6 - mung xinh chín đỏ.
két
" bai bai duy nháa, ngủ ngonnn " - bảo minh nhỏ xíu trèo xuống xe, trời khuya đến mức nhỏ hắt xì một cái vì buốt, màn đêm kéo đến không còn một ánh đèn đường, em cũng chả để ý đâu một căn phòng vẫn còn sáng trên tít tầng cao.
cổng khóa kín, người gác đã chìm vào mộng, bảo minh thấy hơi nguy..
/ chết rồi.. giờ làm sao vào nhà đây /
.
mười một ba mươi ( 23:30 )
nhật phát chưa ngủ đâu nhé, anh vẫn còn ngồi ở cánh cửa kính trên tầng lầu nhìn ra ban công, phải chăng là đang chờ một người?
anh thấy rồi.
cái bóng đang nhóc con nào đó với cái áo dày cộm lên đang loay hoay tìm cách vào nhà. ai vậy ta? nhật phát không thương đâu, anh dỗi bé mất rồi.
sít
bảo minh rít một hơi, ơi ơi lạnh quá đi mất.. không lẽ giờ điện thoại cho anh phát xuống cứu rồi chịu phạt hả ta.. nô nô
em cố mò mật khẩu, trời ạ, ghét người nhà giàu quá đi ! cửa nẻo thôi mà thiếu điều vừa thuê người gác lại vừa đặt mật khẩu thế.
" anh gác cổng ơi.. anh ơi ! " - bảo minh tìm người giúp đỡ.
...
không ai trả lời, chỉ có tiếng khò khò từ đâu đó..
/ ôi trời.. /
bảo minh hoảng, giờ thì làm sao em vào nhà đây.. duy về từ nãy rồi.. em ngó ra đường thì chiếc xe 50 đã khuất từ bao giờ.
" huhu.. cíu bé với.. "
bảo minh xoa hai bàn tay vào nhau, thổi phù phù.
tít
tít
tít
ngón tay nhỏ cố mò mẫm từng dãy số để vào nhà, giờ này mà có cơn gió lạ nào đó cuốn em bay đi thì chết.. à, hay là bị anh đẹp trai nào khác bắt cóc cũng nên.. ôi
ê bực rồi nha, su nhỏ cau có, này mà là nhà em thì đã trèo rào vào thẳng rồi hơi đâu mà day dưa với ba cái đồ điện tử này làm chi..
nhật phát dưới ánh trăng, giờ này mà anh còn cười được nữa hả? tất nhiên rồi, nhìn con mèo ở dưới trông cứ ngốc ngốc thế kia,
thôi thì sương xuống cũng lạnh rồi, nhật phát thà là phạt mung xinh của bé còn hơn là để su ôm la liệt.
anh bấm nút mở khóa cửa không cần mật khẩu, rồi quay đi khỏi tấm kính, có lẽ là đi xuống nhà.. thôi xong em rồi su ơi.
bingoo, cửa mở rồi nè, đúng là ba má dạy niệm chú khi gặp nguy là quá chuẩn luôn ! minh vừa niệm hai câu cửa đã mở ra, chắc là không có ai can thiệp vào đâu ha.
két
bảo minh khép cánh cửa kĩ càng, hi vọng anh rùa lớn đã ngủ rồi.. âm thanh phát ra chỉ nhỏ thôi, vừa hay cửa tự động đóng lại. em lon ton chạy vội vào nhà, em thèm hơi ấm lắm rồi !
.
bụp
căn nhà tối in bỗng nhiên vụt sáng, may quá nhật phát ngủ mất tiêu ời bảo minh nghĩ thế. cơ mà cũng phải thận trọng, em rón rén từng bước từng bước, như tên trộm nhỏ siêu cấp đáng yêu vậy..
" hì, ngủ ờii, không sợ không sợ " - su nhỏ thở phào, quăng cái áo khoác xuống sô pha, bỗng..
" không sợ nhỉ? "
" ùm, đúng ời, anh phát ngủ ời mà, ủa..- "
ể, có gì đó sai sai nha..
tự nhiên không khí lạnh ngang ha.. bảo minh rùng mình từ từ quay lại, và
" aa.. anh.. anh là ma hả.. ?! " - năng lượng lắm cơ đấy, mười một giờ đêm rồi, bảo minh giật bắn mình.
" ừm ma đấy, đến phạt bé hư đây nè "
" đi đâu giờ này mới về hả? "
em quay lại, không dám nhìn vào mắt anh, hì.. ăn tí ốc thôi mà mắng người ta thế cơ.. xì
" em.. em đi mua đồ ạ, hì.. anh chưa ngủ hả "
" thức khuya hông tốt cho sức khoẻ đâu á.. " - bảo minh cụ non.
" vậy hả, ò, vậy chắc đi ăn hàng vào ban đêm tốt lắm su ha? "
căng à nha, nhật phát với cái vẻ mặt hầm hầm, tối thui chẳng đẹp trai sáng láng như ngày thường, ôi thôi lần này xong em rồi..
" pha nước rồi đấy, đi tắm đi, không được dùng nước lạnh "
" tắm xong lên phòng gặp anh " - anh gằn giọng.
" hả..- " - bảo minh chưa kịp nói xong, nhật phát đã quay lưng rời đi lên phòng rồi.
thôi.. trời ơii, sao mà anh thức khuya dữ vậy hả, tưởng trai đẹp phải ngủ sớm chứ..
bảo minh bắt đầu sợ rồi, đã thế, em sẽ tắm cả đêm nay mất.
.
phù
ý là vừa tắm nước ấm xong đó.. thế mà cái bầu khí lạnh vẫn len lỏi vào nhà mà quấn lấy em cơ, bảo minh nhỏ quấn áo như mèo, rít lên một tiếng.
em nhớ lại..
' tắm xong lên phòng gặp anh '
/ xìa, có tui có ngốc đâu mà lên đó để nghe anh mắng chớ ! /
thế là em nằm lì, chuẩn ' lì ' dưới sô pha, thêm cái chăn nữa là ấm cúng luôn chứ đùa.
bảo minh được cưng chiều quen rồi, em không nhận ra mình đang ở nhà mới, và.. cái anh kia sẽ luôn sẵn sàng tét vào mung em nếu em hư hỏng,
em chả sợ đâu, mách ba là xong ấy mà, nhật phát hơi hám gì chớ ! cùng lắm thì mắng vài cái thì cũng sẽ bị cái vẻ làm nũng cưng cưng này của em làm gục mà thôi, hê hê
ting
bảo minh đang hiện chấm xanh trên imess, một tin nhắn gửi tới.
nguyễn nhật phát đã gửi một tin nhắn..
: bây giờ em muốn tự lên phòng gặp anh hay để anh xuống vác em lên?
~
" h..hả.. "
/ aiss, chưa ngủ luôn hả ta.. sao ảnh thức dai ế /
hết cách rồi..
bảo minh phụng phịu, cuối cùng thì em cũng phải chấp nhận mà đi lên phòng thôi.
cốc cốc
minh gõ cửa.
cạch
" vào nhanh đi, ngoài đó lạnh " - nhật phát kéo em vào.
" anh.. bảo em lên đây ạ? "
nhật phát mặt tảng băng, ngồi trên giường, bảo minh rất rén.. em nuốt nước bọt, hai tay cứ đan đan liên tục vào nhau,
" lại đây "
" dạ..? "
" tôi không đùa với em đâu nhé? "
' tôi ' luôn rồi á.. trời ạ, su nhỏ chuẩn bị tinh thần để nghe một tràn con chữ từ miệng của rùa lớn rồi..
mà có lẽ không như em tưởng..
em dè chừng, từng bước đi đến gần anh.
...
em đứng trước mặt anh. và..
bép
" á..?! "
nhật phát đánh một cái, vào đâu thì cũng biết rồi đó ha..
bép
bép
không những một mà là.. rất nhiều cái tét vào mông nhỏ của nhóc su nghịch ngợm, em la lên oai oải,
" đau.. đau mà ! "
" khoanh tay vào "
bép
" hức.. " - minh sợ, ngoan ngoãn làm theo, khoanh tay lại trước mặt anh.
" thưa, bảo minh? anh có cho em ra ngoài vào ban đêm không? "
" hứ.. không.. "
" thế tại sao vẫn đi? biết giờ này nguy hiểm lắm không? lỡ mà bị ai bắt cóc thì biết sao đây? hả "
bép
" aa.. đồ đáng ghét.. đau mà.. oa! "
su nhỏ oà khóc, cơn đau truyền vào mông khiến em vừa đau vừa ngượng ngùng, trước giờ có ai dám ăn hiếp bé như vậy đâu chứ.. hức, con rùa đáng ghét..
" nín, oan cho em lắm sao? "
" anh hỏi em, ban nãy em đi đâu? "
" đi.. hức.. đi chơi với duy.. "
" nói chuyện với người lớn không biết dạ thưa sao? muốn bị anh phạt không hả? " - nhật phát lớn tiếng, lần này anh giận là thật, không có cái chuyện bảo minh chỉ mới ở cùng anh được một tuần mà anh nhắm mắt cho qua đâu nhé.
" hông.. không muốn.. không muốn phạt mà.. đau lắm "
" trả lời lại "
" dạ.. em đi chơi ạ.. hức "
" đi ở đâu? "
" dạ.. dạ ở quán ốc với duy.. "
nhật phát trầm mặt, giọng cũng gằn lên mấy tone, anh hít một luồng khí sâu vào lồng ngực, rồi nhìn em.
" nằm xuống " - anh vỗ vỗ lên giường.
" hả.. em biết.. hức.. em biết lỗi rồi mà.. " - bảo minh hoảng, em cứ nấc lên vì uất ức.
" tôi bảo em nằm xuống "
em thút thít, nhưng giờ thì không dám cãi nửa lời anh, tự mình ngoan ngoãn nằm xuống với tư thế sấp trên giường.
" a..anh ơi.. " - mắt long lanh, đầy nước.
" tôi đã đánh đâu mà em khóc? "
" hức.. hức.. " - minh tịt mũi, em có bao giờ bị cảnh này đâu chứ.. em ghét nhật phát nhất trên đời này mà !
nhưng vì sợ, giờ thì em yếu thế rồi, có giãy nảy lên được gì nữa đâu, nên chỉ còn cách nài nỉ, khóc lóc với anh mà thôi.
nhật phát nhịp nhịp vài cái lên mông em.
chát
một cái rõ to.
chát
chát
chát
chát
tròn năm cái tét vào mông bé xinh.
" aa ! "
" thứ nhất, tội dám lẻn ra khỏi nhà đi ăn vào ban đêm, năm cái đánh "
bép
bép
" a.. hà.. đau quá à.. " - em sợ đến rung người, bần bật, nước mắt thấm ướt cả nệm.
" thứ hai, cái tội chống đối, cố ý tắm lâu để không lên phòng gặp anh, ba cái đánh "
" cái.. cái đó.. em, em sợ anh mắng em mà.. hức "
" biết sợ sao? biết vậy sao còn dám tắm lâu? anh nói em không được ngâm nước vào buổi tối mà? "
em khẽ lấy tay xoa xoa mông, có lẽ hơi điên.. nhưng từ khi nào mà chiếc quần dài của em đã bị kéo xuống lộ ra quần thịt nõn bị phạt đến đỏ lên, thật sự rất rát đó..
" em mà xoa là anh đánh thêm đấy "
em rục tay lại.
" anh ơi.. rùa ơi, em đau mà.. oa.. hức, đau mà.. "
anh cố gắng đến không xiêu lòng, người ta nói thương thì cho roi cho vọt, nhật phát biết em được nuông chiều từ nhỏ nên không tránh được thói hư, thời gian này, anh sẽ dùng nó để huấn luyện lại bé của anh. để làm gì thì..
chát
chát
chát
chát
chát
" cuối cùng, tội lén pha nước tắm thành nước lạnh hai lần, năm đánh nhé? "
" đ.. đau.. quá à.. anh ơi, em xin lỗi anh mà.. hức, em không dám làm sai lời anh nữa đâu.. anh đừng đánh nữa mà.. hức "
anh đau lòng rồi, dù sao thì đâu phải anh không thấy từng cái giật thịt của em từ mỗi đòn đánh chứ.. mông cũng đỏ hết cả lên rồi.
bảo minh thút thít, em sợ lắm rồi.
" ngồi dậy "
" anh.. đừng đánh nữa mà.. "
" không đánh em nữa, ngồi lên đùi anh "
khóc đến mức bọng mặt em phồng lên vì lệ hoen, khóe mắt đỏ au, trông rất xót, nhật phát thấy mình hơi quá tay rồi..
bảo minh nghe lời ngồi lên theo đúng yêu cầu của anh, rồi nhật phát từ từ lấy tay xoa xoa lớp thịt trắng bên dưới đã chín đỏ, anh nhẹ nhàng, như vừa đấm xong lại chữa lành ngay vậy đó..
" anh đánh minh đau không? "
" có ạ.. urg " - đau.
" thế sau này ở với anh thì không được ra ngoài vào ban đêm nữa nhé? ba mẹ biết sẽ lo lắm, anh cũng thế "
" vâng.. em xin lỗi anh.. "
giọng em ỉu xìu, nhỏ dần lừ đừ, nhật phát biết em buồn ngủ rồi.
" ngoan, anh xoa cho không rát nữa, su ngủ đi, mai đi học nhá? "
" ưm.. "
tích tắc.
đồng hồ đỉnh điểm mười hai giờ.
nhật phát tắt đèn đi, mở ánh đèn vàng mờ mờ để em nhỏ trong lòng chìm vào giấc ngủ, hư thì hư, anh sửa được hết, chỉ cần ngoan ngoãn không bỏ bữa và thức khuya nữa là anh đã an tâm hơn nhiều rồi.
giữa đêm lặng, có chàng trai khẽ đắp tấm chăn ấm, rồi ôm một cậu bé vào lòng, dần, chìm vào cơn mộng.
bảo minh sẽ ngủ rất ngon, vì ai sau khi tuông hết cảm xúc ra thì cũng thế mà, em khóc đến nghẹn cả giọng rồi.
.
" nè, sao nằm đừ ra thế? su mất ngủ hả "
giờ ra chơi của ngày hôm sau đã đến, trái ngược với cái đêm đớn của su nhỏ hôm qua.. sáng nay nắng trong và mềm mại với nhóc hơn nhiều, chỉ là mông nhỏ rất ê ẩm, không thể mở mắt đón nắng ngay cạnh bàn được.
" tớ ghét anh rùa quá đi duy ơi.. anh í chạ thương tớ gì.. huhu "
" hừm, phụt, haha ~ " - đức duy bật cười - " đừng nói cậu bị ông í cho quỳ gối cả đêm nhé? sòi, tớ bị suốt mà ! "
" hông.. " - su lờ đờ, tuy là đêm qua ngủ rất ngon, nhưng thật sự cực kì muốn ngủ thêm chút cho vơi cái nỗi đau kì cục và ngại ngùng kia..
" chớ saoo "
" anh rùa tét mông tớ.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com