12 - cắm trại và ánh trăng tỏ tình.
" hú, em minhh, sao rồi? anh phát có quất roi gì hông.. " - duy ồ ạt chạy đến, ùa ùa vào em.
" nè, duy nói gì cơ! cứ quất roi ế.. " - bảo minh bĩu môi - " bộ duy muốn tớ bị anh rùa đánh lắm hả? "
" èo, sau nay lại gọi anh rùa rồi? ngày thường nhớ ai kia gọi bằng anh phát nhất quyết không gọi rùa mà ta ~ "
" thì.. ở chung với anh ấy mấy tuần rồi.. liêm sỉ gì nữaaa "
" xì, chắc là yêu rồi.. đùng cái tình yêu tới ~ "
" tớ mách quang anh "
" ớ, nhỏ con mà su chơi tớ một vố to thế á.. "
mới một ngày không gặp, ngỡ như cả năm chưa chào, hai đứa mới một sáng một sớm gặp nhau mà đã chí choé cười giỡn, hôm nay không có cậu hoàng anh bóng rổ rồi.. cậu ta lại bận đổi tuyển mất, chắc là có em khối dưới nào đưa nước nên siêng tập hẳn hoi..
" duy, duy có đi cắm trại hông, cái cô gửi trên nhóm íi " - bảo minh cún con, nhìn duy bằng đôi mắt Long lanh nước chờ.
đức duy tự nhiên im bặt, hình như cái gì đọng lại trong cuống họng nó rồi, hai đầu ngón tay cậu ta lấy chập chập vào nhau..
" quang anh hứa dẫn tớ thủy cung rồi.. nên tớ không đi với minh được.. hì hì.. "
" ơ, hoàng anh thì quỳnh anh, đức duy thì quang anh, thế bỏ su một mình àa "
" nhật phát đó, hàng chất lượng cao luônn "
" không chơi với duy nữa.. duy bỏ tớ theo trai, duy còn ghẹo tớ ! "
này ra cái vẻ dỗi hờn thế thôi, chứ thật ra bị duy trêu thế cũng.. cũng thích.
.
~ ngày cắm trại ~
bảo minh khệ nệ ôm cái balo to gấp rưỡi người, hớt hải chạy vào sân trường giữa đám học sinh đang tụ tập dựng trại. chiều hôm đó trời mát rượi, gió thổi qua tóc mang theo hương cỏ dại và mùi đất sau cơn mưa đêm qua. trời xanh đến nao lòng, nhưng trong lòng minh lại nặng như mây xám.
từ sáng tới giờ, nhật phát chẳng nói với em câu nào ngoài mấy câu chữ cụt ngẩn cụt ngủn.. "đi nhanh đi,","cẩn thận,","biết rồi."
không xách balo hộ. không hỏi thăm em ngủ được mấy tiếng. không còn cái vuốt tóc quen quen mà minh hay lén cười khi được nhận, sao cảm thấy bức rức thế nhỉ? bình thường minh đâu có ưa gì anh rùa lớn đâu ta..
giống như hôm nay anh là người khác vậy.
cả chiều, khi bạn bè ríu rít dựng trại, minh lén lút nhìn anh. anh vẫn ở gần, vẫn trong tầm mắt, nhưng chẳng bao giờ chủ động bước đến. những lần mắt em và anh vô tình gặp nhau, anh đều là người quay đi trước.
su nhỏ thấy lạc lõng một cách kỳ lạ. dù giữa đám đông, em vẫn như một cục đá rơi ra khỏi vòng tròn trơ trọi và trượt khỏi mọi thứ thân thuộc.
em cứ tưởng có người giám hộ đi theo, là sẽ được cưng chiều, chăm sóc, rồi dõi theo từng bước chân của em chớ.. giờ thì minh bắt đầu tìm cách để cho anh nguôi nốt phần giận em còn lại.
lúc nhóm lớp chia bánh, nhóc lén giấu riêng một phần anh thích, một chiếc bánh khoai môn nướng giòn. em bước tới, đứng phía sau anh vài giây, ngón tay bấu chặt vào mép túi nilon.
" anh rùa ơi "
" đừng có gọi anh rùa như thế, em gọi anh chuyện gì? " - anh quay lại, hơi lơ là đi bé con trước mắt.
" em mang bánh cho anh nè.. " - em đưa túi bánh ra, tay run run.
" anh không ăn đâu, cảm ơn nhé "
" ơ.. "
giọng anh nhẹ, nhưng dứt khoát. như một cánh cửa khẽ khàng đóng lại.
minh đứng đó, cứng người. một cơn gió nhẹ lướt qua tóc em, lùa vào lòng một khoảng lạnh trống rỗng.
lần đầu tiên sau nhiều năm, em thấy mình như đứa trẻ bị bỏ quên trong sân chơi cũ. mọi người đều đang chạy nhảy cười nói.. còn em thì đứng yên, cố giả vờ ổn.
tụi bạn kêu réo, kéo em đi tham gia trò chơi. minh cười, nhưng mắt thì rơm rớm, nhật phát bảo bé không được mít ướt cơ mà..
thôi thì nuốt ngược vào vậy.
trò chuyền vòng, trò đập bóng nước.. em đều cố hòa vào, cố hét lên cho giống một đứa trẻ vô tư. nhưng càng cố, em càng thấy mình lạc lõng hơn.
phía bên kia, anh phát vẫn đang đứng cùng nhóm giáo viên cười, nhưng không phải với em. tay cầm chai nước, mắt nhìn ra sân, nhưng chẳng một lần dừng lại chỗ em.
" minhh " - một cậu học sinh chung nhóm cắm trại gọi em.
" h-hả..? "
" cho cậu nước nè, uống đi, sao thẫn ra thế? "
" gì, cậu cho tớ hả? "
" ừm ừm ! " - cậu ta gật đầu - " uống đi nha, tớ đi chơi tiếp đâyy " - vội vã dúi vào tay em chai nước suối mát lạnh, như đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhanh chóng chạy đi.
...
bảo minh tròn xoe mắt.
/ cậu ấy tặng nước cho mình á? anh rùa có ghen không ta.. /
rồi khẽ liếc mắt lên nhìn anh.
/ không có đâu.. anh rùa đâu có thích mình.. nghĩ bậy bạ ghê /
em đâu có biết.. anh ta vẫn lén nhìn em đấy thôi, vì lý do gì đó mà hôm nay nhật phát mới thế? chúng ta đều biết, anh muốn su nhỏ phải thay đổi. chai nước cậu bạn đưa cho em, không phải vì cậu ta thích em đâu, do nhật phát thích em, nên mới nhờ đưa hộ.. không nên ra mặt. bé sẽ ỷ lại mất.
minh quay đi, không dám nhìn nữa.
tim tự nhiên đau âm ỉ như trúng gió giữa mùa hè, em cứ mãi ngóng theo bóng anh chàng nào đó, có vẻ mấy nữ sinh khá thích nhật phát ha.. chắc bởi vậy mà anh không có thời gian gì ngó ngàng đến bé nữa, thôi thì đợi đến tối xem sao..
/ cái đồ ham tiếp khách.. ghét vô cùng /
bảo minh thầm rủa..
.
tối đến.
em chen giữa vòng tròn, mắt vẫn đảo quanh tìm anh như thói quen, như bản năng. chỉ cần anh gật đầu, em sẽ chạy đến. chỉ cần một câu "lại đây", em sẽ cười như chưa từng buồn.
nhưng không có gì cả.
anh đứng ở rìa ngoài, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xa xăm, không còn ánh nhìn dịu dàng. không còn chở che.
giữa đám đông, em bỗng thấy mình bé lại.
giống như hồi nhỏ, khi đứng lạc giữa siêu thị, gọi mãi mà không thấy người thân đâu.
em bước đến, kéo tay anh.
" anh phát.. anh phát còn giận em hả? " - bé con nhìn anh, đôi mặt tựa cún con nhỏ, loay hoay đôi đồng tử đi tìm lại ánh mắt của anh.
giọng em nhỏ như gió, nhưng run rẩy như sắp khóc.
" anh không giận em " - anh nói, vẫn trút xuống chút lạnh giá.
...
" là vì em đã không về nhà.. mà lén anh đi net, còn để anh đi tìm em nữa.. nên.. " - em thốt.
" anh mới lơ em phải hông..? " - bảo minh ngây thơ, vẻ mặt tội lội.
" hôm trước anh đã nói rồi "
...
" anh vẫn giận em ạ..? " - bảo minh tưởng, anh sẽ không để bụng chuyện đó nữa..
nhật phát sắp đạt được mục đích, lần này anh chỉ là muốn dạy bé con phải biết lỗi.. anh không nỡ giận dỗi chú mèo nhỏ ngốc này quá lâu, bởi lẽ sáng giờ anh cũng gắng gượng mà gồng mình để không mềm nhũn lòng ra vô cùng rồi.
bé ơi, bé mắc câu của sói già mất.
" em tưởng.. anh rùa..- anh phát hết giận em rồi.. em xin lỗi mà.. là tại vì.. - " - bảo minh vẫn nhớ ban sáng anh nhắc nhở em đừng gọi là rùa..
" vì em xem lời dặn của anh là không quan trọng.. " - nhật phát gửi giọng nức nở.
anh nhìn em. ánh lửa nhảy múa trong mắt anh, tựa nơi đó chỉ toàn là buồn.
hai người im lặng rời khỏi vòng tròn. gió thổi mạnh, bỏ lại phía sau lốm đốm hoa ngà, nơi có bãi cỏ thấp và một gốc bàng già. trăng đêm sáng lơ lửng giữa trời, như ai đó treo một chiếc đèn lồng lên nóc thế giới.
minh ngồi xuống, vòng tay ôm gối. anh ngồi cạnh, nhưng không gần.
khoảng cách đó khiến lòng em đau nhói hơn bất cứ lời trách mắng nào.
suỵt, nhật phát muốn nhích lại.. đôi khi anh đã dối lòng hết nổi đến mức không còn muốn diễn nữa, aaaa, từ sáng giờ cứ hễ bé buồn là anh nhìn miết, thấy mình thật phản diện quá đi..
bảo minh nhận ra thứ gì nảy sinh trong lòng ngực, cứ mở miệng ra là bảo anh rùa tồi, không thích anh rùa như ngày bé nữa, cơ mà có lẽ sự thật nó chẳng phải thế.. mỗi khi nhật phát phạt em, mỗi khi anh dỗi, bảo minh nhỏ lại nhói lòng đến mức nhốn nháo, tìm đủ mọi cách để anh không buồn, không giận nữa. năm năm, mười năm, trôi qua, em vẫn thấy anh rùa cười đẹp trai vô cùng.
em tự hỏi, không lẽ là thích anh thật rồi? hồi bé em đã thử, xong bị quang anh bảo là trẻ con ấyy, vì.. quang anh là anh họ của em mà, ngày bé em mê rùa như điếu đổ, ông ấy cứ chọc miết.
thứ cảm xúc khi bị nhật phát lơ là đã diễn ra điên đến mức em cũng chả hiểu, em thật sự sắp phát khóc luôn, hôm nay lại còn không có duy đi cùng, chứ không là bé đã khóc thành một trận mưa đổ áo xuống cỏ rồi.. không thể mạnh mẽ thêm nữa, mười bảy năm, giờ lại đi thích một chàng lớn hơn tận tám tuổi thì có hơi.. ais
không khí im lặng. chỉ có tiếng lá rung và tiếng lòng vỡ ra từng nhịp.
bé bảo minh nhỏ, có lẽ tim đã có hướng đi rồi.. thôi thì đành liều vậy.
bỗng nhiên, minh xoay người lại.
không đắn đo. không chờ đợi.
chụt
em khẽ đặt một cái hôn lên má anh.
cả thế giới như dừng lại trong vài giây.
anh nhìn em. đôi mắt mở to, chết lặng.
còn em thì quay mặt đi, ôm gối như thể chẳng làm gì hết.
" hì.. em dỗ anh mà.. " - em giải thích, trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhật phát.
giọng nói đó nhỏ xíu, nhưng dội vang trong tim anh như tiếng gõ đầu tiên của tình yêu thật sự.
...
" su.. " - anh thở nhẹ, sao một tràn má đỏ và thời gian khẽ ngưng động.
" dạ..? "
" sau này muốn đi đâu thì bảo anh một tiếng.. anh không thể chịu nổi việc đi tìm em trong lo lắng nữa đâu.. lỡ em có bị gì thì ai sẽ làm gối nhỏ cho anh ôm chớ.. "
" anh nói lần này lần thứ hai rồi.. nhưng mà anh sợ em không để tâm đến anh.. " - anh nói tiếp.
bảo minh bỗng nhiên bật cười, nụ cười dịu dàng, nhưng tỏa sáng dưới ánh trăng, em gật gù, tự nhiên thấy rùa lớn của em dễ thương ghê..
nhật phát không còn muốn diễn cái nét lạnh lùng nữa đâuu, đã mười hai tiếng trôi qua và anh không thể chịu được nữa rồi ! cơ mà cũng không uổng.. được một cái hôn từ môi xinh kia thì cũng lời quá còn gì.. thế nhưng sáng giờ anh đã nhẫn nhịn hết mấy cái véo má và nắm tay của anh với bé rồi.
siêu thật, một nụ hôn thôi, bây giờ anh không muốn dỗi nữa.
...
trong khoảnh khắc dưới ánh trăng, hai đôi vai chạm vào nhau.
em nghiêng đầu tựa vào vai anh, khẽ thầm thì..
" em thích anh.. thích anh lắm luôn á.. anh ngốc ghê hông biết gì hết.. " - một lời tỏ tình hay là trách móc đây hả?
" ba mẹ mắng thì sao.. em mới ngốc " - nhật phát hơi bông đùa, đáng lẽ lời kia phải để anh nói kìa, ngốc, anh thích em từ hồi em còn oa oa trong nôi rồi..
vì em không nhận ra mà thôi.
lửa vẫn cháy phía xa. nhưng trái tim thì đang rực rỡ ngay đây giữa hai người, giữa đêm, giữa ánh trăng dịu dàng như lời chấp nhận đầu tiên.
" nếu ba mẹ cho phép thì.. "
" anh có.. đồng ý hông? " - bảo minh vứt đi chút liêm sỉ, em thích anh rùa rồi..
" bao giờ anh tỏ tình em, em đồng ý, thì khi ấy chúng ta là người yêu.. " - nhật phát lén vuốt áo em - " còn bây giờ anh muốn chăm em tiếp kìa "
" anh nói chuyện nghe già ghê.. "
" không thích người già à? "
" không thích thì tỏ tình anh làm gì.. " - em lí nhí.
" em bướng chết.. học không giỏi, lại còn làm anh buồn nữaa, em đâu có giống ngày bé nữa đâu.. "
" em đang tìm lý do để anh từ chối em đó hả? "
" h-hả.. hôngg! "
hừm
nhật phát phì cười.
" su như nào vẫn là em bé của anh mà.. lì thì phạt, bướng thì anh tét mông, vậy thôi "
" anh thích tét mông em hả.. "
" cũng.. vì nó mềm mềm, trắng trắng "
" vô sỉ ghê.. "
nhật phát xoay mặt, áp vào tóc em, sau một ngày hoạt động, vẫn mùi hương ấy, vẫn thơm như thế..
" bảo ghét anh phát lắm, thích anh rùa thôi, mà bây giờ lại tỏ tình anh phát nhỉ "
" xì, anh hông đồng ý thì thôi.. em.. em thích rùa tiếp! hông thích phát nữaa "
" thích cả hai đi.. "
bảo minh phì cười, anh ta dễ thương ghê, chẳng biết từ khi nào mà hai người lại mê đắm mê đuối nhau như thế. một người yêu từ thuở người kia mới lọt lòng, còn người còn lại? yêu từ thuở bé, đến bây giờ mới chợt nhận ra.
tình cảm có chuyển biến, thẩm chí có ngưng động, nhưng chỉ còn có thời gian gần nhau, cái vẫn vậy, vẫn sống, và vĩnh hằng.
" buồn ngủ ghê.. " - em dụi mắt - " em ngủ chung lều với anh phát được hông? "
" không gọi rùa nữa hả ~ " - lần đầu tiên thấy, nhật phát làm nũng với bảo minh, chứ không phải ngược lại nữa.
" ban sáng có người mắng em.. hông có cho em gọi rùa~ " - minh ghẹo.
" ai to gan thế? anh sẽ xử nó.. " - tự véo vào tay mình, bảo minh ngăn anh lại.
" đauu " - ơ, anh có véo em đâu.
nhật phát cười, cũng muộn rồi.
" anh không cho su ngủ với anh đâu nhé.. anh đang dỗi su mà? "
" ơ.. "
bảo minh có chút xị mặt, thôi thì..
chụt
một chiêu hai lần, vẫn hiệu quả nhé.
" em hôn cái nữaa, cho em ngủ cùng nhaa ~ " - mèo nhỏ của anh, thấp thỏm chui vào lòng, muốn anh bế về đúng nơi để ngủ, ôi, nhật phát sắp tan chảy ra mất.. ngọn lửa ngoài kia không thiêu rụi được trái tim anh như em đâu ngốc ạ.
" rồi, làm gối ôm cho anh ngủ nhé "
thế là ngọn lửa đã tàn, mọi người ai nấy về lều, tình yêu năm tháng qua nhè nhẹ chưa kịp bùng, đêm nay đã cháy rực rỡ. nhật phát bế em, quấn em vào lòng, rồi về đúng căn lều nhỏ màu tím pha chút xanh dương của cả hai.
đêm nay sẽ ngủ thật ngon cho xem.. ngày mai về nhà, anh thề, trước mặt trăng kia chứng giám, anh sẽ chăm em một đời, còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com