2.
Những ngày sau đó ,anh bắt đầu làm quen với nơi này ,làm quen với mọi người ,làm quen với mọi thứ. Ngày trôi qua ,Minh cũng quá quen với những câu nói cụt lủn của anh mà bỏ qua nó. Ở đây ,Phát được mọi người yêu quý rất nhiều ,vì anh đẹp, anh biết cách ăn nói, anh thân thiện với mọi người ở đây, đúng vậy, mọi người ở đây. Cậu vẫn luôn suy nghĩ rằng tại sao anh chỉ tỏ ra thờ ơ với mỗi cậu? Anh ghét cậu ư? Nhưng điều đó có gì đáng lo mà khiến cậu phải suy nghĩ vậy? Những thắc mắc ấy luôn ở trong Minh mỗi ngày ,cậu rất muốn trò chuyện với anh và hỏi anh về điều này nhưng cậu sợ ,cậu sợ anh ghét cậu.
"Minh !" tiếng một cô gái từ đằng xa chạy lại ,nàng ôm lấy thật chặt "Cậu đã đi đâu vậy? Tớ nhớ cậu lắm" - Nàng tên Lan ,là người mà Minh vẫn thầm thích từ hồi họ chỉ mới vào cấp 3. Minh quay người lại ,kể cho Lan nghe về gia đình cậu bảo cậu hãy xuống Sài Gòn học, nàng chăm chú lắng nghe từng câu chữ được nói ra,trông họ thật đẹp đôi khi ngồi dưới gốc cây mơ và trò chuyện như này. Tuy là vậy ,nhưng ánh mắt Minh vẫn chú ý ai đó từ xa ,bóng dáng Phát đang chơi bóng chuyền với chị họ cậu ,trong lòng nảy lên một sự ghen tuông nhẹ dù chẳng biết nó xuất phát từ đâu ,vì sao lại như vậy. Cậu chẳng hiểu thứ cảm xúc này là gì ,thích sao? không hẳn ,cậu khá ghét anh ta cơ mà. Sau một lúc như vậy ,cậu rơi vào trầm tư ,im lặng ,chẳng hé môi nói một lời ,anh ta quang trọng gì với cậu để cậu phải nghĩ nhiều như thế chứ?..
______________________________________
-"Minh này"
-"Hả?" - đã nhiều tuần trôi qua ,đây là lần đầu tiên anh chịu bắt chuyện với cậu ,điều này khiến cậu có một chút gì đó vui trong lòng.
-"Khi rảnh cậu thường làm gì? Sao cậu không ra chơi bóng chuyền cùng mọi người?"
-"Tớ bị dị ứng thời tiết ,nếu đổ mồ hôi thì da tớ sẽ rát lắm."
-"Tớ lần đầu nghe đấy."
-"Tớ thường đi bơi ,tập piano và guitar"
-"Vậy ra bơi cùng tớ nhé"
Khỏi phải nói ,Minh vui như nào ,cậu hào hứng đi thay đồ bơi. Cơ thể cậu trắng lắm ,đôi chân thì thon gọn và trắng ngà làm Phát cứ nhìn mãi.
-"Nhìn gì đấy?"
-"Cậu dùng kem trộn à? hay đánh kem nền lên cả chân thế?"
-"Ai rảnh làm vậy? Cậu điên hả?"
Phát cười ,một nụ cười đẹp như thiên thần từ trên các tầng mây xuống. Họ ra hồ bơi ở phía sau vườn ,một chiếc hồ bơi rộng lớn gần cây Mơ lớn nhất vườn nhà với tiếng nước chảy nhẹ nhàng ,dòng nước mát lạnh giữa mùa hè ,thật tuyệt làm sao. Khi xuống thì cậu chỉ đứng cạnh thành hồ ngâm mình trong dòng nước ấy và viết những nốt nhạc ,còn Phát cứ bơi.
Phải hơn nửa tiếng sau ,Phát mới nhận ra rằng Minh không hề bơi ,cậu chỉ ngâm mình dưới hồ và viết thứ gì đó. Phát bơi đến dưới chân cậu ,tính trêu chút gì đó, anh lặn xuống và ôm Minh kéo xuống nước,nước văng lên hết cả thành hồ ,may là không ảnh hưởng đến cuốn sổ tay của cậu. Ở dưới nước ,Minh hoảng hốt còn Phát thì cứ cười cậu cơ. Phải mất một lúc thì họ mới ngôi lên được.
-"Này ! Sao cậu trêu tớ"
-"Ai kêu cậu không bơi cùng"
-"Thân gì đâu mà bơi ???"
-"Tớ sẽ rất buồn sau khi nghe câu nói đấy"
-"Eo ôi bày đặt dỗi cơ"
-"Thế thì không thèm dỗi luôn !"
-"Ê ,xin lỗii"
-"Không tha lỗi luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com