Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - ngày mới





ánh ban mai chiếu đến tấm kính nơi gian phòng nhỏ, luồng từng tia sáng lấp lánh tựa dải ngọc tinh khiết xuyên qua ô cửa sổ, để rồi đậu lên bên cạnh giường một tầng nắng nhàn nhạt, khẽ lấn lên mái đầu nhỏ đang chui rút trong chiếc chăn.

nhật phát đã vén tấm màng cho không khí ấm lẻn vào phòng lúc năm rưỡi sáng, thế mà giờ này vẫn có con mèo nhỏ con say khước mê mẫn giấc ngủ kia, hay là vẫn còn ốm nhỉ?



phẹp phẹp

tiếng bước chân mang đôi dép lông rải trên sàn, dần dần tiến lại giường của em, âm thanh nhỏ nhưng có lẽ khiến bảo minh hơi xa rời giấc mơ rồi đây.



nhật phát hất cái chăn, trên người đã mặc sẳn sơ vin cà vạt chuẩn bị đến công ty, chuẩn một vị giám đốc trẻ hai nhăm tuổi. như thế có bị người ngoài nhìn vào là nuôi con mọn không nhở? ưm.. phải chi nhìn giống một đôi uyên ương thì tốt.



" su, dậy nào, đến giờ đi học rồi " - tấm lót bông bị anh lấy ra khiến bảo minh chói mắt, lấy hai bàn tay che mặt lại.



" hưm.. em còn ốm mà.. xí đi.. " - tiếng ỉ oi nho nhỏ.



nhật phát lắc đầu phì cười, nào, hôm nay phải nghiêm khắc nhé? không được như hôm qua nữa đâu.. sinh hư mất.



" còn mười lăm phút nữa là đến giờ đóng cổng rồi đấy nhé? em mà muộn học thì năm roi vào mông..- "



" âyyy! hông ~ em dậy ngay nè.. " - bảo minh ưỡng ẹo, mặt bí xị còn hơi say mộng, em đưa tay lên dụi mắt như thói quen, khi đã bật dậy sau khi nghe tin mình sắp trễ học.



" người ta mới khỏi ốm mà.. anh ác ghê "



" đừng có dụi, đỏ mắt đó, bảo em bao nhiêu lần rồi? "



" xìa.. quên chớ bộ " - bảo minh dỗi dỗi, nhật phát lại có chút nhịn cười, nhưng vẫn cố tỏ ra cái vẻ nghiêm khắc, mặt lạnh tanh, anh nói.


" ngồi gần đây anh nhỏ thuốc cho, nhanh còn đi học, trễ đấy, em không muốn bị phạt nữa đâu ha? "




bảo minh nghe tới hai từ ' bị phạt ' thốt lên từ miệng của nhật phát là co rúm ngay, lập tức trở thành bé ngoan, rón rén nhích lại gần anh, tuy là lòng không chấp thuận lắm..



" thuốc nhỏ cay mắt lắm á.. " - nói thế đấy, nhỏ thuốc thôi mà người run như trúng gió vậy, nhật phát phải an ủi mấy câu với xoa xoa tay mới chịu yên thân cho anh săn sóc, cũng có tiến bộ đôi chút so với ngày đâu chớ!



.



lạch cạch

lạch cạch


lạch cạch


bẹp




su nhỏ huýnh hoán, chạy từ tầng hai xuống như hổ con tập đi, rồi phóng xuống ở nấc thang thứ hai trước khi tiếp đất. nhóc vội vội vàng vàng, không mấy để tâm đến chiếc đồng hồ tích tắc trên tường..




" đi từ từ, chạy kẻo ngã thì sao? " - nhật phát bày đồ ăn sáng ra bàn, người hầu đang loay hoay pha sữa cho em, bởi lẽ anh ta đã gấp gáp thôi thúc cô ấy nhanh tay hơn một chút - " sau này tập đi đứng cho đoàng hoàng, không được phóng xuống cầu thang biết chưa? "



" anh khó tính ghê ! ngày bé tới giờ em phóng suốt mà.. chưa ngã bao giờ, dân chuyên ấyy " - bảo minh chẳng nhớ đến chuyện hôm qua, chẳng thiết tha về cái lúc mà em nhỏ ta bám lấy cái anh đẹp trai khó tính kia không rời nửa bước chân, lại còn nũng cơ..

mà giờ cũng chả có thời gian để nhớ đâu, muộn học mất. nhỡ có nhớ lại thì bé cũng không cam lòng.. chắc lại ngại đến phát ốm tiếp thôi.. ôi.



em chạy khắp nhà, nào là vơ lấy sách, lấy vở, lấy vài ba cây bút, rồi với lấy cái cặp cho hết vào, tựa như ma nào đuổi bé. nhật phát dõi theo cái bóng nhỏ cứ di chuyển tới lui không ngớt mà chóng cả mặt. cuối cùng thì nhóc cũng chuẩn bị xong, khẩu trang, mắt kính, balo, à, thêm chai nước suối và cả cái áo hoodie nữa, cơ mà hình như bé quên gì đó..



bảo minh đi ra cửa, nhanh nhanh xỏ giày, bỗng nhiên có đôi tay lớn, nắm lấy cổ tay nhỏ của em lại.



" vội thế? em không định vào ăn sáng sao, định để bụng đói đi học à "



" nhưng.. em sắp trễ học rồi! em hông muốn bị giám thị bắt đâuu " - bảo minh ngốc, nhìn nhật phát với ánh mắt cún con, biết là anh rùa sẽ giãy nảy lên khi em bỏ bữa sáng cho xem.



" em nhìn đồng hồ lại xem mấy giờ rồi "



" hả.. lúc nãy anh bảo còn mười lăm phút nữa là sáu giờ bốn lăm mà..- ủa " - bảo minh nhỏ lúc này mới ngước nhìn lên mặt đồng hồ, phải, vừa sáng sớm đã bị anh rùa lớn lừa rồi.. giờ mới có sáu giờ mười tròn, còn tận ba mươi lăm phút nữa mới đóng cổng cơ mà.



" ơ.. sao nãy anh nói.. "



" không nói thế thì làm sao ai đó chịu dậy đây hả? " - nhật phát cuối xuống, tháo chiếc giày đang mang dỡ chừng trên bàn chân be bé, miệng khẽ cười - " giờ thì vào ăn sáng đi nhé, tiện đường lát anh đưa su đi học "






" trường em đằng tây, công ty anh phát đằng đông thì tiện kiểu gì ạ.. " - minh nhỏ vẫn chưa hiểu kịp chuyện gì xảy ra, mặt vẫn thẫn ra, gãi gãi tóc.


" cậu chủ ơi, tôi chuẩn bị xong rồi ạ " - cô người hầu cất tiếng.




" kiểu nào cũng tiện mà, giờ sao đây? su muốn tự vào ăn hay muốn anh bế giống hôm qua "


" gì chứ.. bế gì cơ ! em hông thèmm " - thế là lại chạy một mạch vào bếp, biểu cảm cưng ghê. hình như sáng giờ là đang cố ý quên đi đây mà..


.


một chiếc sandwich giâm bông cỡ vừa với sức ăn của mèo nhỏ, đầy đủ rau và vài lát cà chua, cả một quả trứng ốp nữa, một bữa sáng dinh dưỡng để giúp bé của rùa mau tăng cân. anh còn bảo cô hầu pha thêm cốc sữa bột ấm, loại ấy hơi bị đắt tiền ạ, không phải con nít nào cũng được đặc quyền như thế đâu nhé.

thử hỏi nhóc duy xem, nó cũng có thời gian ở cùng với nhật phát, nhưng một hộp sữa sô cô la anh còn chưa mua cho nó nữa là..



" huhu, anh phát lừa em.. người ta mới khỏi ốm mờ.. " - bảo minh phụng phịu, nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn sáng trông bắt mắt nhưng chưa đọng đũa.


" mà anh phát hông ăn hả? sao có mình em ăn thế "



" anh ăn rồi, chờ em đấy " - nhật phát đã tranh thủ ăn từ sớm rồi, người sống phép tắc lại đang phải chăm nhóc con có lối sống bừa bộn này đây.



" ò.. hông đợi em ăn cùng à.. " - tự nhiên suy ngang, chẳng hiểu sao nữa, mấy hôm rồi bảo minh cứ thích nũng với anh ghê.. nè, bé hông có thích anh rùa đâu đó nha.



" cơ mà.. em hông được cà chua.. " - hôm trước anh rùa lớn đã khắc khe tập cho em ăn rau, và may mắn là cũng quen được mùi vị của xà lách, thế nhưng hôm nay lại gặp thử thách mới, là miếng cà chua mọng đỏ kia.. ôi trời.


bảo minh chề môi, nhìn quả đỏ như kẻ thù.



nhật phát nhìn bất giác cười cười, hết nói nổi mà.. có mỗi miếng cà chua cũng nhõng nhẽo cho được đấy, giờ mà đợi nhóc ngồi nhăm nhăm xong thì chỉ có trễ học thật vì cái tật chê của lạ này mất..


" nào, ngoan ăn đi, ăn xong hết chiếc bánh đó không chừa lại rau anh cho nhóc thêm tiền tiêu vặt ha? "



" uâyy, anh phát nói thật ạa ! " - bảo minh tròn mắt, đôi phần động lực như được tiếp thêm.


     nhật phát không trả lời, chỉ ừm nhẹ một tiếng. anh cúi xuống, đặt nhẹ ly sữa ấm cạnh dĩa bánh, rồi đứng dậy.


" năm phút nữa nhé? ăn xong ra xe, anh không chờ đâu đó " - lời nói ngắn gọn, chẳng dư một chữ.


     su nhỏ bị dọa hơi giật mình, cái tay ôm sandwich khựng lại một giây, rồi gấp gáp ăn tiếp, mắt liếc trộm sang chỗ anh, bĩu môi.

    em nhăn mặt, cà chua khó ăn ghê..

" anh phát nạnh nùng ế.. chả giống rùa tẹo nàoo " - tiếng là than, nhưng mồm vẫn ăn, tay vẫn cầm ly sữa uống cho hết.


     anh không đáp. cả căn bếp chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng nhóc con nhai rau rột rột.


     đúng năm phút sau, bé đã sẵn sàng, đeo khẩu trang, đeo balo, đứng trước cửa như lính gác nhỏ siêu yêu, xoa xoa bụng cho đỡ phình to..


" ăn uống như mèo ngốc, lem mép quá "

    một bàn tay nhẹ nâng cằm bé lên, dùng khăn giấy lau một cái gọn ơ, nhanh chóng, rất chi dứt khoát.


" ư.. anh lau chẳng nhẹ gì.. " - em làu bàu.


    anh đặt tay lên khung cửa xe, tuy là bé nhà có chút không cao mấy.. nhưng hậu đậu kẻo nào cũng bị đụng đầu, vẫn nên phòng hờ, anh không muốn bé đau, trán sưng lên như chú cá não phù đâu.


   su nhỏ vào xe, ngồi ngay ngắn, giờ thì lại ngoan ngoãn như cún, cơ mà bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó..

    sự im ắng của dài không lâu..


" ủa? em chưa lấy ghim cài hình vịtt! " - hét toáng lên.

                                               ...


    haiz, thật là.. bé nhỏ mếu máo, như em bé cấp một bị mất bút.


    nhật phát thở ra một hơi thật chậm, rút từ túi áo trong ra thứ gì đó.. đúng, là một chiếc ghim cài áo vịt đội mũ cam.


     anh không nói gì, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực với cái vẻ vừa đáng yêu vừa vô tri kia.. tài xế lái xe trong im lặng, anh cũng nhẹ nhàng cài lên lớp áo hoodie xám đúng ý em nhỏ.

" anh biết thừa em sẽ đòi.. "


      bé nhìn cái ghim nhỏ lấp lánh, hình như là anh rùa mới mua cho mình, mặt sáng bừng như đèn chợ tết.


" tự nhiên thấy anh phát đẹp trai gấp nghìn lần luôn áa, bình thường xấu tính vô cùng.. " - nói nhỏ như thì thầm với không khí, thế mà vẫn bị anh nghe được.



" em thử nói lại lần nữa coi? "



" h-hả.. hì, hông ạ.. em khen anh phát mua vịt cưng ghê mà.. "



       hết nói nên lời, nhật phát cuối cùng cũng tranh thú kéo em ngồi gần, hưởng thụ tí mùi cốm trước khi xa bé đi học. tạm gác cái vỏ bọc gia trưởng vài phút đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com