#5
Quang Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trên tay Minh Hiếu.
Ban đầu là nhíu mày.
Sau đó là im lặng.
Dòng chữ "Anh ấy chết rồi" nằm gọn trên khung chat, không dài, không màu mè, nhưng lại như một nhát búa nện thẳng vào đầu anh.
"Chết...?" Quang Anh bật cười khẽ, nhưng tiếng cười khô khốc đến chính anh cũng thấy lạ. "Ẻm nói tao chết hả?"
Minh Hiếu nhún vai, giọng vẫn nửa đùa nửa thật:
"Ừ. Chết hẳn hoi. Có vẻ còn được tưởng niệm đàng hoàng."
Quang Anh đặt ly rượu xuống bàn. Tay anh hơi run, dù anh không hề say.
"Vớ vẩn." Anh nói, nhưng giọng không chắc. "Tao đứng sờ sờ đây."
Minh Hiếu chống cằm nhìn anh, lần này không cười nữa.
"Ừ thì mày sống. Nhưng với người ta... chắc mày biến mất lâu quá rồi."
Câu nói đó khiến Quang Anh khựng lại.
Anh nhớ ra rồi.
Sau chia tay.
Không một tin nhắn.
Không một lần quay đầu.
Chỉ là một ngày anh rời đi, đổi số, đổi thành phố, đổi luôn cả cuộc sống. Với anh, đó là cắt đứt.
Với Đức Duy... có lẽ là chết.
Quang Anh ngửa đầu uống cạn ly rượu.
"Vậy là trong mắt em ấy..." Anh cười nhạt. "Tao là người chết."
Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi hỏi thẳng:
"Mày thấy sao?"
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh đèn quán nhòe đi trong mắt.
"Không sao cả." Anh nói. "Chết thì thôi. Người chết thì không cần giải thích."
Nhưng bàn tay đặt trên mặt bàn lại siết chặt đến trắng bệch.
Minh Hiếu liếc thấy, khẽ thở dài.
"Vấn đề là... người chết này đang ngồi uống rượu với tao. Còn người kia thì giữ ảnh mày trong ví."
Quang Anh cười, lần này không thành tiếng.
"Phiền thật."
Anh đứng dậy, khoác áo.
"Đi đâu?" Minh Hiếu hỏi.
"Về." Quang Anh đáp gọn. "Người chết không nên ngồi lâu ngoài quán."
Nói xong, anh quay lưng đi thẳng, bỏ lại Minh Hiếu cùng chiếc ví đặt trên bàn, và một bức ảnh mà anh chưa dám nhìn lại lần nào.
Minh Hiếu nhìn theo bóng Quang Anh khuất dần ngoài cửa quán, rồi cúi xuống nhìn chiếc ví vẫn nằm chỏng chơ trên bàn.
Hắn thở ra một hơi, lẩm bẩm:
"Người chết cái đầu mày."
Minh Hiếu cầm điện thoại lên, gõ tin nhắn.
Trần Minh Hiếu:
Tôi xác nhận đúng là ví của cậu. Tối nay cậu có rảnh không? Tôi trả trực tiếp.
Bên kia trả lời rất nhanh.
Hoàng Đức Duy:
Dạ được ạ. Anh cho em địa điểm.
Minh Hiếu liếc giờ. Gần mười giờ tối.
Hắn gõ tiếp.
Trần Minh Hiếu:
Bệnh viện X, cổng sau. Tôi đang ở gần đó.
Tin nhắn đã gửi.
Minh Hiếu tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Xin lỗi nha," hắn nói vu vơ. "Nhưng tao không thích mấy chuyện nửa sống nửa chết."
—
Quang Anh về đến nhà cũng không ngủ được.
Anh nằm trên giường, trần nhà trắng toát, đầu óc thì tối om.
Dòng chữ "Anh ấy chết rồi" cứ lặp đi lặp lại như tiếng vọng.
Điện thoại rung.
Minh Hiếu gọi đến.
Quang Anh tắt máy.
Chuông lại reo.
Anh cáu kỉnh nhấc lên:
"Gì?"
"Xuống đây." Giọng Minh Hiếu không đùa. "Tao đang đứng trước chung cư mày."
"Đừng giỡn."
"Không giỡn. Mặc áo vào. Đi trả ví."
Quang Anh bật dậy, tim đập mạnh:
"Trả ví?"
"Ừ." Minh Hiếu nói gọn. "Cho Hoàng Đức Duy."
Không gian im phăng phắc.
"...Mày điên rồi hả?" Quang Anh hạ giọng. "Tao không..."
"Tao không hỏi ý mày." Minh Hiếu cắt ngang. "Mày có thể ngồi trong xe, không cần nói một chữ. Nhưng mày phải đi."
Quang Anh siết chặt điện thoại.
"Minh Hiếu.."
"Duy đang ở bệnh viện." Minh Hiếu chậm rãi. "Mặc áo đi. Người chết cũng nên biết mình được tưởng niệm kiểu gì."
Cuộc gọi kết thúc.
—
Mười lăm phút sau.
Quang Anh ngồi ở ghế phụ, tay đút trong túi áo khoác, đầu cúi thấp.
Xe dừng lại trước cổng sau bệnh viện. Đèn vàng hắt xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Minh Hiếu bước xuống trước.
Một lát sau, từ bên trong, Đức Duy đi ra.
Áo khoác mỏng khoác hờ ngoài đồng phục, gương mặt mệt mỏi sau ca trực dài. Em dừng lại khi thấy Minh Hiếu, cúi đầu lễ phép.
"Dạ... anh là người nhặt được ví ạ?"
"Ừ." Minh Hiếu đưa chiếc ví ra. "Của cậu."
Đức Duy nhận lấy, cúi đầu kiểm tra theo thói quen.
Khi mở đến ngăn trong, em khựng lại.
Tấm ảnh vẫn còn đó.
"...Đủ rồi." Đức Duy thở nhẹ. "Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Không có gì." Minh Hiếu đáp, rồi dịch sang một bước.
Quang Anh ngồi trong xe.
Cửa kính hạ xuống từ từ.
Tiếng động rất nhỏ. Nhưng Đức Duy nghe thấy.
Em ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chạm nhau.
Thế giới như bị rút sạch âm thanh.
Quang Anh nhìn thấy rõ từng chi tiết quen thuộc, hàng mi, sống mũi, vết mệt mỏi nơi khóe mắt.
Còn Đức Duy... chết lặng.
Chiếc ví rơi xuống đất.
"......"
Không ai nói gì.
Quang Anh cau mày, giọng không mấy vui vẻ:
"Dạo này em sống tốt không?"
Đức Duy cười xã giao, trả lời gọn lỏn:
"Tốt. Còn anh?"
Quang Anh nhếch mép, cộc lốc:
"Tốt."
"À... vậy thì tốt." Đức Duy cười xoà, nhưng ánh mắt bắt đầu dao động, như muốn tìm đường rút lui.
"Tốt?" Quang Anh lập tức nghiêm giọng.
"Vậy sao em đồn anh chết rồi?"
Nụ cười trên môi Đức Duy chợt tắt.
Em im lặng vài giây, cúi xuống nhặt lại chiếc ví, vuốt phẳng mép da như một thói quen trấn tĩnh. Khi ngẩng lên, giọng em bình thản đến mức khiến người đối diện khó chịu.
"Hì..." Đức Duy phì cười.
"Giải thích rõ thì vào." Quang Anh nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt cứng như muốn ép em phải tìm ra lý do hợp lý.
"Do... bàn phím em nhảy nhầm."
"Vậy sao không thu hồi, sửa tin nhắn? Vô lý, không chấp nhận."
"Do... bạn em mượn điện thoại nhắn."
"Là ví em hay ví nó? Em cũng không thích ai khác động vào điện thoại mình. Vô lý, không chấp nhận."
"Em... do chia tay nên nói vậy."
"Vậy sao không quay lại?"
"Hả?" Đức Duy ngẩng lên, rõ ràng không kịp chuẩn bị cho câu hỏi đó.
Quang Anh không né tránh. Ánh mắt anh khóa chặt lấy em, giọng trầm xuống nhưng áp lực thì rõ ràng hơn hẳn.
"Nếu chỉ là nói nhầm."
"Nếu anh chỉ là người 'đã chết' trong phút bốc đồng."
"Vậy sao không quay lại... nói một câu cho xong?"
Đức Duy siết chặt chiếc ví trong tay.
"Anh nói nghe dễ ghê." Em cười khẽ, nhưng tiếng cười không còn chút vui nào.
"Quay lại kiểu gì?"
"Quay lại với một người tự nhiên biến mất mấy năm, rồi đùng một cái xuất hiện, còn đứng đây chất vấn em?"
"Anh đang đứng đây," Quang Anh đáp, giọng thấp nhưng chắc nịch.
"Bây giờ."
"Ừ." Đức Duy gật đầu. "Nhưng... bây giờ không phải lúc đó."
Em hít một hơi, ngước lên nhìn anh, lần này không né tránh nữa.
"Lúc em cần anh nhất..."
"Anh không có."
Quang Anh khựng lại.
"Lúc em chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, thậm chí một lời chia tay đàng hoàng."
"Anh cũng không có."
Giọng em không cao, không run, nhưng từng chữ đều rõ ràng, từng chữ nặng trĩu.
"Cho nên em mới nghĩ anh chết rồi."
"Người sống... không ai đối xử như vậy."
Không khí đông cứng.
Quang Anh bước lên một bước. Khoảng cách gần đến mức Đức Duy có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng còn vương trên áo anh.
"Anh có lý do." Anh nói thấp, giọng trầm.
"Em không hỏi." Đức Duy cắt ngang, giọng cứng.
"Vì lý do đó... không còn quan trọng nữa."
Quang Anh siết hàm.
"Vậy em giữ ảnh anh làm gì?"
Câu hỏi đánh thẳng vào điểm yếu.
Đức Duy im lặng.
Vài giây sau, em cười nhạt:
"Để nhắc mình là người đó đã chết rồi."
"Và em không được phép hy vọng thêm lần nào nữa."
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống giữa hai người.
Cuối cùng, Đức Duy lùi lại một bước.
"Ví em nhận rồi." Giọng em bình thản, trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Nếu không còn việc gì.."
"Có." Quang Anh ngắt lời, ánh mắt dán vào em.
"Anh còn."
Đức Duy đứng im, không quay đầu.
"Anh chưa chết." Quang Anh nói, giọng trầm mà kiên định.
"Và anh chưa muốn kết thúc."
"Kệ anh." Đức Duy quay mặt đi, giọng lạnh hẳn, mặc kệ bàn tay anh vẫn muốn níu lấy tay em.
"Anh bị thương mà..." Quang Anh bĩu môi, giơ ngón tay rỉ máu ra trước mặt em, giọng rõ ràng là ăn vạ.
"Thương thiết gì." Đức Duy gạt phăng ánh nhìn, quay đi chỗ khác.
"Kêu vợ con nhà người lo đi."
"Vợ con gì?" Quang Anh cau mày, rõ ràng không hiểu.
"Có mỗi em chứ ai."
"Điêu." Đức Duy quay phắt lại, mắt trợn lên.
"Điêu quen thói. Bị bắt tại trận còn chối hả?"
"Bắt lúc nào?" Quang Anh ngơ ra.
"Hôm trước!" Đức Duy siết chặt quai balo.
"Anh dắt người ta đi khám thai. Em thấy tận mắt."
"Còn đứng đó chăm sóc kỹ lưỡng."
"Giờ còn hỏi?"
Quang Anh khựng lại, rồi bật cười không nhịn được:
"Cái đó hả?" Anh thở ra, giọng vừa oan vừa buồn cười.
"Đó là chị anh."
Đức Duy sững người.
"...Hả?"
"Chị ruột." Quang Anh nhấn mạnh.
"Không phải vợ, không phải người yêu, càng không phải vợ nhỏ gì hết."
"Nhưng... có thai mà?" Đức Duy lắp bắp, giọng nhỏ dần.
"Ừ." Quang Anh gật đầu.
"Chị anh có thai."
"Vậy... anh làm cha?" Đức Duy hỏi, tim đập thình thịch.
Quang Anh bật cười khẽ, đưa tay xoa trán em một cái rất nhẹ:
"Làm cha của con em à?"
"Không phải vì em bán thuốc bổ thai nên chị anh mới phải đi khám à?"
"Rồi hành anh phải đưa đi."
"Xong còn bị vợ nhỏ.." Anh cố ý dừng lại, nghiêng đầu nhìn em, "..hiểu lầm."
Đức Duy đứng chết trân.
"...Thuốc bổ thai?" Em lặp lại.
"Ừ." Quang Anh gật đầu.
"Bác sĩ Hoàng bán."
Không khí lặng đi vài giây.
Đức Duy cúi gằm mặt xuống.
"...Em tưởng..." Giọng em nhỏ hẳn.
"Em tưởng anh có gia đình rồi."
Quang Anh nhìn em, ánh mắt mềm ra thấy rõ:
"Nếu anh có," Anh nói chậm rãi, "anh còn đứng đây làm gì?"
Đức Duy cắn môi, mắt đỏ lên lúc nào không hay.
"Anh im lặng mấy năm."
"Giờ xuất hiện..."
"Em không biết tin cái gì nữa."
Quang Anh đưa tay lên, lần này không níu, chỉ đặt rất nhẹ trước mặt em:
"Vậy thì nghe anh nói."
"Chỉ một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com