13
"Chuyện ban nãy..sao anh lại giúp em?"
"Em muốn mình bị oan à?"
"Không phải..nhưng có phiền đến anh không.."
"Em chỉ s-"
"Lại đây"
Ngại quá..thật sự em không muốn anh phải nhúng tay vào việc này,nhưng tại sao anh lại tin em chứ? Còn chưa kịp nói gì cả..
Nhật Phát vòng tay kéo em xuống ghế bên cạnh,có lẽ muốn cho em xem gì đó..
Một đoạn video từ camera hành lang ghi lại..quả thật là hôm đó em bị đánh.
"Ghép ảnh không được chỉnh chu lắm,không khó để nhận ra"
"Anh định đăng đoạn clip này lên sao?"
"Ừm,nó sẽ giữ an toàn cho em đấy"
...
"Nào,nói gì đi,ngày thường em nói nhiều lắm mà?"
"Đâu phải lúc nào cũng nên nói đâu anh.."
"Nhưng mà..sau này có chuyện gì,anh đừng giúp em nữa..sẽ bị ảnh hưởng đó.."
"Ảnh hưởng gì chứ? Em đâu phải người xấu"
...
Hừm,đáng yêu nhỉ? Anh nhìn em đang ngơ mặt ra mà phì cười.Vài sợi tóc của em cứ cạ vào quai hàm anh,toát lại một mùi hương dịu nhẹ..
Như cục bột cốm thu Hà Nội vậy..
Anh mở balo,lấy ra một hộp sữa dâu,kèm một gói bánh quy.
"Cho em này,nạp năng lượng để còn học"
"Hì,em cảm ơn!"
Xinh quá..hai má cứ phồng lên,rất muốn cắn cho một cái..
"Hội trưởng,cơm lúc sáng ngon không ạ?"
"Ngon lắm! Tôi ăn hết sạch rồi"
"Dạo này anh hơi gầy,em sẽ vỗ béo anh đấy nhé!"
"Lo cho mình trước đi,người như que kẹo mút kia kìa"
"Xìa,cơ địa rồi!"
.
.
.
"Anh Phát!"
Em chạy thật nhanh đến trước mặt anh,mắt môi đang thở hồng hộc,mồ hôi cũng đang lăn dài.
"Ra muộn thế? Có chuyện gì sao?"
Vừa hỏi,anh vừa đội mũ bảo hiểm cho em.
"Để anh đợi lâu rồi! Em có lịch trực vệ sinh,huhu"
Tay Nhật Phát thấm lấy giọt mồ hôi trên vầng trán em,nhìn mặt nó đỏ lên vì mệt mà thấy thương.
"Lên xe đi,tối nay có hẹn nhé!"
"Vâng,em không quên đâu mà!"
Thân mật như thế..mà chẳng phải là người yêu,cả em và anh đều thắc mắc và có chút tiếc nuối khi nghĩ đến điều này..
Nhật Phát luôn là người ít nói,anh rất ít khi hành động thân thiết với bất kì ai..Em tự hỏi vai trò của em trong trái tim anh là gì? Hay là em không có bên trong nơi ấm áp ấy..
Nhưng thật sự,chẳng phải sự ân cần của anh dành cho em đang thể hiện tất cả sao?
Từ ngày có em,Nhật Phát đã tích cực hơn nhiều,luôn ăn uống đầy đủ và ít khi đặt đồ ăn ngoài,thẩm chí là cười nói nhiều hơn..Giống như có một thiên sứ nước ta từ cõi mặt trời đến bên đời anh vậy..Chẳng biết sẽ giữ được thiên sứ ấy bao lâu.
Nhật Phát rất thương Bảo Minh.Sau tất cả..
.
.
.
Đêm xuống,không khí se lạnh chẳng còn tí oi bức của mùa hè,Bảo Minh khoác lên mình một chiếc áo phông tay dài ấm áp,và một chiếc quần loe tôn lên đôi chân thon thả.Đơn giản nhưng đủ làm người kia đắm chìm vào vóc dáng ấy..
Nhật Phát trông ngóng bóng dáng nhỏ nhắn,bước xuống,thật sự rất đáng yêu..
"Ơ,áo em tặng anh này!"
"Ừm,tôi thấy nó xinh nên mặc"
"Em tưởng anh không thích chứ! Chả thấy anh mặc bao giờ"
"Đồ em đưa cái gì mà tôi không thích"
"Điêu"
Một tay cài mũ cho người bé hơn trước mắt,một tay véo chiếc mũi trêu chọc.
"Đi ăn nhé? Tám giờ mới đến giờ phim chiếu"
"Ơ,thế sao anh hẹn em sớm thế? Mới năm giờ mà?"
"Đi sớm chẳng phải sẽ được chơi lâu hơn sao?"
"Xìa,anh có thích đi chơi đâu mà bảo.."
"Nhưng giờ thì thích rồi!"
.
.
.
"Em đói chưa? Ta đi ăn trước"
"Em chưa đói,mình đi công viên nha!"
Bánh xe lăn dài trên cùng đường trước mắt,anh ước nó bằng ngàn dặm của tia sáng mặt trời,bên cạnh người thương chẳng khiến người ta muốn dừng lại.
Công viên là nơi em hay lui tới mỗi khi chán nản hay cần một chút giai điệu du dương từ những chiếc lá của hạ đỏ.Hàng ghế đá và dòng sông trước mắt thật thích hợp cho một buổi hẹn hò..
"Em ăn kem chứ? Tôi mua cho"
"Mua giúp em kem dâu nhá! Hì hì"
"Lúc nào cũng dâu,em thích nó lắm sao?"
"Đâu,em thích anh cơ!"
Bảo Minh cười hí hửng nhìn theo bóng lưng của chàng trai vừa bước đi đến xe kem sau khi nghe câu "thính" từ em.
Em đâu thấy được gương mặt anh lúc này,đỏ như quả cà chua chín.Đã bảo là dễ ngại rồi mà!
Dù sao thì anh cũng chẳng còn hi vọng gì nhiều,thôi thì cứ sống tiếp những tháng ngày được bên nhau cuối cùng này..
Sau tất cả,anh nhận ra mình yêu em đến nhường nào.Không phải là cảm giác rung động nhất thời..Miêu tả như nào nhỉ? Xúc cảm anh dành cho em,là cách yêu thương chân thành nhất cuộc đời này.
Anh mua kèm thêm một ly sữa đậu,thằng nhóc này không thể thiếu nước được mà.
Em ngồi bên ghế đá đợi anh sang,thời gian này thật rất muốn viết một bản tình ca..
"Kem đây,kem đây!"
"Em cảm ơn!"
"Tối rồi,ăn ít thôi đấy kẻo lạnh bụng"
"Nhăm..bụng em khỏe mà!"
"Chừa bụng lát đi ăn đó,kẻo không ăn được nhiều thì phí đấy nhé"
"Em ăn hết luôn! Được crush bao mà"
Xoa bàn tay lên tóc em,tóc Minh dạo này dài quá rồi,mãi chẳng chịu cắt.
"Tóc dài quá,Rũ hết mặt rồi!"
"Hì,khi nào đủ 1000 lá thư em cắt luôn!"
"Hừm.."
"Anh không ăn kem hả? Tan hết ời"
"Ăn mà,chậm rãi thưởng thức,ai mà ăn hết một lèo như em cơ"
"Xìa"
...
"Anh Phát,sao anh rủ em đi chơi thế? Anh thích em rồi đúng không?"
Thằng nhóc này,lại kiếm cớ trêu anh rồi! Để xem lần này anh trêu lại nhé!
"Ừm,thích em rồi"
"Hả?!"
...
"Không tin đâu! Anh trêu em chứ gì!"
"Tôi đâu có cái thói ghẹo người như em"
"Ơ,thế sao anh không đồng ý đi! Cứ bắt em tán đổ là như nào!!"
"Đủ 1000 lá thư rồi anh đồng ý nhé bé"
"Bé bé nhà anh!"
Đỏ mặt rồi,cưng ghê..
.
.
.
Không cần những nhà hàng sang trọng,cả hai lựa chọn đến một nơi có không gian yên tĩnh.Một quán mì ramen bên lề đường.Bé xinh nhưng trông rất ấm áp.
Buổi tối cùng một hơi ấm nóng bốc lên cùng mùi hương thoang thoảng,chiếc bàn ăn có hai người là mình và người thương thật tuyệt biết bao..
Nhật Phát đã chia sẻ cho em rất nhiều chuyện,chẳng còn khoảng cách ngần ngại của ngày trước,cả hai quên mất mình đang trong một mối quan hệ mập mờ..
Bát mì vơi đi,tiếng cười giòn giã trong gian phòng ăn.Đi ăn với thiếu gia được ngồi ở phòng riêng cơ đấy!
"Anh không ăn hết sao,phí lắm!"
...
Mép môi em có dính một chút gì đó..
Anh dùng tay vét lấy hương vị còn sót lại trên đấy.
"Vẫn còn dính trên mép môi đây,không ăn mới thật uổng phí!"
...
"Em ngại đó hội trưởng.."
"Ngại hả..chứ không thích sao?"
Anh ghé xuống vành tai em..
"Anh thôi đi!!"
Ôi trời..khó xử quá,mặt môi em đều cười gượng gạo vì cái bầu không khí ngại ngùng này rồi!
"Không trêu bé nữa,đi đến rạp phim nhé! Kẻo muộn giờ"
Nhật Phát nắm lấy tay em,kéo em ra khỏi nơi đó.Đi đến điểm hẹn chính từ ban đầu.
Em nhìn anh,đang nắm tay mình rất chặt..
//Không lẽ..lúc nãy anh ấy nói thật hả ta..//
.
.
.
"Đông lắm,đừng buông tay nhé"
"Em có phải con nít đâu mà.."
"Bé tí tẹo như em,thả tay tôi ra người ta lại tưởng trẻ lạc"
"Do ăn mãi không lớn thôi chứ bộ.."
Quầy soát vé,một hộp bỏng ngô đã nằm trên tay em,nhưng cô nhân viên đang loay hoay với màn hình máy tính..
"Xin thứ lỗi thưa quý khách..nhưng chúng tôi đã hết ghế riêng,chỉ còn một ghế đôi thôi ạ!"
Em nhìn anh,anh nhìn em..
Hai mắt nhìn nhau..
"Lấy ghế đôi nhé!"
Nước đi này của anh,Bảo Minh chẳng thể ngờ tới được..em cứ tưởng..anh sẽ hủy buổi xem phim này thay vì chọn ghế đôi..
"Em sao thế? Chân mỏi rồi sao?"
"Không có..chỉ là.."
Anh nhìn vào ánh mắt của thằng nhóc trước mắt,anh hiểu thấu nó đang nghĩ gì..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com