừa. Chưa bao giờ Stan cảm thấy tệ đến thế…

Hắn cố hít thở. Hơi thở bật ra nhanh, to, và kiểu gì đó đầy gắng sức, như sau một cú chạy kiệt sức. Hắn cảm thấy rất tệ. Rất tệ. Tệ đến mức muốn chửi thề. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Hắn không biết. Thời gian trong hang chảy theo một cách khác, mờ nhòe và đặc quánh như chính thứ bùn đen mà nó đã nôn ra. Ý thức hắn mờ đi, bám víu vào những mảnh vụn—tiếng nước vỗ, những cái chạm lạnh ngắt, cá, rượu rum, cơn đau bỏng rát của cồn trên vết thương… rồi… Trống rỗng. Thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những cơn ác mộng trong đó cơ thể hắn bung toạc ra, phun ra thứ gì đó đen và biết động đậy.

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Một cơn co giật mới, sắc bén và xé toạc, xuyên qua chân phải từ đầu gối đến bẹn. Stan rên lên, vô thức cố gập chân lại, nhưng cơ chẳng chịu nghe, chỉ đáp lại bằng một đợt phản kháng bỏng rát. Hắn cảm thấy da mình chuyển động—không phải cơ bắp bên dưới, mà là lớp da. Như thể có thứ gì đó bên dưới giật nhẹ, căng lên rồi… dịch chuyển.

Tim hân hụt một nhịp. Trong một giây ngắn ngủi, Stan quên cả cơn đau. Nỗi kinh hoàng lạnh buốt—nguyên thủy và sắc lẹm—đâm xuyên qua nó còn mạnh hơn bất cứ cơn sốt nào. Hắn không muốn, không thể nhìn, nhưng cái cổ cứ tự xoay, nặng trĩu như đổ chì, và đôi mắt nóng hầm hập vì sốt dán chặt vào chính đôi chân của mình.

Ánh trăng—lạnh lẽo, vô tư—hé lộ cảnh tượng kinh dị trong bóng tối.

Những đốm tím đen trước đây chỉ lấm chấm trên da khi hắn tỉnh lần cuối giờ đã hòa lại thành một khối đen tím, đang — rung động nhịp nhàng. Da ở ống chân và đùi căng bất thường, bóng loáng và lấp lánh như quả đã chín nẫu sắp nổ tung. Nhưng khủng khiếp nhất là ngay phía trên đầu gối.

Nơi từng chỉ là một vết bầm bình thường, da đã nổi gồ lên. Không đều, mà thành một đường lượn ngoằn ngoèo, tối sẫm và hiện rõ dưới lớp biểu bì mỏng gần như trong suốt. Trông giống… rễ cây. Hoặc tĩnh mạch. Rễ cây thì hợp hơn—vì nó dày, đen, và chuyển động một cách ghê tởm mỗi khi cơ bắp bên dưới co giật vì một cú đau mới.

“Không…” Âm thanh khô khốc bật ra từ cổ họng rát cháy, nhỏ hơn cả thì thầm. Hắn chẳng còn là giọng người nữa, chỉ là bóng dáng của một âm thanh—một tiếng rên đứt đoạn. “Không… không… không…”

Hắn cố chống tay lên đá để ngồi dậy, nhưng mười ngón tay chỉ cào được mấy đường vô lực trên bề mặt trơn trượt. Cơn đau khi cử động nuốt trọn nó, mù lòa và nghẹt thở, khiến các đốm đen nhảy múa trước mắt. Nhưng nỗi sợ còn mạnh hơn.

Ánh mắt hắn trượt xuống, tới mắt cá. Và ở đó hắn nhìn thấy.

Mép da, nơi tiếp giáp với mảng thâm đen, đã bong lên. Không phải rách, không phải bị xé—mà tách ra. Sạch sẽ, gần như sắc sảo như vết rạch của dao mổ. Và từ bên dưới, thứ gì đó trơn nhẵn, thịt đỏ sẫm như hắc ín đang thấp thoáng. Hơi lấp lánh dưới ánh trăng. Nhịp nhàng đập… từ tốn, đều đặn.

Đây không phải nhiễm trùng…
Cơ thể hắn không còn chống chọi với thứ bệnh nữa. Nó đang khuất phục trước nó. Nó đang chết dần, bị dồn vào móng vuốt của tử thần.

Hoảng loạn—sắc nhọn và choáng ngợp—giáng thẳng vào đầu hắn. Hắn hét lên. Một tiếng kêu yếu ớt, khàn đặc, giống tiếng hấp hối hơn là tiếng người. Hắn lắc đầu, cố xua đi những gì mình vừa thấy, cố đổ lỗi cho mê sảng, cho cơn sốt, cho rượu rum, hoặc… cho thứ mà Xeno đã làm với hắn. Cú cắn đó? Đúng, chắc chắn là cú cắn! Không thể nào chỉ từ một vết thương bình thường! Nó đã truyền cho hắn thứ gì đó! Nó…

Nước gần đó vỗ mạnh. Ầm và đầy thúc giục.

Hắn đông cứng lại, nín thở, đôi mắt trợn to kinh hãi. Hắn run rẩy. Hắn sợ phải nhìn. Sợ thấy đôi mắt đen thẳm vô đáy ấy đang quan sát nỗi quằn quại của hắn.

Nhưng không phải một gương mặt trồi lên từ mặt nước. Trước hết, là những cái xúc tu. Hàng chục cái. Chúng trườn lên tảng đá, quấn quanh chân hắn bằng một sự cẩn trọng đáng sợ. Cái lạnh chạm vào da khiến hắn rùng mình, nhưng lần này không phải là cảm giác khó chịu. Cái lạnh như một sự cứu rỗi so với cơn nóng bỏng, nhưng chỉ một giọt nước biển rơi lên vết thương là một cơn co giật mới lại xé toạc người hắn, khiến Stan phải há miệng hớp hơi trong đau đớn.

Và rồi nó xuất hiện.

Xeno nổi lên im lặng, chiếc đầu trắng của nó ngoi khỏi mặt nước đen kịt như một bóng ma. Đôi mắt đen vô cảm của nó dán vào chân hắn. Mọi nỗ lực của hắn nhằm đọc biểu cảm của sinh vật ấy đều thất bại—cứ như có một làn sương vô hình che mờ, không cho hắn hiểu được nó nghĩ gì. Nó hài lòng sao? Đây có phải điều nó muốn?

Tim hắn đập dồn dập trong tai, trong thái dương, trong cổ họng. Tiếng đập lớn đến mức khiến tai hắn ù đi.

Một cái xúc tu—mảnh và có đầu nhọn—chậm rãi tiến đến vết nứt nơi mắt cá. Stan nhắm mắt lại. Hắn cố lê người ra xa, nhưng vô ích; các xúc tu đã giữ hắn chặt. Hắn không muốn bị chạm vào nữa. Chỉ là không phải lúc này. Ý nghĩ chuẩn bị chịu đựng việc bị đâm xuyên, bị xé da sâu hơn, đau hơn… khiến hắn phát hoảng.

Nhưng không có đau.

Chỉ có một lực ấn nhẹ… rồi… một sự giải thoát đến không thể chịu nổi. Không hoàn toàn, nhưng vẫn là giải thoát.

Đầu nhọn của xúc tu, cẩn thận và sắc bén như dao mổ, luồn vào khe hở và kéo. Với một âm thanh ướt át, mềm nhão như tiếng bóc một miếng gạc sũng nước, một mảng da dài bằng cả lòng bàn tay bị tách khỏi chân hắn. Nó treo lủng lẳng trên xúc tu—một mặt nhợt nhạt, vô sinh; mặt còn lại vàng ố, dính đầy thứ gì đó sáng bóng, nhầy nhụa. Trông thật kinh tởm.

Bên dưới hiện ra điều hắn sợ nhất.

Trông giống cơ thịt, nhưng quá biến dạng. Khối mô đỏ sậm đặc lại, chen chúc những mạch nhỏ đang đập phập phồng. Ồ, Stan không nghĩ nó sẽ trông thế này. Hắn tưởng nó sẽ đầy máu đỏ tươi, rỉ ra từng giọt, nhưng dường như chẳng có sự mất máu nào được “thiết kế” cả—và hắn cũng chẳng biết nên mừng hay lo với cái điều bất thường ấy. Hình dạng của nó thì không tự nhiên chút nào. Cứ như cơ bắp của hắn đang sống một cuộc đời riêng, xoắn lại thành từng búi dưới lớp da đang chết dần. Như thể nó chẳng thuộc về cơ thể hắn. Thứ này trong chân hắn không phải ký sinh trùng. Hay đúng hơn… trông chẳng giống ký sinh trùng chút nào. Cơn đau không biến mất—nhịp đập nhức buốt khiến hắn tiếp tục co giật—nhưng giờ hắn thấy rõ những thứ mọc kia không hề cựa quậy chống lại ý chí của hắn. Chúng đang lớn lên, đúng. Nhưng chúng không di chuyển. Stan buồn nôn…

Và Xeno nhìn. Cái xúc tu cố chạm vào phần da bị xé ra chỉ khiến hắn rên khe khẽ vì cảm giác ấy, bấu mười móng tay vào đá, giật mạnh chân như chỉ mong thoát khỏi cực hình này. Và Xeno dừng lại. Nhưng nó vẫn nhìn. Vẫn quan sát. Chăm chú—như nhìn xuyên vào tận linh hồn hắn.

Stan, khổ thay, cũng đang nhìn. Nhìn chính chân mình. Thứ khối thịt kinh hoàng, đập nhịp, trông giống hậu quả của một vụ chó cắn hơn là một cái chân. Cái chân từng hoàn toàn khỏe mạnh của hắn. Bao lâu nữa thì đám giòi bọ kéo tới khi chẳng còn băng gạc? Hắn chưa bao giờ muốn biến thành bữa ăn cho giòi! Giá như Xeno thật sự ăn thịt hắn ngay từ ngày đầu… Còn hơn là thế này. Còn hơn phải trải qua thứ này…

Tâm trí hắn—bị dồn đến giới hạn—cuối cùng cũng bắt đầu lùi lại. Đầu hắn quay cuồng. Ý thức trôi đi, bị cuốn vào vùng nước đen thẳm nơi không có đau đớn, không có sợ hãi, không có sự tỉnh táo đáng sợ. Rồi tầm nhìn hắn tối dần. Điều cuối cùng hắn thấy trước khi bị bóng tối nuốt trọn một lần nữa là Xeno cúi xuống gần chân hắn—khuôn mặt trắng nhợt của nó gần như chạm vào phần thịt bầm tím—và những xúc tu đen sì của nó đang nhẹ nhàng quấn lấy mắt cá hắn… như ôm lấy.

Stan vui vì mình ngất đi. Hắn không còn muốn tỉnh lại nữa.

Thật không may, ở cái tuổi này, Stan đã có thể hình dung được cảm giác đau mãn tính là như thế nào. Không phải hắn có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng gì, nhưng hắn từng trải qua những ngày liên tiếp với cơn đau dữ dội đến mức đầu gối muốn quỵ xuống. Trong đời mình, hắn đã bị thương rất nhiều lần. Thường là nặng, và thường là trong những lúc làm nhiệm vụ thường ngày trên tàu, để rồi hắn phải cầu mong bác sĩ địa phương có thuốc giảm đau tử tế để hắn có thể sống sót đến lúc cập cảng mà không phát điên. Ừ thì, so với trải nghiệm hiện tại… tất cả chẳng là gì. Chịu đựng trong cabin của chính mình, với nệm êm và bữa ăn đều đặn, còn dễ chịu hơn gấp bội so với chịu đựng trong một cái hang. Ít nhất khi ở đó, hắn không nghĩ là mình sắp chết. Còn bây giờ, cảm giác chắc chắn ấy lại lớn lên từng giây một.

Những suy nghĩ đó chẳng hề rõ ràng trong đầu hắn mà vang dội đầy chói tai. Chúng vọng lại, thì thầm, gào thét, rung lên, buộc Stan phải cố lý giải chúng bằng chút sức lực cuối cùng, dù hắn chẳng muốn… Hắn có thể chết bất cứ lúc nào, và lúc này chẳng có một cơ hội nào để tăng khả năng sống sót cả. Nên hắn không cần nghĩ gì hết. Nhưng hắn lại bắt buộc phải nghĩ. Đó là điều duy nhất ngăn hắn hóa điên vì đau đớn, buộc hắn tập trung hết vào những cảm giác giằng xé này. Hắn phải nghĩ. Nếu không, những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng sẽ bật ra, và điều đó chỉ khiến tình hình tệ hơn. Stan nghĩ hắn đang mơ việc Xeno tiếp tục làm gì đó với cơ thể hắn, giúp cả đầu óc lẫn đôi chân hắn dễ chịu hơn — nhưng đồng thời, chỉ cần nghĩ đến việc bị chạm vào đùi hay bẹn cũng khiến hắn buồn nôn. Sẽ đau. Kinh khủng. Da ở chân hắn đang rách toạc, và những cơn co rút chết tiệt lại đánh tới với tần suất giễu cợt. Hắn muốn Xeno đánh lạc hướng hắn. Làm hắn thư giãn bằng cái gì đó. Bất cứ thứ gì… Có lẽ trước đó nó đã làm thế? Chết tiệt, hắn chỉ muốn tỉnh dậy trong cabin của mình…

Ý thức không quay lại đột ngột, mà từ từ — như thủy triều, dâng lên nặng nề, đục mờ. Điều đầu tiên hắn nhận ra là cơn đau chưa hề biến mất. Trông mong điều khác thì đúng là ngốc. Nhưng nó đã thay đổi. Cái đau sắc nhọn, xé rách ở chân được thay bằng một nỗi đau sâu, âm ỉ, xuất phát không chỉ từ cơ mà từ tận xương, từ từng sợi gân — như thể bộ xương của hắn đang vỡ vụn từ bên trong. Và có một sự đập nhịp. Chói tai, đơn điệu, tràn ngập toàn bộ con người Stan. Nó nện trong thái dương hắn, át cả thính giác, khiến chính nhịp tim dồn dập của hắn trở nên nặng nề và áp bức. Tai hắn thật sự bị bịt lại bởi thứ âm vang nội tại này — cái nhịp điệu ghê tởm, sống động của chính cơ thể hắn…

Hắn nằm ngửa. Kể cả hít thở bây giờ cũng kỳ lạ. Không phải dễ hơn, mà sâu hơn, như thể phổi hắn đã giãn nở nhưng vẫn không có đủ chỗ trong lồng ngực — cái lồng ngực đang bị ép từ bên trong. Điều đó làm đầu hắn quay cuồng, và tầm nhìn mờ đi, khiến hắn nghi ngờ việc mình thực sự tỉnh.

Hắn chậm rãi, đau đớn xoay đầu. Ánh trăng vẫn lọt vào qua khe nứt, nhưng bây giờ thì… Bao lâu trôi qua rồi? Vài tiếng? Hay vài ngày? Bóng tối giờ như sâu hơn, đường nét của đá và đống kho báu rõ ràng hơn. Lạ lùng là lại rõ ràng đến vậy dù trong bóng đêm đặc quánh. Bóng tối trong hang không còn như một tấm màn đặc không thể xuyên. Trước mắt hắn, đôi mắt đang vật lộn để nhìn thế giới, những sắc độ của bóng tối hòa vào nhau — kết cấu của tường đá ẩm, ánh phản chiếu trên đồng tiền vàng. Rõ đến… thất vọng.

Hắn nhấc đầu lên. Ánh nhìn hắn rơi xuống, nghiêng ngả, mờ mịt xuyên qua bóng tối.

Những gì hắn thấy khiến hắn nghẹn thở.

Chân hắn… đôi chân hắn bị xé toạc gần đến đầu gối, da bị lột thành những dải ướt át và gọn ghẽ y như lần đầu. Nhưng lần này phần thịt lộ ra không còn đỏ nữa.

Những thớ cơ tươi rói đỏ thẫm mà hắn từng thấy trước đó giờ đã sẫm lại, thay đổi. Màu sắc chuyển thành tông bẩn đục — như màu gỉ sắt pha với đất son cũ — và ở vài chỗ có những mảng ẩm với sắc vàng xỉn kỳ lạ, ánh lên yếu ớt trong bóng mờ. Trông không giống bầm tím hay hoại tử. Trông… chết tiệt, trông như cái gì… Như thể phần thịt của hắn đã bị ngâm trong mực trộn với bụi kim loại, rồi hấp thụ nó vào bên trong. Stan từng bị thương rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ là như thế này…

Nhưng đó vẫn chưa phải phần đáng sợ nhất. Bề mặt những bó cơ lộ ra không còn sần sùi và dạng sợi như bình thường. Nó… trơn, xoắn. Ướt và bóng, gần như nhớt, như thể được mài nhẵn từ bên trong bởi một nhịp đập không ngừng nghỉ. Không hề có chút đường nét quen thuộc của cơ bắp. Chỉ có những dải thịt dày, đan vào nhau, căng và bóng như lụa ướt. Và chúng đau — co rút và giãn ra theo nhịp, dưới lớp màng mỏng trong suốt phủ lên ở vài chỗ.

Không có máu. Không một giọt. Không dòng đỏ chảy, không cả vảy khô. Như thể mạch máu đã biến mất hoàn toàn hoặc dòng máu bên trong đã biến đổi — dày, sẫm, không thể thấm ra ngoài. Đây không phải là một vết thương theo nghĩa thông thường… Rõ ràng không…
Stan, thở hổn hển với đôi môi hé mở, cố cử động các ngón chân. Để xem hắn còn làm được không. Hắn nghĩ điều đó sẽ khiến bắp chân hoặc bàn chân… hoặc cả chân hắn co rút, nhưng chuyện xảy ra lại không phải thế…
Toàn bộ khối thịt trên ống chân hắn căng lên như một nút thắt sống, và chân hắn giật mạnh—không phải gập lại, mà xoắn sang một bên, thực hiện một chuyển động dợn sóng kỳ dị, phi tự nhiên. Cơn đau đâm xuyên hắn—nhói, xé, như thể những sợi gân sắp nổ tung từ bên trong, bị một lực lạ lẫm thúc ép mà phình ra.

Hắn rên lên, tiếng rên khàn đặc, xa lạ với chính mình. Hai bàn tay hắn run rẩy khi vươn xuống. Stan không tin nổi vào mắt mình — hắn muốn sờ, muốn kiểm tra…

Trong lúc cố gắng lồm cồm chống khuỷu tay để nâng người dậy, các đầu ngón tay hắn chạm phải thứ gì đó cứng. Hắn khựng lại. Tâm trí từ chối hiểu thứ hắn vừa sờ thấy. Stan từ từ đưa bàn tay đau nhức, run bần bật lên trước mặt…

Dưới ánh sáng mờ, móng tay hắn trông dài hơn. Tối hơn. Sắc và mạnh một cách bất thường. Không còn là móng tay nữa. Gần như… vuốt thú. Hắn quệt một cái lên phần thịt đầu ngón tay cái, để lại một vệt đỏ mỏng trên da. Độ sắc ấy tuyệt đối, vô nhân tính. Tầm nhìn hắn thì nhòe đôi, thế nhưng giọt máu đậm màu đang lăn xuống lòng bàn tay lại rõ đến mức nghịch lý. Rõ hơn bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy lúc này. Và… vì lý do gì đó, nó chẳng còn màu đỏ. Sắc quen thuộc ấy đã biến thành tím sẫm, lan xuống lòng bàn tay hắn.

Một nỗi hoảng loạn câm lặng, khô khốc dâng lên trong cổ họng. Hắn không hét. Không còn sức. Chỉ có một tiếng rền nghèn nghẹn, giống tiếng rên của một con thú bị thương.

Ánh mắt hắn đảo quanh hang, tìm kiếm cứu rỗi, một câu trả lời, cái gì đó quen thuộc… và dừng lại trên khung đồng thau của một chiếc gương tròn nhỏ nằm gần đó giữa đống đồ linh tinh Xeno mang đến.

Cử động của hắn giật cục, đau đớn. Hắn bò, kéo lê đôi chân xa lạ và không chịu nghe lời phía sau, bám chặt vuốt vào các khe đá. Mỗi tấc hắn nhích được đều đánh đổi bằng một đợt buồn nôn và tiếng ù trong tai.

Cuối cùng, bàn tay run rẩy của hắn chạm vào cán kim loại lạnh. Hắn ngả người ra, cố giữ chiếc gương trên mặt—sợ phải nhìn, nhưng lại không thể dừng lại.

Ánh trăng phản chiếu trong gương.

Và hắn thấy.

Đôi mắt hắn.

Chúng… khác. Đồng tử, vốn luôn co giãn theo ánh sáng, giờ lại hẹp bất thường—mảnh như lỗ kim. Nhưng điều đó vẫn chưa phải thứ đáng sợ nhất. Tròng trắng, lẽ ra phải trắng, giờ bị xuyên bởi một mạng lưới tơ máu tím mỏng đến gần như vô hình. Các mạch máu đã vỡ. Một hỗn hợp kì quái giữa tím và một màu khác tràn ngập đôi mắt… Xám? Không, giống… vàng nhạt. Hơi giống màu mống mắt của chính hắn. Và sâu trong đồng tử, nếu nhìn kỹ, có một quầng sáng yếu ớt, giống ánh lân tinh. Giống ánh sáng của sinh vật vùng biển sâu. Giống ánh của Xeno.

Hắn nhìn vào mắt quái vật.
Và quái vật từ trong gương nhìn lại hắn.

Một vết sẹo chạy dọc má hắn, gợi nhớ những vết thương trên chân. Nó bắt đầu từ tai, chạy sát mắt, bắc ngang qua sống mũi rồi sang phía bên kia, đối xứng một cách kỳ quái. Gần như không đau. Làn da lúc này trắng nhợt đến vô lý, khô khốc. Không còn sự sống. Đôi môi thâm lại, đổi màu vì thiếu máu, nứt nẻ với những mảng vảy dày. Quầng mắt đen sì. Khuôn mặt của một kẻ chịu hành hình.

Chiếc gương rơi khỏi những ngón tay yếu ớt của hắn và vỡ choang xuống đá.

Stan không khóc. Hắn nằm ngửa, nhìn trần hang đá, lắng nghe nhịp đập trong cơ thể ngày càng lớn, hòa vào tiếng nước róc rách khe khẽ. Hắn không còn mơ về cabin nữa. Không mơ về bất cứ điều gì. Chỉ còn nhịp đau này. Và sự thật không thể đảo ngược rằng có điều gì đó đang thay đổi.

Và Xeno biết điều đó.

Hơn bất cứ bác sĩ loài người nào

Một tiếng quẫy nhẹ phá tan tĩnh lặng. Stan không cử động—chỉ có đôi mắt hắn, đục và chậm chạp, từ từ liếc về phía mép nước. Hắn biết điều gì sắp xảy ra. Sự chờ đợi siết chặt dạ dày hắn thành một khối đau thắt.

Gương mặt trắng quen thuộc nổi lên không tiếng động từ mặt nước đen. Đôi mắt đen của nó lập tức tìm đến hắn, mãnh liệt, quan sát. Không một bóng hoài nghi hay do dự. Chỉ có hiểu biết. Sự thấu suốt quá trình.

Những xúc tu trơn trượt, vô số, vươn ra khỏi mặt đá hướng về phía hắn. Chậm rãi, gần như rụt rè, như thử phản ứng của hắn. Một xúc tu mảnh, hơi nhọn, chạm vào mép phần thịt lộ trên ống chân hắn.

Stan giật mạnh. Cơn đau chói lòa bắn dọc thân, và một tiếng rên nghẹt, khản đặc bật khỏi cổ họng hắn. Đó là cảm giác bỏng rát, ăn mòn, như thể dầu sôi được đổ lên những đầu dây thần kinh trần trụi. Từng giọt nước muối rơi từ xúc tu xuống vùng thịt đang biến đổi đều để lại vệt lửa cháy rát. Bắp thịt bên dưới co giật kỳ quái, co rúm, và Stan cắn môi đến bật máu để kìm tiếng hét.

Xeno khựng lại. Đầu nó nghiêng nhẹ, và một tia nhận biết loé lên trong đôi mắt đen. Nó không rút xúc tu lại, nhưng đầu xúc tu dừng ngay sát vết thương, không còn chạm vào. Như thể nó đang lắng nghe nỗi đau của hắn, hấp thụ, phân tích. Rồi nó di chuyển. Không lùi, mà tiến lên. Cơ thể nó trườn ra khỏi nước hoàn toàn, tiến sát Stan, che khuất ánh trăng bằng dáng hình khổng lồ. Nó mang mùi đại dương, mùi muối và thứ gì đó cổ xưa, không thể gọi tên. Trước đây Stan chưa từng chú ý thấy mùi này.

Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi thêm một cú chạm nữa, một làn sóng đau đớn nữa. Nhưng thay vào đó, hắn cảm thấy một hơi thở nhẹ trên cổ. Lạnh. Ẩm. Dai dẳng.

Hắn mở mắt, chớp chớp nhìn.
Xeno cúi sát hắn, gương mặt trắng chỉ cách vài phân, đến mức Stan cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ nó. Đôi mắt đen chăm chú nhìn cổ hắn, vùng da dưới tai. Cái mũi tò mò của nó chạm vào da hắn. Một cái chạm nhẹ, gần như không trọng lượng. Rồi là tiếng ngửi. Chậm rãi, sâu, mang nét thú tính.
Xeno đang hít mùi của hắn — mùi mồ hôi, sợ hãi, đau đớn, và... đó lại là mảnh thực tại hiếm hoi dễ chịu giữa biển khổ này.

Nó đưa đầu mũi dọc theo cổ hắn, xuống tận gốc họng, như muốn ghi nhớ mùi hương ấy từng milimet.

Stan đông cứng lại, nín thở. Không đau. Chỉ… lạ. Mê hoặc. Sự lạnh lẽo của cái chạm ấy làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể hắn, nhưng vẫn chưa đủ. Hoàn toàn không đủ.

Rồi những cái xúc tu lại chuyển động. Nhưng không hướng về bàn chân hắn. Một cái—mảnh nhất, tinh tế nhất—trượt dọc theo cổ hắn, đến nơi động mạch cảnh đang đập mạnh. Đầu xúc tu mềm, gần như mịn như nhung khi chạm vào. Nó chạm lên da hắn, và Stan không cảm nhận thấy đau, mà chỉ là một cái chạm nhẹ, hơi nhột.

Xúc tu ấy lần theo đường viền quai hàm hắn, rồi nhẹ nhàng—với sự âu yếm bất ngờ—vuốt lên má hắn. Chuyển động ấy đầy an ủi, gần như mang tính che chở. Nó lau đi những vệt nước mắt mặn mà mà Stan thậm chí còn không nhận ra là mình đã khóc…

Hắn muốn quên. Hắn muốn uống cạn chỗ rượu còn lại, rồi ngất luôn tại đó, giữa đống đá. Dù chỉ nghĩ đến rượu cũng khiến dạ dày hắn cuộn lên. Dù trong cơ thể hắn giờ chẳng còn gì ngoài rượu và mực. Hắn muốn Xeno… làm gì đó với hắn nữa. Chạm hắn. Khiến hắn cảm thấy một điều gì đó dễ chịu. Để cơ thể hắn tan chảy trong cái chạm của nó, quay trở lại bóng tối đen kịt. Bóng tối đen kịt tốt hơn thực tại nhiều. Trong bóng tối đen kịt, Stan không nằm trần truồng và rách nát trong một cái hang bị Chúa lãng quên, run rẩy vì cơn đau không dứt. Không thở dốc và hỗn loạn đến mức đôi mắt chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì.
Hắn cần giúp đỡ.

Cần đến mức nào…

Bất cứ.

Bất cứ loại nào…

Dường như cảm nhận được lời kêu cứu thầm lặng, tuyệt vọng ấy, Xeno đông cứng. Đôi mắt đen, sâu thẳm của nó như nhìn thấu mọi thứ trong hắn, không chỉ cơ thể, mà cả quả bóng đau đớn và sợ hãi mà hắn đã trở thành. Chậm rãi, gần như mang tính nghi lễ, nó lùi lại. Những xúc tu, vốn đang vuốt ve má hắn, nhẹ nhàng rút về.

Sự im lặng bao trùm, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở nặng nhọc, gấp gáp của hắn và tiếng nước lặng lẽ vỗ vào đá. Quái vật dường như đang suy nghĩ. Về điều gì? Hắn không biết. Hắn chưa bao giờ hiểu được đầu óc của nó. Và điều đó tạo nên một sự căng thẳng trong hắn…

Rồi một trong những xúc tu mảnh nhất, mỏng như ngón út, đầu xúc tu mịn màng, gần như phát sáng, từ từ tiến gần đầu hắn. Nó lơ lửng gần thái dương, những chuyển động nhẹ trên tóc khiến da hắn nổi da gà. Hắn đông cứng, mắt theo dõi từng cử động của xúc tu. Nó lượn vòng quanh, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tóc, quai hàm hoặc tai. Xeno tỏa ra một sự điềm tĩnh gần như thôi miên, pha lẫn điều gì đó kỳ lạ… một thứ mà hắn chưa thể lý giải, thứ gì đó vừa rùng rợn vừa rực rỡ trong đôi mắt đen, khiến hắn run rẩy.

Một cử động nhẹ của xúc tu chạm vào tai hắn. Hắn rùng mình, lùi đầu lại, nhưng cảm giác nhói nhẹ khiến hắn không thể rút xa hơn. Xeno giữ tóc hắn bằng vuốt nhọn, và tiếp tục thực hiện những cử động cực kỳ chính xác, chậm rãi. Hắn run rẩy. Mỗi phần cơ thể phản ứng với cảm giác ấy, nước mắt lăn dài trên má. Một cơn co giật khiến cơ thể hắn cong lên, tìm kiếm sự giải tỏa, tiếng rên khẽ phát ra nhưng gần như không nghe thấy. Cả thế giới dần mờ đi, chỉ còn lại âm thanh nhịp nhàng của cơ thể hắn và một lời thì thầm điên dại trong đầu, cầu xin điều gì đó mà chính hắn cũng không hiểu, trong khi xúc tu vẫn di chuyển nhẹ nhàng, khiến hắn căng thẳng khắp người.

Nó kéo dài quá trình này. Không dữ dội, không thô bạo, mà với độ chính xác tuyệt đối. Hắn cảm nhận sự mềm mại và linh hoạt trượt qua, cơ thể căng lên từng cử động. Mọi âm thanh bên ngoài—tiếng thở của hắn, tiếng nước vỗ—dần nhạt đi, nhường chỗ cho một âm thanh nội tại.

Rồi một làn sóng cảm giác lan khắp cơ thể hắn, khiến hắn uốn cong trên đá.
Không phải âm thanh, mà là một cảm giác thuần khiết. Một dòng ấm áp, rung động, phát ra từ sâu bên trong đầu hắn. Nó lan khắp hộp sọ, cuộn đi những cơn đau nhói, làm chúng tan biến thành những đợt sóng thư giãn sâu, gần như gây mê. Sự căng thẳng ở thái dương—thứ đã đeo bám hắn như thể vô tận—biến mất như chưa từng tồn tại, như thể hắn đã tưởng tượng ra nó. Hắn thở hắt ra một tiếng, hơi đứt quãng, đến lúc này mới nhận ra là bản thân gần như chưa thở chút nào. Cơ thể hắn mềm nhũn trên mặt đá, lần đầu tiên sau rất lâu tự nguyện thả lỏng hoàn toàn.

Nhưng nó—Xeno—không dừng lại ở đó. Có vẻ như nó chỉ vừa tìm được tần số thích hợp.

Sợi xúc tu mảnh vẫn nằm trong tai hắn, rung lên những nhịp đập mềm mại, đều đặn. Nó dường như đang chuyển động, nhưng Stan không thể hiểu là chuyển đi đâu hay vì sao. Hắn thở ngắt quãng, không dám nhúc nhích, khi từng đợt sóng—hết đợt này đến đợt khác—tràn qua người hắn. Một xúc tu khác, cũng mảnh như thế, tiến lại gần mặt hắn. Stan, chìm trong cơn tê dại đầy khoái lạc, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng nó ở rìa tầm nhìn mờ nhòe. Thật kỳ lạ là hắn còn có thể nhìn thấy gì, giữa những cảm giác mà hắn chưa từng nếm trải. Nó lơ lửng trước mắt phải của hắn. Một nỗi kinh hoàng gai lạnh chạy xuyên qua hắn, giống như khoảnh khắc cận kề cái chết mà người ta chỉ nhận ra quá muộn. Cũng như lúc này—một nhận thức chậm chạp không sao hình thành trong đầu hắn, chính vì nó—Xeno—đang làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Nhưng cơ thể Stan thì đoán được.

Không ai hỏi ý hắn cả.

Đầu xúc tu chạm vào khóe mắt hắn. Nhẹ nhàng, gần như thành kính. Stan phản xạ nhắm mắt lại, nhưng mí mắt hắn chỉ áp vào một bề mặt nhẵn và đàn hồi. Hắn cảm nhận mí mắt mình co giật, run rẩy vì sợ hãi. Hắn chờ cơn đau ập đến, chờ bóng tối, chờ kết thúc…

Xúc tu tạo một lực ép nhẹ, nhưng kiên quyết. Không phải lên nhãn cầu, mà lên hốc mắt, ngay phía dưới. Và với sự chính xác kinh khủng, phi nhân tính ấy, nó bắt đầu di chuyển—chậm rãi, không thể cưỡng lại—sâu vào bên trong, men theo xương, tránh hoàn toàn nhãn cầu.

Cảm giác ấy không sao diễn tả được. Không đau. Không hề đau. Chỉ là một thứ áp lực sâu, nghiền nát từ bên trong, một cảm giác đầy đặn xa lạ đâu đó phía sau mắt. Stan cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh, sống động trượt dọc theo dây thần kinh thị giác, ở rìa ý thức của hắn, dọc những ranh giới mà không bác sĩ phẫu thuật nào dám chạm đến.

Rồi thế giới bùng nổ ánh sáng.

Nhưng không phải từ bên ngoài. Từ bên trong.

Những xoáy sáng chói lòa quét qua trước mắt hắn. Ảo giác thị giác, không rõ từ đâu mà ra, nhưng chắc chắn do nó—Xeno—tạo ra. Hắn thấy những tia vàng và tím lóe lên, những đường nét như chuyển động của sứa trong làn nước đen, những chòm sao lấp lánh mà hắn chỉ từng thấy vào những đêm biển lặng nhất. Tất cả rực rỡ, đẹp đến choáng ngợp, và đáng sợ đến mức nghẹt thở…

Cùng lúc đó, một đợt khoái cảm từ sâu trong ý thức hòa cùng bản giao hưởng thị giác ấy, tăng dần, nhân lên. Không phải cực khoái, không phải say sưa. Đó là sự tắt ngúm hoàn toàn của các tín hiệu đau và sự kết nối vào một điều gì đó cổ xưa hơn vô hạn, mạnh mẽ hơn, có mục đích hơn. Ồ, đây không phải là tấn công. Đây chính là sự an ủi đó—trơn trượt, đáng ghê tởm, nhưng mang lại khoái cảm hơn bất cứ tương tác nào khác giữa nó và cơ thể con người. Có vẻ như Xeno đang thủ công tắt các trung khu đau và thủ công kích hoạt các trung khu khoái cảm, tác động với độ chính xác mà không loại thuốc nào có thể đạt tới.

Một tiếng rên nhỏ, đứt quãng thoát ra từ cổ họng Stan, nhưng lần này không còn chút đau đớn nào trong đó. Đó là âm thanh của sự giải thoát thuần khiết, nguyên sơ. Cơ thể hắn, vài khoảnh khắc trước còn co giật vì thống khổ, giờ nằm duỗi dài trên phiến đá, những làn sóng khoái lạc tràn qua hắn theo từng nhịp đập của các xúc tu.

Đó là cực lạc. Sung sướng. Thiên đường

Nhịp thở của hắn, vốn còn gấp gáp và căng thẳng chỉ mới lúc trước, dần trở nên đều đặn, sâu và chậm. Nó hòa nhịp với sự rung động giờ đây không chỉ đến từ đôi chân hắn, mà còn từ chính nó—Xeno—từ dòng nước xung quanh, từ cả hang động này. Như thể toàn bộ thế giới đang đập theo cùng một nhịp. Và nhịp ấy là sự bình yên.

Điều cuối cùng Stan cảm nhận được là cái chạm nhẹ, gần như không trọng lượng, của một xúc tu lên trán nóng bừng của hắn. Mát lạnh, dịu dàng. Như một lời ban phước. Như một lời chúc ngủ ngon.

Mí mắt hắn, không còn run lên nữa, cuối cùng cũng khép lại. Các cơ hàm thả lỏng. Bàn tay từng bấu chặt vào tảng đá buông rơi xuống một cách vô lực.

Ý thức của Stan không tắt phụt đi ngay. Nó từ từ lùi lại, trôi dần xa khỏi bờ thực tại, rồi tan vào một vùng sâu lặng ấm áp. Không phải lãng quên, không phải ngất xỉu, mà là một giấc ngủ sâu, ngọt ngào, được ban cho một cách nhân tạo—nơi không còn chỗ cho đau đớn, chỉ có cảm giác nhẹ bẫng, tràn ngập, và sự đầu hàng hoàn toàn, tuyệt đối trước điều không thể tránh khỏi.

Hắn bất tỉnh. Hoàn toàn. Lần đầu tiên—một cách đầy khoái lạc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com