Chương 2
Phát vừa rời khỏi xưởng tạc tượng, hình ảnh cậu trai trẻ và ánh mắt lạc lõng ấy vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí anh suốt quãng đường về. Có một cảm giác lạ lùng, một sợi dây vô hình dường như kéo anh trở lại nơi đó. Anh không rõ mình đang mong đợi điều gì, nhưng cuộc gặp gỡ vừa nãy đã để lại một dấu ấn nhỏ nhoi.
Về đến nhà, không gian yên tĩnh và ấm cúng vẫn chào đón Phát như mọi ngày. Anh đặt lưng xuống giường, định đánh một giấc đến chiều. Thế nhưng Phát hết đọc tin nhắn trong group chat Chín Muồi, rồi lại nhìn ra cửa sổ, chẳng thể ngủ được.
Anh sống một mình, cảm giác đơn côi lẻ bóng là không thể tránh khỏi, nhưng cũng không đủ để trở thành một mối bận tâm. Dù sao anh vẫn có những đồng nghiệp "tọc mạch" kề cận bên, nhân viên ở hộp đêm xem nhau như một gia đình lớn. Phát không cần nói thì họ đã đánh hơi được đủ mọi chuyện. Dẫu anh có tính tình hơi xa cách, thật ra trong lòng lại mừng vì có được những người bạn như họ.
Hôm nay Phát nghĩ về sự cô đơn nhiều hơn bình thường.
Liệu cậu trai kia có lạc lõng như mình ngày trước không nhỉ? Cái cảm giác chẳng thể kết nối được tiếng lòng của mình với bất kỳ ai.
—------------------
Tối hôm sau, Liên Bình Phát đứng sau quầy pha chế làm việc như mọi khi. Hộp đêm bấy giờ không quá náo nhiệt, đa số dạng vào nhấp môi lấy vị rồi tận hưởng không khí ban đêm của thành phố. Phát thích những giờ như này, anh ít phải gặp những khách quá chén rồi quậy ầm lên ở quầy. Mặc dù không lạ gì những tình huống như thế, nhưng không có vẫn sẽ tốt hơn, và thường thì anh sẽ đẩy Bảo Trung ra xử lý.
Càng về khuya lượng khách càng đổ vào đông hơn. Gã bartender lãng tử tất tay pha chế từ ly cocktail này đến ly cocktail khác, động tác nhuần nguyễn như sao y từ công thức, những thành phẩm đến khách lại rất chỉn chu, ít nhất là đối với những người ngồi ngay tại quầy. Còn qua tay bưng bê một lần chục ly của cậu tạp vụ Tăng Phúc thì không đảm bảo lắm, nhưng ít ra thì cậu này được cái tính nhiệt tình, dễ mến.
Tăng Phúc tới lui một hồi thì chú ý được một điều khác lạ ở Liên Bỉnh Phát, dù có phần bận bịu như thế nhưng cứ độ năm mười phút thì anh lại đảo mắt ra nhìn lối ra vào. Mãi đến lúc đợi được rảnh tay thì cậu mới lân la sang quầy pha chế để buôn chuyện.
"Bộ hôm nay hẹn ai ra đây sao mà ông nhìn ra cửa quài vậy Phát?"
"Đâu có. Tui nhìn nhiều tới vậy hả?"
"Ừa. Đừng nói là có mối rồi mà giấu anh em nhe."
Tăng Phúc giả vờ cười mỉa, cậu đùa lơi vài ba câu với Phát, nhưng vẫn cảm thấy hôm nay anh thật sự đang chờ đợi một người nào đó, nhưng mà là ai mới được cơ chứ. Phát xưa giờ không có nhiều mối quan hệ, anh chỉ giữ liên lạc nhiều với những người thân thiết, vả lại cũng khó kết thêm bạn mới. Phải qua một nỗ lực không nhỏ thì Chín Muồi mới dạy được Phát dùng mạng xã hội nhiều hơn. Ấy thế mà tự dưng hôm nay anh lại có cái điệu đang pha chế thì quay phắt ra cửa, rồi quay lại làm việc, như thể nhìn nhầm một hình bóng. Đúng là chuyện lạ.
"Khai thiệt đi Phát, đang nhắm tới ai rồi đúng hông?"
"Phúc ơi Phúc! Khách kêu nãy giờ mà còn đứng đó nhiều chuyện vậy Phúc? Coi chừng trừ lương nghe Phúc."
Giọng của quản lý Trường Sơn vang lên, xuyên qua những tiếng nhạc remix, ngay khi Tăng Phúc có ý định ép cung Liên Bỉnh Phát. Và trước khi để vị quản lý đáng kính thốt lên thêm câu nào về vấn đề trừ lương thì cậu tạp vụ đã vụt đi mất. Phát vừa được Trường Sơn vô tình cứu một bàn thua trông thấy.
"Còn Phát bớt nhìn ra cửa nha. Muốn biết có tới không thì nhắn tin hỏi xem người ta đi. Tâm trí để ở tính bill kìa, nãy lộn hết một người rồi đó."
Bàn thua ấy được gỡ để kiến tạo cho một bàn thua khác. Phát vẫn luôn thắc mắc tại sao không có gì lọt được khỏi tai mắt của quản lý. Trường Sơn lúc nào cũng như kiểu mang cao gót rồi nhảy luôn vài bài Tango trong bụng của mọi người.
Gần hết ca đêm, người mà Phát mong đợi chẳng thấy bóng dáng đâu. Có lẽ anh đã hơi viển vông, không hiểu sao lại cứ loáng thoáng suy nghĩ rằng cậu tạc tượng sẽ xuất hiện. Công nhận đã có những lần gọi mời thành công, nhưng đa số là khách nữ bị vẻ ngoài của anh thu hút mà đến. Nhưng cũng đâu thể áp dụng cho cậu con trai kia - người mà Phát muốn mời đến vì sự đồng cảm bất chợt.
Chắc rằng anh không nên hy vọng gì hơn. Vì có những mối lương duyên như pháo hoa, rực lên trong phút chốc rồi tàn lụi.
—---------------------
"Ê hổng lẽ Phát nhà mình thích ai xong bị ghost rồi?"
"Đẹp trai vậy sao bị ghost được. Hay nhìn thấy ma hả ta?"
"Sợ quá, Phát có cái thói nhìn ra cửa gần cả tuần nay rồi."
Ở hộp đêm đang đóng cửa, có một tụ nhân viên ngồi bàn với nhau về một hiện tượng lạ gần đây của Chín Muồi: bartender Liên Bỉnh Phát và nhiều lần trông ngóng người ra vào quán. Người khởi xướng thuyết âm mưu là Tăng Phúc, và những người hứng thú là Gia Bảo và Anh Khoa, thi thoảng Trường Sơn sẽ chêm vào một hai câu giật gân.
Ông chủ Sơn Thạch đi ngang thì cũng vô tình bị tụ nhân viên kéo lại, gia nhập hội bàn tròn.
"Nhìn anh Thạch em mới nhớ ra cái này. Phát bị như vậy là từ sau hôm quán có mấy cái tượng thạch cao hình của ổng." Anh Khoa bỗng nảy ra ý tưởng mới.
"Nói đi Thạch, có liên can gì trong vụ án này không?" Gia Bảo chèn vào, tiếp lời của "con trai".
Sơn Thạch bấy giờ chỉ lắc đầu, nhún vai. "Chả biết, tui chỉ nhờ Phát đi kiểm tra mấy cái tượng thôi. Xin cam kết tượng không có liên quan đến bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào hết."
"Không liên quan vụ đó thì cũng chịu trách nhiệm cho mấy cái miếng tượng thạch cao lạnh ngắt của Phát đi cha, tui cười từ thiện cho nó mấy lần rồi đó." Tăng Phúc bỗng dưng nghe chuyện mấy bức tượng thì xả luôn nổi khổ khi phải hứng chịu sự lạnh lẽo từ máy lạnh 4 ngựa. Cậu vừa nói xong thì chỉ nhận được những cái nhìn thông cảm từ những người còn lại.
"Sao mọi người không nghĩ là Phát gặp ai trong xưởng tạc tượng rồi đâm tương tư vậy?" Bùi Công Nam đang quét dọn gần đó thì cũng góp vui, vốn cậu không định can dự gì nhiều, nhưng để cái đám này nháo nhào mãi mà chẳng đâu đến đâu cũng không được.
"Trời ơi, hay quá, quả nhiên là thám tử nhí CoNam ha!" Gia Bảo vỗ tay khích lệ.
"Nhưng mà ở xưởng đó tới mấy thợ, làm sao biết là ai được?" Sơn Thạch ngẫm nghĩ rồi thắc mắc.
"Thì sếp thử mời hết đi, coi như cảm ơn mấy người đã phải nhìn mặt của sếp để nặn tượng."
"Đúng đó Thạch ơi. Giải cứu Phát đi, không thì thần hồn nó kẹt ở cái cửa ra vào của Chín Muồi luôn đó."
"Mấy khi Phát nhà mình nhìn trúng được ai. Tạo điều kiện đi mà."
Ồn ào một hồi lâu nữa thì Sơn Thạch mới lật danh bạ điện thoại ra, tìm số liên lạc.
"Alo? Không biết bên xưởng mình có tiện không?"
Trong khi đó, Trường Sơn đang ngồi tính sổ sách nghe chuyện chỉ biết thở dài. "Có chắc là Phát nó đã yêu đương đâu mà bàn ra vô dữ quá."
—---------------------
Liên Bỉnh Phát hôm nay được Tăng Phúc bảo chuẩn bị phục vụ cho mấy khách mà Sơn Thạch mời đến, anh đang không biết cậu tạp vụ có gì trong mắt không mà cứ nháy mắt suốt. Nghe báo tin thế, anh cũng chẳng chuẩn bị tinh thần gì nhiều, việc của anh chỉ là pha chế, đôi lúc trò chuyện tiếp khách thôi.
Phát đã không còn nghĩ ngợi quá nhiều về đôi mắt đượm buồn của cậu tạc tượng. Có vẻ như lời mời của anh không hiệu quả, cả tuần nay người ấy đã không lần nào ghé thăm. Sự tò mò của anh chắc cũng nên dừng tại đây, dù gì thì cũng không can hệ tới mình.
Trong lúc Phát quay ra kệ lấy rượu để pha chế, thì một khách hàng ngồi vào quầy.
"Xin chào, ở đây có gì ngon thì làm cho tôi một ly nhé."
Là một chất giọng pha chút thói quen phát âm của người ngoại quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com