Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - khi hai ta về một nhà..


hê nhô hê nhô

~~~

" duy ơi duy ơi, trả bánh cá cho suuu "

   
       cái chân bé tí, ngắn thì cũng gọi là cũng cũng , đang mèo vờn chuột với cậu bạn thân tầm cỡ mét bảy lăm, nhóc chạy đến hụt hơi 

" huhu, duy duy bắt nạt tớ, tớ mách quang anh! đứng lại ! "

" nè, ai mà chơi méc thế hả? "

       nó ngoái đầu lại nhìn em, giơ giơ hộp bánh, èo, thật ra là nó chỉ cần đừng yên giơ cao tay là cậu kia không có cửa chạm vào rồi, chạy chi cho mệt.

     duy, hoàng đức duy, chắc chắn chính là cái tên đẹp trai, bóng rổ, học giỏi và nhây như under' dog ' nhất trần đời!

   minh nóng rồi nhé.

" quang anh nghỉ dưỡng rồi, không còn ai để cậu dở trò mách lẽo đâu nhé su su " - vừa chạy, vừa hét toáng.

" xía, trả cho tớ! tớ mách người khác! "

" lêu lêu, giờ thì không có ai để cậu mách nữa nhá, muốn mách thì kiếm cho mình một anh chàng đẹp trai nào đó nuông chiều cậu rồi mách! "

" tớ chả thèm đâu! tớ thèm bánh cá "

" thế thôi ~ đồ không có người để mách nhé "

    con mèo xù lông, nó sắp vồ lấy duy rồi cắn cho cậu ta một cái mất rồi.

    cuối dãy hành lang, duy nó chỉ định đùa minh xíu, chạy vài vòng rồi nép vào tường biến mất như siêu nhân vậy, sau đó nhảy ra trước mặt trả hộp bánh cho su su kia, thế nó mới hiphop.

      đúng như bộ phim điện ảnh chất lượng cao mà duy nó mần tưởng, đúng lúc nó nép vào tường, thì một cái..


   Đùng !!


ê, không có bác bâu hiện ra đâu nha.

      thằng duy nó tưởng minh đập mặt vào tường rồi, ui cha.. vượt mức rồi, nó sợ minh có mệnh hệ gì thì hộp bánh này ai sẽ xử lí đây? nó nhanh chóng nhảy ra khỏi bức tường.

ai ngờ

     người té dập mặt không phải nhóc su su, mà là một thằng cha đầu gấu hồi sáng mới bị hai chúng nó đi trực sao đỏ bắt vì trèo ra khỏi cổng. minh chạy nhanh quá đâm thẳng nó.

" huhu, đau quá duy ơi.. " - su xoa đầu gối, nó nhìn lên trước mắt.

" ể " - duy lật đật đỡ em đứng dậy, thấy cậu đầu gấu mặt mày bắt đầu biến sắc rồi, tụi nó nuốt nước bọt ừng ực.

" chúng tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? do giỡn quá trớn nên cậu ấy đâm phải cậu.. " - duy nói.

" cho tôi xin lỗi " - minh cún con.

     cậu kia chẳng nói gì, minh và duy tưởng là đã bỏ qua rồi, tụi nó gật đầu rồi quay lưng bước được hai bước.

  rầm

" oái !! "

     duy bị tên kia vật ngã, minh nó trợn tròn mặt, nhanh tay đỡ lưng bạn mình.


" má, tụi mày bị đui à? đéo thấy có người đi lên sao, đâm vào rồi xin lỗi là xong à? " - hắn ta nói - " à, hình như là lúc sáng vừa gặp tụi mày ở văn phòng đây mà "

" sẳn đây, thù này tao phải trả ! " - minh nhìn là thấy không ưa rồi, nó đang dơ nắm đấm vào mặt duy, sẳn gạt luôn chân nhỏ của mình.

su su nói, ' mày tuổi '

minh chặn đòn đánh của đầu gấu lại, xem ra thành quả đi quánh với đứa nhóc trong xóm ngày bé không phải chỉ có mặt xấu.. òm thì, nó tốt vào lúc này.


" nè? đã xin lỗi thành tâm vậy rồi thì thôi chứ? duy làm gì mày mà mày đẩy duy hả? "


" oắt con, mày nghĩ mày đang định ra oai với một đứa to gấp đôi mày à? "


" nhờ ơn của nó, mà tao bị hạ đạo đức đó! từ trước đến này chẳng có thằng sao đỏ nào dám bắt tao lên uống chè cả! tụi mày bị bao đồng à? "


" đáng mà? "


" mày..-! "



" minh.. thôi mà " - duy kéo vạt áo minh, nó biết tính thằng minh, nhỏ thì nhỏ con chứ, láo cá với mấy cái một một với nó cũng không khác cơm bừa mấy, đơn giản vì người ta kiếm chuyện với nó.


" mày tự hào cái gì cơ? bắt nạt người khác ngầu lắm hả? tướng như cái lu mà tưởng sáu múi oai phong lắm í "



" xin lỗi, cậu ấy không có ý gì đâu.. òm, cậu thông cảm nhé "


duy nó hay trêu trêu vậy thôi, chứ thật ra nó nhát như thỏ con ấy, chỉ có khi được ' ai đó bảo kê ' cho thì mới biến thành con cừu đen hung hăn mà thôi.

nó lây minh, ghì lấy một tay áo của nhóc đang lao láo nghênh mặt, thằng minh mà đòn đánh với tên kia thì có là xe đến rước nó đi hoặc là nó la liệt dưới đất thôi, láo là thế, mà thắng không mới là chuyện..

thây nó á, đè cái là thành ngay tấm vải mỏng rồi, cu kia chắc to gấp nó tầm đôi.

bởi thằng duy nó sợ là thế.



" xin lỗi cái gì mà xin? rõ là nó kiếm chuyện trước mà? duy đừng có hiền quá, tớ không để tụi mình chịu thua đâu ! " - nhỏ hất tay bạn, một mực đứng đối diện với ' cái cổ ' của tên kia.



" tướng thì chà bá, treo tường người ta mách giám thị là phải rồi! muốn ỷ to ăn hiếp bé hả "



" nè! oắt con, hăn quá nhờ? có tin anh đây đè phát là mày đi luôn không? "


" đéo, cỡ anh mà đè thì có nhập viện thôi chứ đi gì mà đi ! "



     duy sắp chóng mặt lăn quay ra đất rồi, đầu nó cứ hướng phía này rồi quay sang phía nọ, nó muốn ngăn minh lại, cái tật của su su là nhìn hiền hiền nhưng một khi đã cãi nhau thì nó chẳng chịu thua trước đâu! nhìn nó như sắp biến thành mèo cào người ta rồi.

   duy hoảng loạn,

    đôi co một hồi, một cái ' rầm ' duy không kịp cản, hai cậu kia đồ vồ vào ' ôm ấp ' nhau rồi, hơi đau nhé.


" này! này.. ! minh à, thôi mà.. ! "


" trời ạ, minh đánh nhau rồi tớ biết phải làm sao.. " - duy cố gắng kéo minh ra khỏi người to lớn của tên kia,  cơ mà không sao kéo được.. người duy chắc cũng được phân nửa tên kia.


     ôi.. duy phải làm gì bây giờ đây.. không lẽ đi báo với giám thị là có đánh nhau? như thế thì mình sẽ chết mất.

     nhưng mà không thể để thằng kia đánh su iu của duy duy bầm mình bầm mẩy được!

    đức duy trong lúc luống cuống, tức tốc chạy đến phòng giáo viên.

~


" hộc.. hộc..- thầy ơi.. có đánh nhau ở cầu thang tầng hai ạ! " - thở chẳng ra hơi, duy nó vội vội vàng vàng, giờ này trên đấy, chắc là bạn nó đã nằm rồi..



    duy có khinh bạn quá không duy ơi!

    nu nu, duy lo cho bạn thôi mò..

~


" á..! đau " - tiếng một trong hai người la lên vì một chiêu đánh nào đó.. là ai vậy nhỉ?



     chắc chắn là không phải minh rồi.


      em minh vừa cắn một cái ' phập ' thật đau vào tay của cái tên ' voi ' to lớn kia. không phải tự nhiên mà bé phát dại lên cắn đâu ! hắn ta cũng đập bé bầm cả chân chin chin rùi..


" mẹ mày là chó à oắt con?! đánh nhau mà chơi cắn! "


" ơ, ai cấm! oằm "



lạch cạch



" nè nè mấy cậu kia! dừng lại ngay cho tôi! " - giám thị đến cùng với ' cái đuôi ' mét bảy hai dài hơn cả người thầy theo sau, khoanh tay trông rất oai nhé.



" trường học mà các cậu xô xác, đánh nhau ì đùng như vậy đó hả? mau xuống phòng y tế rồi lên phòng giáo viên gặp tôi! nhanh lên! "



chậc



chết rồi.. bố mà biết hôm nay minh lại nghịch nghịch đòn đánh với ai thì chắc phải làm bạn với ' cơn đói ' mất.


" dạ.. "


su su nhìn duy với đôi mắt cún con.. duy ơi duy ơi, duy đi mách thầy như thế thì minh đỡ sao đây, sao duy không báo trước cho bé biết gì hết vậy.. người ta còn tranh thủ chạy trước chớ..

đáp lại mắt bé xinh của minh, duy lắc đầu gương mặt tạ lỗi, bé ơi, duy làm gì còn cách nào khác đâu.. nó nhanh chân dìu bạn xuống phòng y tế, có gì thì duy sẽ mua cho su su một phần cơm gà lót bụng của em đến tối. thiếu gia nhỏ bố mẹ cưng như trứng hứng hoa, nhưng không phải là không bị phạt đâu nhé.

su nhỏ ghét bị phạt, em có thể nhịn đói cả ngày nhưng mà làm sao bỏ được những thanh sô cô la mát sáng vào đêm khuya chứ..

~


" a a..- huhu, duy chả thương tớ, duy mách thầy giám thị.. " - minh mè nheo.


" duy còn làm đổ hết bánh cá của tớ rồi.. tớ dỗi duy, tớ bảo quang anh không mua gấu bông cho duy vào cuối tuần nữa.. " - quang anh là anh họ của minh, và là bột iu của bạn duy.



" ơ, tớ xin lỗi mình mà.. đừng dỗi duy, duy buồn á " - ôi trời ạ, mười bảy tuổi rồi đó bé su, trẻ con quá đi mất! nhìn tướng nó nói mười lăm tuổi cũng tin, ai ngờ tâm hồn chẳng khác gì ông cụ non, tin nốt.



" kệ duy " - bé vừa bị thầy giáo mắng, suy lắm cơ, về nhà lại chuẩn bị nghe bố mẹ mở ' liveshow ' cho mà nghe.


~


" ôi giời ạ.. lần thứ bao nhiêu trong tháng ta nghe tin con cắn bạn học rồi? " - bố minh lắc đầu.



" dạ.. hai lần "




" còn chưa kể mấy vụ nghịch đồ của bạn đến hư rồi bị bắt đền " - mẹ bé góp giọng.




" thiếu gia nhỏ, con đã mười bảy tuổi rồi, trừ cái thây của con ra thì tuổi tác đã già rồi nhé "



" hết lần này đến lần khác cứ thế, chẳng khác gì con nít cả "



" mình là nam nhi, phải trưởng thành "



" vâng bố.. nhưng mà "


" mẹ cất hết sô cô la ba vị của em rồi nhé em su, phạt "


" huhu, tình yêu của con mà.. "


em ngồi trên ghế sô pha, khoanh tay xin lỗi bố mẹ, đúng là trẻ con thật, bố mẹ lại lo minh có bị phát triển hơi chậm so với tuổi không nhỉ?

chắc là không đâu, người ta chưa lớn mà!



" mà nè, từ mai bố và mẹ có chuyến công tác kéo dài.. ùm, có thể sẽ phải ở đấy rất lâu "



" và ta biết con sẽ làm rối tung mọi thứ ở nhà lên nếu không có chúng ta "



" phương án là gì ạ? "



" vì thế, ta quyết định sẽ gửi con cho đối tác thân thiết của công ty nhà mình! "



" hả? papa nói gì cơ? "



" suỵt, yên tâm đi bé con, đối tác của bố mẹ có một cậu con trai, họ cũng sẽ đi công tác cùng chúng ta, nên là con sẽ ở chung với cái anh đấy, không phải ở cùng với người lớn đâu nhé "



" ơ.. papa với mama định ném cho con ở cùng người lạ như vậy ạ.. "



" giời ạ, lạ cái gì mà lạ " - mẹ nói - " anh phát, cái anh lúc nhỏ mà em su suốt ngày bám theo đấy, quên rồi à "



mẹ đang nói gì vậy nhỉ? em minh quên mất tiêu rồi.. cơ mà anh phát nào ta, còn cả vụ ' suốt ngày bám theo nữa '

mama nhớ nhầm su với ai rồi, su làm gì như vậy đâu!

em nhỏ có chút buồn ngủ, vì thế mà gật gù tỏ ra là mình nhớ rồi để tẩu thoát lên phòng đánh một giấc trước khi cơn thèm sô cô la ghé thăm em.


" con nhớ rồi, con nhớ rồi! con lên phòng nhé "




cạch


" nhớ dậy sớm soạn đồ nhé, chín giờ ta sẽ gửi con cho nhà của nguyễn tổng tương lai "


' nguyễn tổng tương lai ' ?



" con biết rồi, cả nhà ngủ ngon ạ ! "


phù

cuối cùng cũng xong rồi, không cần quan tâm đến chuyện anh phát nào đó nữa! đánh ván game cho mỏi mắt rồi bé sẽ đi ngủ ngay thôi, mai còn di cư nữa chớ.

em đã tưởng tượng rằng, di cư sang nhà mới tạm thời, em sẽ gặp được một anh chàng cùng đánh game mỗi tối, nói chung là anh phát gì đó sẽ siêu siêu tuyệt cà là vời, theo như lời ' feedback ' từ bố minh mẹ minh.

để xem mơ mộng đó của em có đúng không nhé?

~~

chào buổi sáng.

cái nắng tuyệt vời của mùa xuân quả thật là mát cả mắt! gió cũng nhẹ nhè lướt qua chiếc áo sweater phùng phình của bảo minh, không khí lành lạnh nhưng thật ấm áp khiến tâm trạng em sáng nay bay bổng như mây vậy!

cho đến khi..



" vào nhớ chào cô chú nhé con "



cạch



" ồ, sáng tốt lành nhé vợ chồng nhà hoàng, chuẩn bị đi luôn nhỉ ? "



" à vâng, tôi gửi oắt con này cho con trai của anh chị trông hộ nhé "



" con chào cô, chào bác ạ! "




" ùm, chà, lớn lên chút rồi này, đáng yêu quá, cô nhớ ngày bé có chút xíu thôi đấy ! "




ủa, là có gặp ngày bé rồi hả ta.. sao kí ức của minh biến đâu hết trơn rồi nhỉ.




" vào nhà đi con, anh chờ con trên ghế đấy! "




" dạ con xin phép ạ! "





chàng trai ngồi trên ghế ôn nhu ngồi đọc sách, không có tí gì gọi là chờ em nhỏ này vào để xem mặt cả.. thôi kệ đi.

ấn tượng đầu tiên, uầy, đẹp trai thế!

nhóc minh khoang tay, nhìn người bé tí của nó trong chiếc áo phình ra chẳng khác gì một còn gấu nhồi bông lên cả.



" em chào anh ạ! hì, xin phép được ở cùng nhaa "



anh kia nhìn lại em, rời mắt luôn khỏi sách.

trời ạ, cái đuôi nhỏ hồi xưa của anh phát đây mà, bây giờ vẫn một mẩu thế?


bảo minh đâu có biết được là mơ mộng của em đêm hôm qua, cùng với cái bay bổng sáng giờ sắp tan biến rồi.




" chào em "




_________________________________

hì hì, mọi người chờ lâu rùi ✨

đọc rồi cho tui biết là chap đầu tiên này có đủ để hút mấy người đẹp chưa nhaa

2k5 chữ đó, nhớ đọc hết nhé người đẹp ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com