Chương 10: Nỗi đau của Sabo, cái chết của Ace.
“A... Ace?” Một tiếng gọi mang theo vẻ bối rối, không chắc chắn khẽ vang lên.
“Ace?!” Chàng trai tóc vàng đứng ngoài cánh cổng ánh sáng đỏ hoe mắt, khó nhọc bước về phía [Ace].
[Ace] thoáng sững sờ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai ấy, đôi mắt hắn trợn to, “Sabo!”
Hai người đối diện nhau, “Bốp!” hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
[Sabo] vừa cười, nước mắt lại trào ra, “Đúng là cậu thật rồi, Ace!”
[Ace] vỗ vai anh em mình, mỉm cười, “Chẳng phải giờ đã gặp được tôi rồi sao?”
“Ha ha, đúng vậy.” Sabo cảm thán.
“Á á! Là anh trai của tiền bối Luffy đó!” [Bartolomeo] phấn khích xoay vòng vòng.
“Cuối cùng cũng đến lượt mình rồi sao?” Sabo thầm nghĩ, “Không biết tôi của thế giới này đã trải qua chuyện gì...”
“Mà đây là đâu vậy?” [Sabo] nghi hoặc nhìn quanh, “Ngài Dragon đâu rồi? Cả Hải quân nữa?”
“Đây là một thế giới khác, là thế giới không có Luffy.” [Ace] giải thích.
“Không có Luffy?” [Sabo] cau mày, “Vậy thì thật sự là tệ quá.”
“Ha ha ha ha!” [Ace] bật cười sảng khoái, “Tôi cũng thấy vậy!”
“Phải rồi Ace,” [Sabo] hơi khựng lại, bàn tay phải hóa thành ngọn lửa, “Sau khi cậu chết, tôi đã ăn Trái Mera Mera no Mi của cậu...”
[Ace] mỉm cười, “Vậy thì tốt quá rồi, hãy mang theo phần của tôi mà bảo vệ Luffy nhé!”
“Yên tâm đi Ace, chỉ cần Luffy cần tôi, dù tôi đang ở đâu, dẫu có phải vứt bỏ tất cả lập trường, tôi cũng sẽ đến bên thằng bé!”
“Đúng là cuồng em trai.” Marco không nhịn được lên tiếng.
“Có lẽ chính vì từng đánh mất, nên mới biết quý trọng hơn...” [Sabo] nhìn màn hình, thoáng ngẩn ngơ nói.
— 【Nỗi đau của Sabo, cái chết của Ace】
『「ASL là đệ nhất thiên hạ!」
「Để tôi khóc trước đã…」
「Sabo à!」
Khúc nhạc trong trẻo như dòng suối vang lên.
Sabo ngồi nơi chòi canh trên boong tàu, mắt nhìn về phía cuối chân trời.
Trời và biển nối liền một đường, mặt biển xanh ngắt phản chiếu bầu trời, từng đợt sóng lăn tăn dập dềnh. Trong chốc lát, Sabo ngẩn người.
Trước mắt cậu hiện lên hai bóng hình, một người đội chiếc mũ rơm, một người cầm ống sắt.
Sabo ngây ra, lặng lẽ nhìn mà không thốt nên lời.
【毎日陽が沈むまで
Khó quên những tháng năm thơ ấu ngây dại】
“Sabo!”
Cậu bé cầm ống sắt xoay người lại, nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt.
“Sabo!”
Cậu bé đội mũ rơm cũng xoay người theo.
Sabo chầm chậm mở to mắt.
【泥まみれになりながら...
Mỗi ngày khi hoàng hôn buông xuống】
Sabo nhắm chặt mắt lại, rồi một lần nữa mở ra.
Hai bóng hình như ảo ảnh trong nước, dần dần tan biến.
【無邪気に過ごした日々も
Những ngày tháng vô tư vô lo ấy
满身灰泥
Giờ chỉ còn là tro bụi lấm lem】
“Thì ra cậu ở đây à, sao vậy?”
Trên boong tàu, Koala vươn vai lười biếng, ngẩng đầu nhìn Sabo ở phía trên.
【捨て難いけれど
Dù khó lòng buông bỏ】
“Không có gì đâu, chỉ đang ngắm biển thôi……”
Sabo mỉm cười, quay sang nhìn Koala.
“Thật không?”
Koala vòng hai tay ra sau lưng. 』
“Ace……” [Sabo] siết chặt vành mũ, “Lúc đó, tôi đã không đến được... cậu có trách tôi không?”
[Ace] nhìn về phía màn hình, mỉm cười, “Không, tôi sẽ không trách.”
[Sabo] tháo mũ xuống, chăm chú nhìn [Ace], “Ace, xin lỗi…”
“Không sao mà.” [Ace] ngắt lời hắn, “Không cần xin lỗi đâu, tôi tin cậu, vì chúng ta là anh em mà!”
『【夢見る僕が居ても
Dẫu trong tôi vẫn có vẻ mộng mơ】
Baltigo, Tổng bộ Cách mạng quân.
“Tham mưu trưởng!”
【それはそれで僕だから
Thì đó cũng là một phần con người tôi】
Hai lính gác cửa nhìn thấy Sabo lập tức lên tiếng, “Ngài đến vừa đúng lúc, xin hãy mau đến phòng họp chiến sự!”
【ジグソーパズルみたいに
Như những mảnh ghép của trò xếp hình】
“Trận chiến đỉnh cao giữa Hải quân và băng Râu Trắng đã phân thắng bại rồi!”
“Hửm?” Sabo khẽ thốt lên đầy kinh ngạc.
【はまってなくて良い
Không cần phải khớp hết đâu】
Người đàn ông đội mũ trắng đặt tờ báo lên bàn, các chiến binh Cách mạng đồng loạt bước lại gần.
“Râu Trắng thất bại sao?”
Gương mặt của Dragon hiện ra, trên nét mặt ông không gợn chút cảm xúc.
【誰かのYesが君にとって
Lời người khác nói ‘Đúng’】
“Một Tứ Hoàng đã sụp đổ sao?”
“Hải quân cũng tổn thất nặng nề!”
Các chiến binh Cách mạng đánh giá tình hình một cách liên tục.
【Noであるのと同じように
Đối với cậu cũng có thể là ‘Sai’】
“Một trận chiến khốc liệt đúng như dự đoán!”
“Ngài Ivankov, không sao chứ!”
Có người nhìn thấy Ivankov trên mặt báo, không giấu được lo lắng thốt lên.
【いつだって自由なはずだから
Vì lẽ ra tôi luôn phải được tự do】
“Không có… bất kỳ báo cáo tử vong nào cả.”
Mọi người chăm chú nhìn vào tờ báo.
“Người đã ngã xuống trong trận chiến này là…”
【明日風が通り抜けた時に
Dẫu mai đây cơn gió cuốn mọi thứ đi】
“Tứ Hoàng, Râu Trắng.”
Sabo bước vào từ ngoài cửa, chẳng có ý định nhìn tờ báo.
“Và còn một người nữa…” người kia cất lời chậm rãi.
【パズルが欠けていたとしても
Dù những mảnh ghép có rơi rụng mất】
“——Hỏa quyền Ace!”
Khoảnh khắc ấy, bước chân của Sabo khựng lại.
Hắn kinh hoảng ngẩng đầu lên, như thể thế giới xung quanh đều lặng đi, chỉ còn mấy chữ kia vang vọng mãi trong tim.
【誰もそれを責めたりしないよ
Cũng chẳng ai trách gì cả đâu】
“Bỏ chuyện đó sang một bên đã, ngài Dragon, mời xem cái này.”
Một chiến binh cách mạng bước đến, đưa tờ báo cho Dragon.
【あの日夢見た僕らは
Ngày ấy, chúng ta từng mơ những giấc mộng rực rỡ】
“Thật sao? Cậu nhóc Mũ Rơm, là con trai ngài?”
“Phải.”
【間違いじゃないと信じて
Vẫn luôn tin rằng điều đó không hề sai】
Sabo chậm rãi xoay người lại, như con rối mất dây kéo, ngơ ngác và vô hồn.
Hắn lảo đảo bước đến bàn, tay run rẩy cầm lấy tờ báo.
【荒くうねる海原を渡って行ける
Tôi có thể vượt qua biển cả dậy sóng dữ dội】
Người đàn ông tóc vàng run rẩy mở rộng trang báo, nhìn chằm chằm vào hàng tựa đậm nét trên trang nhất.
【君の胸の痛みだって
Ngay cả nỗi đau trong tim cậu】
Hắn mím chặt môi, ánh mắt trống rỗng, không tiêu cự.
Dần dần, mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt hắn.
【僕らは知っているから
Chúng tôi, hơn ai hết, hiểu rất rõ điều đó】
Sóng biển vỗ vào vách đá, cậu bé đứng trong bóng râm hùng hồn hét ra phía đại dương.
“Tôi sẽ trở thành hải tặc!”
【もしも君がこの船を下りて
Nếu cậu rời khỏi con thuyền này】
Đồng tử của Sabo run lên, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng trên trang báo.
Chiếc mũ cao bồi với hai chiếc mặt nạ, một khóc một cười, gác trên mái tóc của chàng trai trong ảnh.
Người thanh niên ấy cười ngạo nghễ, như ánh mặt trời giữa trời xanh.
【違う世界に居たとしても
Dù có ở nơi thế giới khác】
“Phải giành được danh tiếng vang dội nhất!” Cậu bé cầm ống sắt giơ cao tay, hô vang đầy tự tin.
“Chỉ khi ấy, tôi mới có thể chứng minh mình từng tồn tại!”
【最後にはきっと笑えるよ
Rồi đến cuối cùng, ta nhất định sẽ lại mỉm cười】
Mồ hôi của Sabo nhỏ dần xuống tờ báo.
Dưới ánh nắng chói chang, dường như không còn điều gì có thể ẩn giấu nữa.
“Cho dù có bao nhiêu người trên đời này không chấp nhận tôi, cho dù có bao nhiêu kẻ ghét tôi…”
Gương mặt Ace phá tan bóng tối, giọng cậu bé hô vang, tự tin mãnh liệt.
“Tôi nhất định sẽ trở thành một đại hải tặc khiến bọn họ phải nhìn tôi bằng con mắt khác!”
Đôi mắt của Sabo mở to, lông mày nhíu chặt, cả người không ngừng run rẩy.
Bất chợt, hắn đập mạnh tờ báo xuống bàn, thở dốc từng hơi nặng nề.
“Sa… Sabo, cậu sao vậy?” Koala nhận ra có điều không ổn.
“Ha… ha…” Giọng Sabo nghèn nghẹn, mang theo tiếng khóc.
“Trông cậu tái nhợt quá!” Koala hoảng hốt nhìn cậu.
Nước mắt nhỏ xuống, từng giọt từng giọt, in lên dòng chữ thông báo cái chết của Ace trên trang báo.
“Ha… a…” Sabo gần như không thể nói nên lời, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ, ánh mắt vẫn ghim chặt vào bức ảnh của Ace.
【今でも僕らは
Ngay cả bây giờ, chúng ta vẫn】
“Không ngờ Ace lại là con trai của Gol D. Roger!”
【夢を見ているよ
Vẫn đang sống cùng giấc mơ thuở ấy】
“Đối với hải quân mà nói, đó là một mối đe dọa khủng khiếp!”
“Vì vậy, họ mới phải tận diệt bằng mọi giá…”
【託されたその想いも
Cả tâm nguyện mà cậu đã gửi gắm】
“A… aaah!” Đôi mắt đã đẫm nước, Sabo chỉ có thể im lặng mà gào thét trong lòng.
【乗せて
Tôi sẽ mang theo tất cả】
“Các cậu có biết không…”
Giữa khu rừng rậm rạp, Ace mở chiếc chén sơn tróc của băng sơn tặc năm xưa.
【荒れたこの海原を
Cùng nhau vượt qua đại dương dậy sóng】
“Nghe nói, Ace… bị Akainu đấm xuyên ngực…”
【痛みと戦って今日も行く
Chống lại nỗi đau, hôm nay tôi vẫn sẽ tiến về phía trước】
Nước mắt rơi xuống bức ảnh của Ace, Sabo vô thức chìm vào hồi ức.
【約束が嘘にならないように
Để những lời hứa xưa kia không trở thành dối trá】
Koala lo lắng nhìn Sabo.
Sabo bật khóc không kiềm được nữa, vỡ òa trong nỗi đau đè nén bấy lâu.
【そしていつか
Và rồi sẽ có một ngày nào đó】
Ace rót đầy ba chiếc chén gỗ cắm trên khúc cây.
“Chỉ cần cụng ly là chúng ta sẽ trở thành anh em!”
“Anh em? Thật sao?” Luffy ngạc nhiên reo lên, Sabo cũng nở nụ cười tươi rói.
“Dù sau này, khi trở thành hải tặc, có thể không cùng ở trên một con tàu…”
【僕らの船を下りた
Kể cả khi cậu đã rời khỏi con thuyền này】
“Thì hãy để tình anh emgắn kết chúng ta lại với nhau!”
Ace nâng chén lên.
“Dù ở nơi đâu trong tương lai, sợi dây này vẫn mãi chẳng thể cắt rời!”
【違う世界に居る君に
Dù cậu đã đến một thế giới khác】
Luffy và Sabo cũng nâng chén rượu của mình.
“Từ hôm nay…”
“Cốp!” Ba chén cụng vào nhau.
“Chúng ta chính là anh em!”
“AA—A—!” Sabo nghẹn lời, bước lùi lại, thân thể run rẩy.
“Ugh…!” Rồi lại đổ sập lên bàn.
“Sabo! Cậu không sao chứ?!” Hack vội vàng lao đến đỡ lấy hắn.
Sabo toàn thân run lẩy bẩy, gắng sức chống tay ngồi dậy.
“AAAA—AAAHHHH!”
Tiếng gào xé lòng của Sabo vang vọng khắp hội trường.
“Sabo-kun!”
“Sabo!”
Tất cả mọi người lo lắng vây quanh hắn.
“Không… người ngã xuống ấy, không phải một hải tặc nào không rõ lai lịch…”
Sabo chậm rãi ngã ra sau.
Trong ký ức, những ngày ba người cùng sống, cùng cười đùa lại ùa về.
“Cũng chẳng phải một mối hiểm họa của kỷ nguyên hải tặc cần phải tiêu diệt…”
“ACE LÀ ANH EM CỦA TÔI MÀ!!”
Hắn ngã xuống nền đất, mất đi ý thức.』
“…Sabo là bị mất trí nhớ sao?” [Ace] nhìn hắn.
“Ừ, nếu tôi nhớ ra sớm hơn thì…”
“Hahaha, không sao đâu!” [Ace] vỗ nhẹ lên vai hắn, “Cậu còn sống, vậy là đủ rồi!”
“Có sức mạnh trong tay, nhưng vì mất trí nhớ mà chẳng kịp đến, để rồi mất đi anh em sao?” Marco khẽ thở dài, “Thật là nỗi hối tiếc và bất lực đắng cay.”
“Hu hu hu, cảm động quá, cảm động muốn chết luôn!” [Bartolomeo] và [Leo] ôm nhau khóc ròng, xấp khăn giấy bên cạnh đã thành đống.
“Đến tận khoảnh khắc mất mát, mới nhớ ra người anh em…” Sabo siết chặt nắm tay, “Thật là đau xót đến tê dại!”
“Sabo…” [Ace] khẽ cúi đầu, tay ấn nhẹ lên vành nón, “Không biết tôi còn có thể gặp lại Luffy nữa không… Nơi này, e rằng không thể khiến người chết sống lại.”
“Vậy nên… Luffy nhờ cậu cả đấy!”
“Đứa em ngốc nghếch của chúng ta, mất đi anh trai rồi… còn biết dựa vào ai đây?”
|
|
|
毎日陽が沈むまで
Mỗi ngày, cho đến khi mặt trời khuất bóng,
難忘儿时天真的我们
ta vẫn chẳng thể quên thuở thơ ngây ngày ấy.
無邪気に過ごした日々も
Những ngày tháng vô lo vô nghĩ,
満身灰泥
dù toàn thân lấm lem bùn đất,
捨て難いけれど
vẫn là hồi ức chẳng thể buông rời.
ジグソーパズルみたいに
Như những mảnh ghép trong trò chơi xếp hình,
はまってなくて良い
dù thiếu sót, cũng chẳng sao đâu.
誰かのYesが君にとって
Điều người khác cho là đúng,
Noであるのと同じように
có thể lại là sai đối với cậu,
いつだって自由なはずだから
bởi ta sinh ra là để tự do.
明日風が通り抜けた時に
Khi gió ngày mai thổi qua,
パズルが欠けていたとしても
dù mảnh ghép có bị thổi bay mất,
誰もそれを責めたりしないよ
cũng chẳng ai trách cậu không hoàn chỉnh.
あの日夢見た僕らは
Ngày ấy, chúng ta từng ôm giấc mơ rực rỡ,
間違いじゃないと信じて
và tin rằng chẳng có gì là sai cả,
荒くうねる海原を渡って行ける
rồi vượt qua cả đại dương dậy sóng.
君の胸の痛みだって
Nỗi đau trong tim cậu,
僕らは知っているから
chúng ta ai cũng thấu hiểu.
もしも君がこの船を下りて
Dù mai này cậu có rời con tàu này,
違う世界に居たとしても
hay bước vào một thế giới khác,
最後にはきっと笑えるよ
rồi sẽ có một ngày cậu lại mỉm cười thật lòng.
今でも僕らは
Ngay cả bây giờ,
夢を見ているよ
chúng ta vẫn mơ về giấc mơ thuở ấy.
託されたその想いも
Cả những cảm xúc được gửi gắm,
乗せて
chúng ta mang theo,
荒れたこの海原を
vượt qua biển cả dữ dội,
痛みと戦って今日も行く
vượt qua nỗi đau, hôm nay vẫn tiếp bước.
約束が嘘にならないように
Để lời hứa ấy không trở thành dối trá,
そしていつか
để một ngày nào đó,
僕らの船を下りた
những ai đã rời con thuyền này,
違う世界に居る君に
ở một thế giới khác xa,
完成したパズルを届けよう
vẫn có thể nhận lấy mảnh ghép cuối cùng –
bức tranh đã hoàn chỉnh của chúng ta.
|
|
|
Hoá ra hôm qua phong thủy không hợp để đăng truyện thật. '))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com