Kết thúc, một đêm nuốt trọn [ H ]
Bảo Minh nằm bất động trên ga giường nhàu nhĩ, toàn thân phủ đầy dấu hôn đỏ sậm, làn da trắng mịn giờ loang lổ những dấu vết gặm cắn, mút mát không thương tiếc. Đùi em run lên từng đợt, khe nhỏ giữa hai chân vẫn khẽ giật giật theo nhịp co thắt chưa dứt.
" Ưm.. a.. " - tiếng rên nhẹ vang lên trong vô thức, dù em đã ngất lịm từ vài phút trước.
Nhật Phát ngồi bên mép giường, nhìn xuống cơ thể nhỏ bé ấy với ánh mắt đỏ ngầu. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán em, nước mắt chưa kịp khô, miệng hé mở, má đỏ như phát sốt. Toàn thân run rẩy không theo ý muốn, như vẫn còn vương lại dư âm của từng cú va đập sâu hun hút.
Hắn cúi xuống, vén lọn tóc ướt dính nơi má em, khẽ hôn lên trán, nhưng rồi.. không dừng lại.
Môi hắn trượt dọc xuống mũi, xuống má, liếm lấy vệt nước mắt còn lại bằng sự dịu dàng đầy tà khí. Đến khi lướt đến khóe môi em, Nhật Phát ngậm lấy đôi môi mềm, mút sâu như để đánh thức, như để ép em mở mắt ra lần nữa.
Nhưng Minh vẫn thiếp đi, người mềm nhũn, hai tay rũ bên giường. Cảnh tượng đó, thay vì khiến hắn dừng lại.. thì lại càng khiến dục vọng trào dâng.
" Ngủ rồi à.. " - hắn thì thầm bên tai em, bàn tay không biết từ khi nào đã luồn xuống giữa hai chân em, khẽ mơn trớn nơi vẫn còn đỏ ửng và ướt sũng.
" Cậu đúng là bé ngoan.. nhưng mà tôi vẫn muốn ăn nữa "
Hắn cúi xuống, môi bắt đầu rong ruổi trên thân thể em như kẻ đói khát, từng vết hôn đậm hơn, dày hơn, lan khắp cổ, vai, bắp tay gầy, ngực phập phồng và cả vùng bụng dưới đang run lên từng hồi.
Tiếng mút vang lên nhè nhẹ, nhưng giữa đêm khuya lại rõ ràng đến mức rợn người. Cứ mỗi nơi môi hắn đi qua, da thịt lại đỏ bừng, nổi lên những vết dấu như tuyên ngôn cấm kỵ: " Của tôi, Không ai được chạm vào! "
Hắn hôn xuống bụng em, rồi không báo trước, vùi mặt giữa hai đùi nhỏ, nơi vẫn còn ngập trong chất lỏng vừa cạn chưa lâu.
Lưỡi hắn lướt nhẹ, mút lấy từng giọt còn sót lại, vừa dịu dàng vừa sâu đến đáng sợ.
" Ư.. a.. Phát.. " - Minh rên lên trong mơ, nước mắt mới lại trào ra nơi khóe mắt.
" Ngủ cũng gọi tên tao à? " - hắn cười, giọng khàn đến mất kiểm soát.
" Vậy thì tôi sẽ khiến cậu nhớ tôi.. kể cả trong giấc mơ cũng không chạy được "
Hắn bế thốc em lên, ôm lấy cơ thể mềm nhũn vào lòng, để Minh ngồi lên đùi mình, lưng tựa ngực hắn. Cằm đặt trên vai em, môi lướt sát tai, thì thầm..
" Thấy không? Cậu thở cũng vì tôi, rên cũng vì tôi, khóc cũng vì tôi "
Tay hắn trượt xuống, lại bắt đầu những chuyển động mới nơi giữa hai chân bé nhỏ ấy, dù em đang ngất đi, nhưng từng tiếng nấc, từng lần co giật đều khiến Phát siết chặt lấy em hơn nữa.
" Đừng mơ thoát khỏi tôi, Bảo Minh, đừng mơ.. "
Cạch
Âm vang của giai điệu piano mụ mị cất lên dưới màn mưa đêm, lần đầu người ta thấy mưa nóng rát cả da thịt..
Radio, hát mãi trong đêm đen vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com