1.
Hè đến rồi ,cậu đã có thể trở về Đà Lạt sống cùng với ba mẹ rồi. Cậu chỉ vì theo yêu cầu của gia đình mà xuống Sài Gòn học thử 1 tháng thôi chứ cậu chẳng thích thú là bao.
Bước vào căn nhà ,người dì là khách thuê trọ lâu năm của gia đình cậu bước ra.
-"Ciao ! Dì nhớ con nhiều lắm Matteo."- Matteo là tên tiếng Ý của cậu được bà đặt cho ,bà bảo rằng bà khó có thể phát âm tên của cậu nên đặt cho cậu như vậy.
-"Ciao Concetta !"- dì ấy tên Concetta ,tiếng Việt của bà không quá giỏi nhưng một số câu cơ bản bà có thể nói được . Lý do bà và Minh vẫn chào nhau bằng tiếng Ý là vì họ thích như vậy ,cậu cũng đang học qua tiếng Ý từ nhỏ đến giờ nên việc này không có gì khó khăn với cậu cả.
Bước vào căn nhà mang phong cách địa trung hải với một vườn dâu và đào rộng lớn với chiếc hồ bơi mà cậu luôn nhớ về. Bước vào căn nhà là một căn bếp mang màu trắng ngà ,chạy lên lầu 1 thì có 3 phòng ngủ. Có hai căn phòng được thông nhau bởi một nhà vệ sinh ,tuy cậu chẳng hiểu làm vậy để làm gì nhưng kệ đi ,cậu không quan tâm. Trong lúc đang nằm thư giãn trên chiếc giường êm ái bên thì cậu nghe tiếng ai đó đến. Tò mò chạy ra ban công ,nhìn xuống thì cậu thấy Phát. Anh đang bước ra từ chiếc ô tô cùng với một người đàn ông cỡ tuổi ba cậu ,họ bắt tay nhau và chào hỏi lịch sự. Ngay sau đó ,mẹ cậu gọi "Bảo Minh ,xuống đây mau nào, affrettarsi !" Nghe vậy cậu vội vàng mặc vào chiếc áo phông rộng ,chạy xuống cầu thang gấp gáp. Xuống tới thì anh nhìn thấy cậu ,trông anh không quá bất ngờ mấy.
-"Bảo Minh ,con dọn đồ vào phụ Phát nhé. Phát ở phòng cạnh con ấy - cái phòng được thông nhau bởi một nhà vệ sinh"
Thật sự ư? Cậu và hắn ta sẽ ở hai phòng cạnh nhau và dùng chung một nhà vệ sinh,nghiêm túc đấy à? Cậu hỏi đi hỏi lại mẹ cậu ,bối rối và mẹ cậu chỉ bảo rằng "Chỉ còn một sự lựa chọn đó thôi con yêu , cậu ấy không phải là khách thuê mà là được ba con gọi đến sống cùng ta vào mùa hè này. Mẹ có thể chắc chắn với con rằng con sẽ thích cậu ấy" Thích cái khỉ gì cơ chứ ? ai có thể thích được một người lạnh lùng ăn nói cụt lủn như hắn ta cơ?
Biết rằng không thể làm gì được ,cậu đành đem vali lên phòng hộ anh ta.
Lên tới phòng ,anh ngã xuống chiếc giường ấy,nhắm mắt một lúc . Dì Concetta bước lên phòng của anh ( phòng cũ của Minh lúc không có khách thuê trọ) để dọn dẹp ,có lẽ bà khônh biết Phát mới đến nên khi mở cửa ra ,bà khá bất ngờ
-"chi sei ?sei il nuovo inquilino? "(Cậu là ai ? là khách thuê trọ mới đến à?)
-"No, non è un inquilino, è un mio amico che è venuto a stare da me."(không phải ,cậu ấy là một người bạn đến ở cùng con mà thôi)
Nghe giải thích như vậy thì dì hiểu ra ,liền chào anh rồi rời đi .
Ngay khi dì Concetta rời đi ,anh liền quay ra hỏi cậu với một tâm thế tò mò.
-"Vừa nãy hai người nói gì vậy?"
-"Dì ấy hỏi cậu là ai ,tôi bảo rằng cậu là bạn của tôi"
-"Hai người dùng ngôn ngữ gì để nói chuyện ấy"
-"Tiếng Ý. Dì Concetta là người Ý ,bà không quá rành tiếng Việt."
-"Thế thì gia đình cậu giao tiếp với dì ấy bằng cách nào?"
-"Tôi được học tiếng Ý từ nhỏ ,ba tôi không biết nhưng mẹ tôi lai Ý nên bà rất giỏi tiếng Ý ,bà có thể phiên dịch cho hai người họ."
-"Ồ"
-"Tôi về phòng nhé ,hành lý của anh tôi sắp xếp xong rồi"
-"Gặp sau." - lại là câu nói ấy ,câu mà cậu ghét nhất trên đời ,nghe thật cụt lủn và xua đuổi.
Tối đó, khi đi Concetta gọi cậu xuống ăn tối ,cậu đã chạy qua gõ cửa Phát muốn bảo rằng đã đến giờ ăn rối rồi. Gõ mãi ,gõ mãi vẫn không thấy hồi đáp ,cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa để mở ra. Khi cánh cửa được mở ra,cậu thấy anh nằm trong có vẻ mệt mỏi trên giường.
-"Nhật Phát,chúng ta được gọi xuống ăn tối."
-"Vậy sao? Cậu xin phép mẹ rằng tôi không ăn nhé,tôi hơi mệt"
-"Được thôi"
-"Gặp sau"
Bước xuống và ngồi vào bàn ăn ,cậu bắt đầu than phiền với mẹ.
-"Mẹ ơi,con phải chịu đựng cậu ta trong bao lâu nữa đây?Cậu ta thật lạnh lùng và luôn tạm biệt con bằng hai từ Gặp sau cụt lủn!"
-"Có thể cậu ấy còn đang ngại thôi ,không sao đâu con yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com