Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau đêm mây mưa tối qua,Hanbin là người tỉnh dậy trước. Em mơ màng lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu vào mặt,cơn đau nhứt từ eo truyền tới như muốn xé đôi linh hồn

Nhìn xuống mền thì thấy không một mảnh vải che thân,nhìn qua bên cạnh thì thấy Jaewon đang ôm chặt mình. Em hét toáng lên đạp cậu té xuống sàn

"YAH SONG JAEWON!! ĐÊM QUA CẬU LÀM GÌ MÌNH!!!"

"Ui da,úi cục cưng dậy rồi hả. Cục cưng còn đau không?"

"Cục cưng cái *** ***"

"*************"_Em bật công tắc mỏ hỗn tuôn ra một tràng rồi ụp mặt xuống đầu gối mà nức nở

"Thôi mình thương mà,miệng xinh chỉ được nói lời hay ý đẹp thôi nha"

"Huhu...đáng ghét,dê xồm,biến thái,trâu già thích gặm cỏ non!!!"

"Trâu già nào? Cỏ non nào cơ? Tụi mình bằng tuổi mà? Hoàng thượng nói vậy oan cho thần thiếp quá"_Jaewon đứng khờ ra,nghĩ

"Nhưng mà cục cưng ơi,tụi m-..."

Xáp lại chưa kịp nói gì đã bị ăn ngay cái gối vào mặt

"Cậu không thương mình...hic...mà cậu lấy mất lần đầu của mình. Sau này sao mà mình dám lập gia đình với ai nữa chứ. Đồ vô trách nhiệm!!!"

Hiểu lầm này quá lớn. Song Jaewon này không thể để bản thân mình bị mang tiếng oan như vậy được. Cậu đi tới chế ngự hai tay của bé cưng rồi ôm vào người,để em tựa vào lòng ngực ấm của mình mà giải thích

"Bỏ ra"_Em cố vùng vẫy

"Hanbin thực sự không nhớ gì sao?"

"KHÔNG"

"Nghe mình nói"

"Tối qua mình vừa cứu cậu đấy. Uống cho say mèm để rồi cho người ta tự tiện chuốc thuốc mình vậy mà coi được á hả. Rồi còn nữa,vào bar làm gì? Ăn mang hở hang đã vậy còn không thèm mang quần lót nữa. Cậu biết cái quần jean ngoài của cậu nó bó sát cỡ nào không? Nguyên cặp mông bự với ngực của cậu nhìn vào thấy liền luôn ấy,mình nhìn còn thèm nói chi là mấy thằng cha già"

"Khó chịu chết đi được khi cái gã kia vuốt đùi cậu,vậy mà không chịu phản khán luôn cơ. Thế mà mình ôm chút đã đẩy mình ra. Mới sáng tỏ tình mình mà tối lên bar vậy đấy. À,chắc là cậu yêu thằng cha đó rồi chứ gì. Cậu không yêu mình"

Coi kìa,thiếu gia họ Song cũng biết ghen rồi làm nũng nữa đấy. Cái này gọi là gì ta? Sa vào lưới tình đó

Hanbin bị mắng cho một tràng ngơ ngác,liền hỏi

"Vậy còn cái chuyện chăn gối này là sao?"

"Bị chuốc thuốc cũng cậu. Cái người nói muốn mình giúp,muốn mình làm mạnh lên cũng cậu"

"Mình nói vậy thật hả?"

"Chứ không lẽ mình?"

"Ừ thì...mình xin lỗi. Nhưng mà lần đầu của mình bị cậu lấy mất rồi"

Jaewon ôn nhu cười rồi buông lỏng hai tay ra,cúi xuống thì thầm bên tai em

"Lần đầu của cậu cũng là lần đầu của mình. Mình chịu trách nhiệm với cậu,mình yêu cậu. Vậy còn cậu thì sao? Có yêu mình không?"

"Có chứ,rất yêu cậu là đằng khác!"_Em tự nói tự đỏ mặt,tay đưa lên gáy quay qua hướng khác gãi gãi

Chụt

"Cậu nói là phải nhớ đó nha"

"Biết rồi mà"

"Vậy giờ lấy gì mặc đây anh yêu?"

"Để anh yêu gọi thằng Taerae mang đồ qua cho mình nha,em yêu"

"Phịch cho đã xong bắt đem đồ qua. Phụ thu thêm phí!!"

Cậu quấn đại khăn tắm quanh hông rồi bước ra cửa nhận quần áo

"Tiền tôi đây không thiếu. Đúng không cục cưng?"

"Dạ anh yêu~"_Hanbin nằm trên giường vọng ra

"??? Giọng của anh Hanbin mà. Ông nội này chơi cả anh tôi á?"

___________________

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Jaewon chở Hanbin qua nhà em chơi,em cũng đã nhắn tin cho Ahn Hyeongseop là có bạn tới

Chiếc Ferrari dừng trước nhà hai anh em,Hyeongseop đang học bài thì bỏ bút xuống đi ra mở cửa

"Anh haii"

"Em chào anh"

"Vào đi hai đứa"

Hanbin lon ton cầm tay Jaewon chạy vào nhà,Hyeongseop ung dung đi sau tới dọn sách vở bỏ vào cặp rồi nói

"À Binie này,bây giờ anh bận chút nên hai đứa tự ở nhà nha. Đồ ăn trong bếp đó"

"Dạ~ Bái bai"

"Dạ anh đi đi để Bin đây em chăm giùm cho"

"Mày xem tao như con nít vậy à?"_Hanbin giở giọng đánh đá,liếc Jaewon

"Ơ..."

Đợi lúc xe của Hyeongseop đã lái khuất,Jaewon ôm chầm lấy em,dụi dụi vào cổ mà nhõng nhẽo

"Hanbinie yêu dấu ơi,hôn môi mình miếng đi mà"

"Hôn má được rồi mà Jaewon,sao lại kêu mình hôn môi chứ"

"Để phạt cậu đó. Nãy xưng mày tao với mình..."_Giọng Jaewon càng nói càng nhỏ dần

"Jaewon khóc hả? Thôi mình xin lỗi,mình hôn mà"

Chụt
Hai môi chạm nhau,cậu liền nín bặt. Vốn chỉ muốn hôn thoáng qua cho cậu ngưng khóc nhưng Hanbin bị lừa rồi,có ai khóc đâu chứ. Cậu giữ chặt gáy cổ em kéo vào một nụ hôn sâu

"Anh quên điện th-..."_Hyeongseop

Ba gương mặt nhìn nhau,một người lấy điện thoại còn hai người kia quấn quýt. Chết rồi,Hyeongseop đâu có cho Hanbin yêu nhau với mấy đứa quậy phá ngỗ nghịch?

"Hai đứa giải thích cho anh"

Căn phòng khách im lặng thì giọng người lớn nhất cất lên,đôi tay khoanh lại mặt rất nghiêm nghị

Cách nhau một cái bàn,đối diện với sofa lớn là hai cái ghế lẻ với hai con người tay dày vò bấu víu vạt áo căng thẳng không thôi

"Em...em với Jaewon yêu nhau ạ"_Hanbin tái xanh mặt

"Sơ yếu lí lịch?"_Anh nhìn qua cậu với hàm ý kêu người kia giới thiệu bản thân

"Dạ Song Jaewon,học sinh lớp 11A2,con trai một nhà họ Song ạ"

"Lí do hai đứa yêu nhau và vì sao lại có tình cảm với nhau?"

"Dạ tại hôm qua lỡ lên gi-..."_Cậu định nói thì bị bịt miệng

"Dạ tại tụi em hay kèm nhau học nên lâu dần có tình cảm thôi. Jaewon nhìn vậy mà cũng tốt,hay giúp đỡ em lắm á anh hai đừng lo"

"Vì nâng đỡ nên có tình cảm? Kiểu này không bền lâu được. Với cương vị là người đi trước anh khuyên hai đứa nên chia tay trước khi tình cảm nhạt dần"

Hyeongseop chẳng phải khó tính hay tiêu chuẩn "kén rể" cao mà thân là anh lớn trong nhà nên không muốn em trai mình buồn vì một ai hay bất cứ gì đó

Hanbin đối với người khác có thể là hoa hướng dương hay mèo con,nhưng đối với Hyeongseop,Hanbin là lá ngọc cành vàng,hột xoàn kim cương. Hanbin đối với người khác có thể để cưng nựng chiều chuộng,nhưng đối với Hyeongseop là để yêu để thương,để bảo bọc chăm sóc. Anh còn xem Hanbin là món quà vô giá mà ông trời đã tặng cho mình thì sao nỡ cam lòng gả vào tay thằng khác để nhìn em đau khổ được chứ

"Nhưng mà anh ơi,tình cảm em dành cho Hanbin là thật lòng. Vì Hanbin,em sẽ thay đổi lọc bỏ hết tật xấu trong mình,bỏ hết những cặn bả trong người để làm một phiên bản tốt nhất nguyện che chở cho Hanbin cả đời mà"

"Chắc không?"

"Song Jaewon em đây nói được làm được. Em thề với trời đất là em mà có lén phén với đứa nào thì đánh chết em cũng được. Một lần nữa xin anh,để em thay anh chăm sóc Hanbin nửa quãng đời còn lại nha"

Nhìn vào đáy mắt sâu thăm thẳm của cậu,nó gần như sắp ngập nước đến nơi rồi. Rõ là những lời này không phải văn mẫu đâu,nó xuất phát từ tận trái tim đó

"Jaewon cậu ấy thật lòng đó anh hai. Cho tụi em yêu nhau nha"

"Thôi được rồi,hứa thì phải thực hiện. Nên nhớ lấy câu này cả đời cho anh: 'Hanbin là báu vật' biết chưa"_Hyeongseop gật đầu khẽ cười đồng ý

"Thật hả? Em cảm ơn anh!"_Jaewon mừng ríu rít ôm lấy mèo con

"Ưm...nghẹt thở. Nhưng mà mình cũng yêu Jaewon lắm"

"Ngồi yêu nhau tiếp đi nha. Nhờ mấy đứa mà anh trễ hẹn rồi đó"

Hyeongseop tức tốc lái xe đến điểm hẹn. Hớt ha hớt hải nắm chặt tay người nào đó mà liên miệng

"Bé yêu ơi,bé xinh bé đẹp của anh ơi. Anh xin lỗi mà,đừng giận anh nha"

__________♥ __________

Chưa end đâu mấy bà. Chuyện tình này còn dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com