Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:【Law Theme Song】一 Khúc múa rối chỉ tơ.


“ROOM!” Một vầng sáng xanh khổng lồ bao phủ lấy cả không gian.

Những chai rượu vương vãi trên đất đột ngột biến mất, thay vào đó là một bóng người ôm theo thanh trường đao.

“Yo, Torao hả!” [Sanji] chào hỏi như thể tình cờ gặp gỡ giữa đường.

“Torao.” [Robin] nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ.

“Tên mắt gấu trúc.” không cần nghĩ cũng biết là [Zoro] mở miệng nói.

To... Torao? Đứng nép nơi góc phòng, [Law] khựng lại một bước. Họ đang gọi hắn sao?

“Zoro-ya? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Bóng người dần hiện rõ, [Law] cảnh giác siết chặt thanh Kikoku, “Còn Luffy-ya đâu?”

“Kia kìa.” [Zoro] chỉ vào tấm bảng hướng dẫn, “Luffy không có ở đây, chưa biết có đến hay không.”

Đúng là hắn thật rồi, [Law] híp mắt lại. Cái biệt danh Torao là thể loại gì vậy chứ!

“Không có Vương? Ý là Luffy-ya?” [Law] nhìn sang [Sanji].

“Ừ.” Nhận được lời xác nhận, [Law] thong thả ngồi xuống, “Luffy-ya đúng là luôn gây chuyện. Dù không phải ở thế giới này, thì cũng có rắc rối do cậu ta mà sinh.”

“Vậy tại sao các người lại chắc chắn đến thế, rằng Luffy là Vương?” Có người không nhịn được thắc mắc.

“Còn phải hỏi sao?” Sanji châm điếu thuốc, nhả ra một làn khói mỏng.

“Vì Luffy… là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc mà!” Ba người đồng thanh, không hẹn mà cùng hô lên.

“Ta tin vào thuyền trưởng Mũ Rơm.” [Law] ngồi vắt chân, vẻ ung dung.

“Thật đáng sợ.” Mihawk khẽ buông một câu, “Dù không là thủy thủ trên thuyền hắn, nhưng vẫn tin hắn sẽ trở thành Vua Hải Tặc.”

“Fufu~” [Robin] bật cười khẽ, trong đầu chợt nghĩ đến Đại hạm đoàn Mũ Rơm.

“Chắc đến lượt ta rồi.” [Law] ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn hình lớn.

—【Law Theme Song】Khúc múa rối chỉ tơ.

『【Mười sáu năm trước, tại Bắc Hải】
Cảng Spedermiles, bãi rác thành phố. 】

Một cậu bé có những vết đốm trắng loang lổ trên mặt ngồi trên đống rác, ánh mắt ngập tràn căm hận.

「Law-dono!!」

「Gaara!!」

「Gaara hahahaha xswl~」

【Tử thần rượt đuổi, sinh mạng hèn mọn】

Cậu bé Law nằm sõng soài trên đất, thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ bệnh tật.

【Hoàng hôn buông, pháo hoa tung trời】

Ngồi trên đống rác, Law chìm vào dòng hồi ức, thành phố trắng xinh đẹp ngày nào, Flevance, giờ đây rực lửa, khói đạn ngập trời.

【Lời dạy của sơ
Trần gian này vẫn còn nhân từ】

Nữ tu sĩ trông thấy Law, mừng rỡ chạy về phía cậu.

【Thế mà giờ đây, chính người cũng thành tro bụi】

Law gục đầu bên thi thể vị sơ, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

【Cha mẹ lìa xa, em gái chẳng còn】

Cậu đứng chết trân nơi ngưỡng cửa, trân mắt nhìn cha mẹ nằm sõng soài giữa vũng máu.

【Đống xương trắng, tường thành sụp đổ】

Ngọn lửa hừng hực thiêu rụi cả thành phố, ánh sáng rọi thấu màn đêm. Law từ từ quỳ xuống, bật khóc nức nở.

【Lệ đã cạn, tim đã nát
Muốn hủy diệt cả thế gian này】

Law siết chặt lấy vành mũ, không thể tin nổi mọi chuyện đang xảy ra. Cô khóc không ngừng, tâm trí như lạc vào cõi mơ hồ.

「Thật đau lòng cho Law…」

「Law khổ quá rồi…」

【Hỏi thị phi, ai là tội đầu nguyên thủy】

Thành phố trắng xinh đẹp giờ rực cháy trong biển lửa, phồn hoa ngày nào chỉ còn là tro bụi.

【Trời cao không còn ánh sáng
Một mình ta bước vào biển cướp
Trái tim này, chằng chịt thương tích】

Mang theo mối hận trong tim, Law tiến đến trước mặt gia tộc Donquixote. 』

“Trong thời đại này, mỗi người đều có một vết thương trong lòng.” Shanks khẽ đội lại vành mũ, khuôn mặt khuất sau bóng tối, không nhìn rõ nét biểu cảm.

“Lại là Thế Giới Chính Phủ…” Dragon hiểu rõ nội tình bên trong, thở dài đầy bất lực.

“Là Thế Giới Chính Phủ làm đấy, mắc mớ gì tới Hải quân bọn ta.” Garp ngoáy mũi, buông lời khinh thường.

Law khép đôi mắt, rơi vào hồi ức.

『【Là người dịu dàng như nước
Xoa dịu cõi lòng băng giá của ta】

Gã đàn ông với bộ đồ hề khựng lại một thoáng, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

「Ngài Corazon là người tuyệt vời nhất trên thế gian!」

「Là người dịu dàng nhất!」

Rocinante là một thiên thần!」

【Trên hành trình tìm thuốc, luôn có người đồng hành】

Law ngỡ ngàng nhìn Corazon đang ngồi đối diện mình.

【Cướp quả ác quỷ, lấy mạng mình đổi lấy hy vọng
Ân nghĩa suốt đời, khắc sâu vào tim phế phủ】

“Pằng! Pằng!” Corazon trúng đạn, chao đảo, ngã vật vào thùng gỗ phía sau.

Trong thùng, Law cũng ngã nhào theo, gương mặt lộ rõ hoảng hốt, như đã hiểu ra điều gì.

【Khóc trong câm lặng
Cùng tuyết gió tiễn người đi】

Corazon phẫn nộ bóp cổ kẻ đã nói xấu Law, Law hoảng loạn tìm cách can ngăn.

【Dựa vào nhau
Là năm tháng tốt đẹp nhất】

Thấy Corazon chỉ mới châm lửa hút thuốc mà đã khiến bản thân suýt cháy, Law nổi giận, mặt cá mập cáu kỉnh.

「Ngài Corazon, người xem đi, giờ đây Law sống tốt lắm rồi.」

「Ngài Corazon… hu hu hu…」

Dưới ánh trăng, Corazon khẽ run vai, lặng lẽ nhìn Law đang ngủ quay lưng về phía mình.

“Dù ngày ấy, ngươi đã dùng dao đâm ta…”

Máy quay chuyển hướng về khuôn mặt Corazon, giờ đây đã ướt đẫm lệ.

“…nhưng ta chẳng thấy đau chút nào.

Người thực sự đau đớn, hẳn là ngươi mới phải—!”

Lệ rơi từng giọt, mà anh chẳng hề hay biết.

“Ngươi là đứa nhỏ đáng thương… Law!” 』

“Corazon…” [Law] thì thầm, “Ta đã trả thù cho người rồi.”

“Rocinante!” Sengoku chấn động toàn thân, quay lưng lại, lặng lẽ rơi lệ.

Ông không bao giờ quên được cái ngày tên Rocinante xuất hiện trên danh sách hy sinh nằm trên bàn mình, “Doflamingo—!” Đôi khi ông căm hận thấu xương cái chế độ Thất Vũ Hải này. Kẻ giết Rocinante đứng sờ sờ trước mắt ông… nhưng ông chẳng thể làm gì!

『【Mũ báo hoa, ánh mắt tà mị
Cắm lá cờ Trái Tim, lập đội thuyền riêng】

Một chiếc tàu ngầm kỳ lạ lướt đi trên mặt biển.

【Ra khơi vì ai?
Vượt qua rào chắn Bắc Hải
Hội tụ tại Sabaody của các Siêu Tân Tinh】

Hành trình trên Đại Hải Trình nối tiếp từng đoạn, cuối cùng đến tận Hồng Địa đại lục,
Mười một bóng người lần lượt hiện lên trên bản đồ.

【Trên đỉnh cứu lấy Luffy】

Law đặt Luffy và Jinbei lên bàn mổ, đeo găng tay, bắt đầu phẫu thuật.

「Law×Luffy!!」

「Yêu rồi yêu rồi!」

【Ra tay tàn sát hải tặc
Trở thành Thất Vũ Hải, âm mưu từng bước】

Một thùng tim người còn đang đập khiến hải quân đến điều tra phải lạnh cả sống lưng.

【Bắt cóc Caesar để đối phó
Chopper tạm thời thành dây kiếm】

Chopper bị treo lên bằng dây kiếm của Law, lắc lư hai cái.

「Trời ơi, khúc này tôi cười ngất!」

【Liên minh với băng Mũ Rơm, cùng nhau kết đội】

「Law×Luffy real quá!!」

「Law×Luffy chính là chân ái!」

【Trận chiến Dressrosa, một đi không trở lại
Núi cao ngút ngàn, kẻ xui xẻo chính là ngươi】

Kikoku tiến gần, Doflamingo bị đẩy lùi, máu rỉ nơi khóe môi.

【Ngày thứ hai ở lò mổ bộc phát uy lực
Dù mất một tay cũng không nhíu mày】

Law gào lên trong đau đớn khi cánh tay bị chém lìa.

【Ai cao quý hơn ai
Ta dù chết cũng không hối hận】

Doflamingo giơ súng chĩa vào Law.

【Mười năm rèn gươm, gió vần mây cuộn
Giữa trăm ánh mắt, kéo ngươi khỏi ngai vàng】

Thanh Gamma Knife áp sát, Doflamingo giận dữ.

【Gamma Knife phá nát tâm phế
Món nợ năm xưa, nay ta hoàn trả】

Gamma Knife đâm sâu vào ngực Doflamingo, hắn ho ra một ngụm máu lớn.

【Trời cao có luân hồi
Thiên đạo há buông tha ai】』

“Cuối cùng là Luffy-ya đánh bại được Doflamingo.” [Law] nhẹ giọng giải thích.

“Thì ra là cậu cứu Luffy.” [Ace] mỉm cười nhìn Law.

“À… không có gì đâu, anh… hỏa quyền-ya.”

“Nhưng mà…” Nắm tay của Ace siết lại, “Hình như cậu… có tình ý gì với Luffy thì phải? Khi nãy suýt chút là gọi anh rồi đúng không!”

“Bùng cháy rồi, Ace!!” Cả đoàn Râu Trắng nháo nhào phản ứng.

“Law×Luffy là gì thế?” Robin hơi nghiêng đầu hỏi.

“Chính là… couple của Law và Luffy.” Màn hình tốt bụng hiện dòng chú thích.

Chỉ trong khoảnh khắc, sát khí lan tỏa khắp nơi.

Zoro rút kiếm, Sanji lướt chân lên trước, Ace hóa thành ngọn lửa, Robin khẽ giơ tay…

“Đó là thuyền trưởng/em trai của bọn ta, tên khốn mắt thâm!”

“Khoan đã, vẫn chưa xong sao?” Có ai đó bật thốt.

“Hử?” Cả hai Law đồng thời cảm thấy một cơn cảnh giác dâng trào… có gì đó không ổn lắm…

『【Lạnh lùng ca sao lại bị thằng hề dẫn lệch đường vậy】

Chopper hùng hổ chạy đến căn nhà kim loại, “Law! Law! Ra đây mau! LAW!!”

Từ trong bóng tối, Law hé đôi mắt ra, lạnh lùng cất tiếng, “Chặt nhỏ ra.”

“Á—!!”

Chopper hét lên kinh hoàng, lao vào nhà.

HAHAHAHA tôi cười chết mất!」

「Nhạc nền đổi cái là hết lạnh luôn!」

「Băng Mũ Rơm chuyên trị các loại lạnh lùng!」

Cảnh chuyển sang đống đổ nát phủ đầy tuyết, Usopp cùng “Sanji” đeo bảng tên Chopper kinh ngạc hét lớn, “Liên minh với băng Hải tặc Trái Tim?!”

“Thế nên—” Usopp ra sức lắc lấy Luffy, “Nếu liên minh với cái tên kỳ quặc đáng sợ kia, đêm đến tôi khỏi ngủ yên luôn đó!”

「Khởi đầu lạc hướng」

「Cảnh báo lạc hướng!」

“Không thể thắng được đâu!” “Sanji” mang bảng tên Chopper nghiêm túc nói.

“Này, gấu mèo.” Law nhấc Chopper lên bằng một tay.

“Tôi không phải là gấu mèo mà!!” “Sanji” gắn bảng Chopper tức tối quay đầu lại.

「Cơn ác mộng bắt đầu」

「Cơn ác mộng bắt đầu」

“Nói mới nhớ…” “Sanji” gắn bảng Chopper hét lên, “Hả?! Là tôi?!”

“Á! Á á!” Cậu ta hoảng loạn băng bó cho Chopper, vừa khóc vừa nói, “Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy!”

「Tôi tự cứu chính mình」

HAHAHAHAHA!!」

“Này Torao.” Luffy quay sang Law, “Anh sẽ phản bội bọn tôi à?”

“Sẽ không.” Law đáp ngắn gọn.

Nghe vậy, ánh sao lấp lánh hiện lên bên cạnh Luffy, cậu mỉm cười quay sang nhìn đồng đội.

「Luffy đáng yêu quá trời luôn!」

「Một người dám hỏi, một người dám trả lời!」

“Nè nè, có ai nghi ngờ như vậy không!” Usopp nổi cáu, mặt cá mập kinh điển xuất hiện.

“Tôi thấy Torao là người tốt.” Luffy nhìn các đồng đội với ánh mắt đầy tin tưởng, “Mà nếu không phải, cũng chẳng sao, tôi có mấy cậu, những người đã khổ luyện suốt hai năm để đồng hành với tôi cơ mà!”

「Trời ơi Luffy giỏi dỗ quá trời!」

“Ể—!” Cả băng Mũ Rơm đồng loạt kinh ngạc, “Luffy, cậu…”

Usopp ngẩng cao đầu tự tin, “Được rồi, Luffy, cứ giao hết cho bọn tôi. Nếu Zoro và những người khác sợ hãi, để tôi đi thuyết phục cho!”

“Nhờ cả vào các cậu đó!” Luffy bật cười hào sảng.

Law đứng im một góc quan sát, mồ hôi lạnh rơi như mưa.

「Law: Xong rồi, lên nhầm thuyền cướp biển mất rồi…」

「Bắt đầu hối hận rồi đây haha!」

「Law: Giờ quay đầu còn kịp không…」

“Cậu ta nói vậy đấy.” Luffy bâng quơ móc mũi.

“Cái tên này đầu óc cứng nhắc lắm, chẳng biết linh hoạt đâu.” Usopp thở dài, vỗ vỗ vai Luffy.

“Và đó cũng chưa phải tính xấu duy nhất đâu.”

“Nói về ngoan cố, cậu ta đạt trình độ Tứ Hoàng rồi.” Franky chen vào.

“Phiền thật.” Luffy búng cái gì đó đi xa.

Chopper cảm thấy thứ gì rơi vào mặt, mắt cậu đảo xuống… “Cậu búng cả gỉ mũi vào mặt tôi rồi đấy, đồ ngốc!” Chopper gào lên.

“Á, xin lỗi nha.” Luffy cười hề hề, gãi đầu và chạm nhẹ vào chiếc mũ rơm.

“Giờ tôi không né được đâu!”

Law đứng hình, ngơ ngác nhìn cả nhóm.

HAHAHAHAHA!!」

「Law nghi ngờ cả cuộc đời mình!」

「Tâm trạng Law bắt đầu… lệch pha.」

“Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, không còn thời gian nữa.” Law xoay người, “Ai là bác sĩ trên thuyền, đi theo tôi.”

“OK! Buộc lại cho chắc nè!” Usopp siết kỹ lại dây.

Thân thể Law bắt đầu run lên, đồng tử rung động mãnh liệt.

「Đồng tử địa chấn!!」

「Hoài nghi cả nhân sinh!」

「Tranh danh họa thế giới!!」

HAHAHAHA cười xỉu!!」

“Này Torao, đừng làm rớt cái đó đấy!”

“Xin lỗi, tôi cười rồi… nhưng mà…”

“Super cute, hahaha!” 』

“Tại sao lại phát cả đoạn này nữa vậy trời?!” [Law] nghiến răng nghiến lợi nói.

Law ở thế giới kia thì ngẩn người ra, “Đây… là tôi sao?”

“HA HA HA HA HA!” Zoro cười nghiêng ngả, không hề kiêng nể.

『 “Ngài Law! Ngài Law! Vừa nãy nghe nói ngài định đến Green Bit phải không?”

Momonosuke và Kin’emon vây quanh Law đầy lo lắng.

“Thuyền chắc chắn sẽ dừng lại ở Dressrosa, các ngươi cứ yên tâm.”

Cả hai thở phào, cúi đầu, “Nếu vậy thì tốt quá rồi! Vô cùng cảm kích!”

“Này Torao,” Luffy gối tay sau đầu, nhìn về phía Law, “Anh rốt cuộc đã từng đến cái nơi đó chưa, Dressro… gì nhỉ, Dressrobà?”

Dressrobà?” Robin đứng bên không nhịn được mà tưởng tượng ra một… bà lão mặc váy lụa xoè.

「Robin bụng đen online.」

「Não bổ Robin đáng sợ quá!」

“Là Dressrosa! Tôi chưa từng đến đó.” Law lập tức chỉnh lại, hơi nheo mắt.

“Nơi đó là vương quốc dưới sự cai trị của tên đó mà.” Giọng Law lạnh băng.

“Thế thì đợi đến nơi rồi tính tiếp nha!” Luffy cười to, ánh sáng lấp lánh quanh người.

“Phiêu lưu! Đại phiêu lưu! Dressrosa ơi, mong chờ quá đi mất!” cậu hớn hở.

“Tôi còn muốn đến Wano ngay bây giờ cơ.” cậu nói thêm một câu khiến Law suýt ngã ngửa.

“Vớ vẩn!” Law nghiến răng nghiến lợi, “Đó đâu phải chỗ có thể tuỳ tiện đột nhập nếu không có chuẩn bị kỹ càng!”

Nhưng ngay khi lời chưa dứt, Luffy đã quay sang hét, “Sanji! Tôi đói rồi! Sáng nay ăn gì thế?!”

“Bánh mì sandwich.” Sanji đáp, rồi theo Luffy đi lên tầng hai.

“Wow, cho tôi sandwich kẹo bông đi!”

“Cho tôi hồng trà là được rồi.”

“Tôi muốn cola!”

“Yohohoho~ tôi muốn sữa!”

“Sáng là phải ăn sandwich chứ!”

“Sandwich là cái gì vậy?”

Nhìn từng người trong băng Mũ Rơm lướt qua trước mặt, Law nghiến chặt răng, trán nổi gân xanh.

“Tôi ghét sandwich!!” Law gào lên như muốn phát điên, rồi lập tức sững lại, miệng há hốc như không tin nổi chính mình, sắc mặt thì chuyển từ trắng sang xanh mét.

「HAHAHAHA đồng hoá thành công!!」

「Ngon mà, thơm mà!」

「Cảnh tượng kinh điển!」

「Law: Tâm lý sụp đổ!」』

“Còn tiếp…”

“Arggg!” Law phát điên quay sang nhìn phiên bản khác của mình, trừng mắt như muốn đốt lửa.

[Law] còn lại thì chống thanh trường kiếm xuống đất, mặt mày u ám như trời mưa sét đánh, thầm nghĩ có người đang cố tình hãm hại mình, nhất định là thế.

“HAHAHAHA, Law à~” Kid vừa khoanh tay vừa cười khiêu khích, “Cũng có ngày ngươi thành ra thế này nhỉ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com