Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viên kẹo thứ 7: em thích trà xanh

Tôn Dĩnh Sa hơi nghiện đồ ngọt từ khi còn nhỏ. Thứ nhất, cô cần nhanh chóng bổ sung năng lượng trong quá trình luyện tập, và thứ hai... ai có thể cưỡng lại được đồ ngọt.

Vì thế, cô cũng thích uống nước ngọt.

Khi Vương Sở Khâm lần đầu tiên làm nước chanh, anh ấy đã cho quá ít đường vào, Tôn Dĩnh Sa uống một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa là một cô bạn gái có nhiều giá trị về mặt tình cảm nên cô luôn khen ngợi nước chanh.

Bắt gặp được khoảnh khắc nhíu mày của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cảm thấy đau lòng

Ngày hôm sau, nước chanh của Tôn Dĩnh Sa trở thành phiên bản đặc biệt với đường và mật ong.

Tôn Dĩnh Sa, người rất thích nước ngọt, một ngày người thích ngọt như Sa Sa đột nhiên có hứng thú với trà.

Người Trung Quốc có một số nghi thức khi uống trà.

Vào những ngày nghỉ, Tôn Dĩnh Sa thường đến quán trà để học trà đạo từ sư phụ.

Sau khi mèo con nếm thử hàng trăm loại trà, cô chính thức tuyên bố với Vương Sở Khâm.

"Bây giờ em thích trà xanh nhất."

"Hả? Giờ em đang yêu trà xanh à? Không, một nam nhân ngây thơ như anh phải làm sao đây?"

Một ngày nọ, khi đi ăn cùng bạn bè, Tôn Dĩnh Sa đã nhiệt tình biểu diễn trà đạo mà cô mới học được.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của bé đang nghịch nghịch bộ pha trà.

Thật sự là như vậy, trà thơm, người đẹp, trà đẹp.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, buổi chiều trôi qua trong nháy mắt, vẫn còn có nhiều điều đáng mong đợi.

Có người gợi ý: "Các chị em, tiếp theo chúng ta đi uống một chút nhé?"

"Được rồi được rồi, bạn em mở quán rượu mới, em nhờ anh ấy chừa một phòng riêng cho chúng ta."

Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, tin nhắn WeChat của Tôn Dĩnh Sa bắt đầu vang lên dữ dội. Tin nhắn này nối tiếp tin nhắn khác.

Hai chị em tò mò nhìn vào dòng chữ "Khâm Khâm" mà lòng chùn xuống.

"Gee, chị thực sự không thể chịu nổi hai người."

"Không, tại sao cậu ấy lại hành động như đồng hồ báo thức mỗi khi chúng ta ăn vậy?"

"Ồ, em biết gì không? Đây là chuyện giữa đôi tình nhân trẻ~"

"Chị cá với em một chai rượu, nếu Sa Sa không trả lời trong vòng năm phút, cậu ấy chắc chắn sẽ gọi."

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng sau khi bị trêu chọc: "Chị phóng đại quá!"

"Này, Sa Sa, em vẫn không tin điều đó à! Cậu ấy làm điều này mỗi khi em đi chơi với tụi chị ."

"Em thêm một chai nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ gọi!"

"Em tham gia! Cậu ấy rất lo lắng cho em. Chẳng phải chờ đến 5 phút, chỉ cần 3 phút là cậu ấy đã gọi."

Một nhóm người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động của Tôn Dĩnh Sa.

Hai phút sau.

"Khâm Khâm" mời bạn tham gia cuộc gọi video.

Trong mắt các chị em, Tôn Dĩnh Sa trốn vào góc nghe điện thoại.

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh, Đô Đô? Em ăn xong chưa? Anh đón em."

Đối diện cô là sự mong đợi đầy phấn khích của các chị em, trong video là vẻ mặt buồn tủi của bạn trai, Tôn Dĩnh Sa lúc này chỉ tiếc là mình không thể tách ra làm hai.

Cô chỉ có thể do dự, "Chưa... chúng ta... em muốn đến quán rượu của một người bạn."

Tôn Dĩnh Sa dường như thấy Yeye cụp tai sau khi cô nói sẽ còn có tăng 2.

"Ơ...... Vậy khi nào em mới về? Anh sẽ đến đón em sau khi em chơi xong, được chứ?"

"Ùmm, được, vậy em sẽ gửi tin nhắn cho anh khi em chuẩn bị về!" Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy thì uống ít một chút. Em còn hứa với anh buổi tối cùng nhau xem phim, đừng quên nhé!"

"Ừm! Em sẽ không quên! Em chỉ uống một chút thôi." Tôn Dĩnh Sa dùng hai ngón tay ngoéo lại và gật đầu đảm bảo.

Hai giờ sau, Vương Sở Khâm không nói nên lời khi nhìn bé mèo say rượu mặt đỏ bừng trong cuộc gọi điện video.

Các chị em lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa, người rõ ràng đã rất say và nằm trên bàn.

"Không, tại sao khả năng uống rượu của Sa Sa lại giảm nhiều như vậy? Khả năng uống rượu của Vương Sở Khâm có lây sang em ấy không??"

"Có lẽ gần đây em ấy quá mệt mỏi, đột nhiên thả lỏng nên dễ say?"

"Này, Sa Sa của chúng ta, kể cả khi say chúng ta cũng dễ thương như vậy, chíp, chíp, chíp..."

"Được rồi được rồi, im lặng đi! Nghĩ kỹ đi, lát nữa ta nên làm gì khi Vương Sở Khâm đến đón em ấy."

"Lần sau cậu ta sẽ không cho Sa Sa uống rượu với chúng ta nữa!"

"Không sao đâu. Cậu ấy đồng ý với bất cứ điều gì Sa Sa nói."

24 phút sau, Vương Sở Khâm đến.

Dùng chiếc khăn choàng nhỏ quấn quanh người cô, Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô nói: "Chúng ta về nhà, em tạm biệt mọi người đi."

Bé mèo say khướt trong lòng anh và nói: "Hẹn gặp lại!"

Các chị em đang đứng trên đường phố Bắc Kinh vào một đêm đầu thu.

"Chúng ta sẽ về nhà, em tạm biệt mọi người đi."

"Chị thực sự không nói nên lời. Lần cuối cùng chị cạn lời là đợt trước."

"Lần trước? Lần Sa Sa cùng chúng ta đi suối nước nóng? Đừng nhắc tới, càng phiền toái hơn."

"Vào buổi chiều, Sa Sa nói em ấy thích loại trà nào?"

"Trà xanh."

Vương Sở Khâm nửa ôm nửa dìu, đưa cô bé say rượu về nhà.

Dọc đường có gió thổi, Tôn Dĩnh Sa đã tỉnh táo hơn một chút, ngồi trên ghế sofa đợi anh.

Món canh giải rượu được nấu trước khi ra ngoài đã sẵn sàng, anh múc ra một cái bát.

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn uống nó và bắt đầu rên rỉ trong vòng tay anh.

"Em ăn nhiều quá... Em no quá à..."

"Chiều nay, tính khí anh tốt thế, còn biết nhịn."

Vương Sở Khâm thay đổi tư thế, nhẹ nhàng xoa bụng cô.

"Em còn nói sẽ cùng anh xem phim, nhưng mà bây giờ tắm rửa rồi đi ngủ sớm thôi."

Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu nhìn anh: "Không, không coi phim thôii~~."

"Phim dài quá, dài hơn cả một buổi chiều em đi chơi với bạn thân của em. Anh chưa xem hết được."

Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào. Cô ngồi dậy khỏi vòng tay anh và quay lại nhìn anh.

Vương Sở Khâm lông mày rủ xuống, "Sao vậy, em không cần anh xoa bụng nữa à, còn ai xoa bụng cho em nữa? Chị em tốt của em à?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh không nói.

"Ồ, bạn gái tôi đã ra ngoài cả buổi chiều và bây giờ thậm chí còn không muốn nói chuyện với tôi nữa."

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cười lớn.

"Hừ, em cười cái gì?" Vương Sở Khâm bĩu môi đến mức có thể treo được một can dầu.

"Họ đã thấy tờ giấy em đưa cho anh chiều nay."

"Cái gì?"

Nhìn thấy Yeye trước mặt sắp nổ tung, Tôn Dĩnh Sa lên tiếng.

"Khâm Khâm."

Vương Sở Khâm dừng lại, gãi gãi tai: "Hả?"

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy và lại ngồi lên người anh.

Vương Sở Khâm dựa vào lưng ghế sô pha, vô thức đưa tay ra bảo vệ cô.

Mặt đối mặt, Tôn Dĩnh Sa vòng tay qua cổ anh.

"Anh có biết chiều nay tụi em đã nói chuyện gì không?"

Vương Sở Khâm cố ý quay đầu sang một bên, "Em và chị em của em quan hệ rất tốt, chuyện gì cũng có thể nói cả buổi chiều."

"Họ nói em thích trà xanh."

"À, em thích trà xanh mà. Lần trước, ba gửi rất nhiều trà mà em chỉ uống trà xanh."

"Họ nói, em thích trà xanh."

"Ang, có chuyện gì vậy? Họ có nếm thử trà em pha hôm nay không. Hôm nay, anh vẫn chưa thử trà em pha."

"Em thích trà xanh."

"Được rồi được rồi, em thích trà xanh. Em đi chơi với chị em và em thích chị em. Trà xanh là của em và chị em. Khi nào mới đến lượt anh..."

Vương Sở Khâm nói nhẹ nhàng hơn, cúi đầu xoa xoa cổ cô.

Tôn Dĩnh Sa nhột nhạt tránh né anh,"Aaa, sao anh ngốc như vậy?"

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

"Anh đã đợi em cả đêm, bây giờ em còn nói anh ngốc.....

Tôn Dĩnh Sa hai tay ôm đầu, toàn thân lắc lư trên người anh.

"Trà xanh! Em thích trà xanh! Anh hiểu không?"

Vương Sở Khâm mặt đỏ bừng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngay cả tai cũng nóng bừng.

"Được rồi, vậy em không thể nói như vậy."

Tôn Dĩnh Sa gần như ngất đi vì cười, "Tại sao?"

Vương Sở Khâm lẩm bẩm trong khi bảo vệ cô khỏi ngả người ra sau.

"Em phải nói thẳng với anh rằng em thích anh..."

Tôn Dĩnh Sa ôm cổ anh, ngồi xuống.

Chiếc đèn bàn bên cạnh ghế sofa đã bật, chùm ánh sáng rất dịu nhẹ, phản chiếu đôi mắt anh như một miếng hổ phách.

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mắt anh và nói một cách nghiêm túc.

"Tôn Dĩnh Sa thích rất nhiều người và nhiều thứ trên thế giới này, nhưng cô ấy chắc chắn thích Vương Sở Khâm nhất."

Vừa nói xong, Vương Sở Khâm cảm thấy cả thế giới tràn ngập tiếng tim đập chói tai của mình.

Anh luôn biết rằng mọi người đều khác nhau. Dù lớn lên trong cùng một môi trường nhưng tính cách mỗi người cũng rất khác nhau.

Nhiều người trong đội đã rời nhà từ nhỏ và lớn lên một mình. Nhưng tính cách của mỗi người là khác nhau.

Anh biết mình hơi nhạy cảm và đôi khi thích thu mình lại. Mọi người đều có mặt tối mà mình không thể kiểm soát và thậm chí có thể ghét bản thân vì điều đó.

Dù là những người xung quanh hay những người lạ trên Internet, họ đều nói điều này không tốt và điều kia không tốt

Từ đầu đến cuối, chỉ có Tôn Dĩnh Sa khẳng định mọi điều về anh ngay từ ngày đầu gặp mặt.

"Trên thế giới này chỉ có hai việc Vương Sở Khâm thường xuyên làm, một là chơi bóng bàn, hai là yêu Tôn Dĩnh Sa."

"A, nhưng điều em nói là thích còn anh lại nói yêu. Không, không, không! Em muốn nói lại lần nữa! Em cũng yêu anh! Làm lại lần nữa đi..."

Không ai biết cách yêu Vương Sở Khâm hơn Tôn Dĩnh Sa.

Tương tự như vậy.

Không ai yêu Tôn Dĩnh Sa hơn Vương Sở Khâm.

Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu hình bóng hạnh phúc trên tường.

"Khâm Khâm."

"Ùmm?"

"Khâm Khâm."

"Anh đây."

"Khâm Khâm... mm..."

"Em lừa anh...."

"Không phải anh nói như vậy sao, Khâm Khâm, em muốn hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com