Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. ...

Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã đến, ngày mà quyết định số phận tình duyên của hắn có được như ý muốn hay là không.

Trước đó, khối 12 đã phải trải qua một kì thi cuối kì khá là căng thẳng, một tuần trước khi tới ngày thi môn đầu tiên cả hắn và cậu đều không có thời gian mà gặp mặt. Đơn giản là vì cậu đã phải tăng buổi học thêm cũng như đâm đầu vào đống sách vở để ôn thi, nên đã không có thời gian mà kèm hắn học. Trên lớp cũng chỉ lướt qua mà chào nhau một cái, cả hai đều biết thời gian này chưa phải là lúc để dành cho nhau.

Dĩ nhiên, Bảo Minh và Anh Vương luôn là hai con người có thứ hạng điểm cao nhất lớp, nhưng có lẽ lần này có một chút thay đổi, sao bao ngày phải vật lộn với đống sách vở...thì cậu cũng đã được trả một kết quả xứng đáng.

Top1 không phải thuộc về Vương nữa, mà nó đã thuộc về cậu. Quả là một kết quả đáng mừng! Suốt 3 năm cấp ba, đây là lần đầu cậu được đứng nhất lớp chứ không phải sau Vương một bậc nữa, hiện giờ cảm xúc của cậu đang rất mừng rỡ. Nhưng cũng có đôi chút lo lắng....cậu lo cho cái tên chó chết kia kìa, chẳng biết điểm tổng kết được bao nhiêu nữa, suốt 1 tuần trước khi thi cậu không có kèm gì cho hắn cả, liệu hắn có học hành tử tế không đấy hay lại bỏ bê việc học..

" Ê Phát, Phát! "

" Nhiêu? Điểm tổng kết ấy ! "

Cô bạn Quỳnh Anh có vẻ rất háo hức đón chờ xem điểm tổng kết của hắn, cũng tại cô mê cái thuyền này lắm rồi, nhất quyết là cô sẽ không bao giờ để nó chìm đâu!

Nhưng có lẽ là không ổn cho lắm rồi....trông mặt hắn như chẳng có tí sức sống gì mà cứ ngồi đờ đẫn ra, trên tay vẫn còn cầm bảng điểm và gần như là vò nát lấy nó.

Nhóc con bước từng bước tới bàn của hắn mà gõ nhẹ, đã đến lúc hắn cho cậu xem thành phẩm rồi! Bao công cậu kèm đấy nhé, không ít đâu.

Có lẽ là cậu đã không muốn cầm lấy bảng điểm ngay khi thấy nó rồi....nếu giờ hắn không buông ra thì có lẽ là cái bảng điểm ấy sẽ nhàu nát mất!

" Một môn nữa thôi..."

Hửm? Một môn nữa thôi, ý hắn là sao nhỉ? Chẳng nhẽ...

Đúng là một tên ngốc mà! Điểm như vậy thực sự là nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi đấy. Lẽ ra ban đầu cậu nói vậy cho có lệ thôi, chứ sự thật là cậu cũng chỉ cần có 5 môn trên 8 chấm của hắn là ổn lắm rồi.

Bảo sao nãy giờ mặt cứ đơ ra...hóa ra là thiếu một môn rên 8 chấm nên hắn ta tưởng mình mất bé con rồi, tự nhiên cậu thấy buồn cười kinh lên được. Hay thôi cứ để hắn suy như thế nhỉ, cậu cứ giả bộ coi như là thất vọng về hắn đi coi sao...trò này vui à nha.

Không biết gì đâu nè! Có gì buổi chiều lúc 6 giờ ra chỗ bờ sông gặp mặt nói chuyện, nhóc con tính cho hắn một bất ngờ đó..

*

Tới gặp cậu rồi mà mặt hắn vẫn đờ đẫn cả ra...trông có chán không chứ!

" Mình ra đây để nói cái gì í nhỉ? "

" Thì...tao..."

" Không hoàn thành được mong ước của mày rồi...."

" Sao nữa? "

" Mày sẽ không đồng ý làm người yêu của tao đâu đúng không.... "

" Òm...không biết nựa "

Nhóc con cứ nhây nhây như thế thì lại càng làm hắn lo lắng hơn thôi. Bớt làm giá đi trời...

Hắn cúi gằm mặt, và có lẽ là tuyệt vọng rồi. Thực sự hắn vẫn chưa tin được điều này đâu, hắn cũng đã cố gắng lắm rồi mà...tất cả cũng chỉ vì bé con này. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn chẳng thể thay đổi được. 

Chắc là diễn đủ rồi nhỉ, nhóc con cũng không muốn thấy hắn phải buồn đâu.

Chụt

Cậu thơm vào má hắn cái chóc.

" Hơ....- "

" Ai nói tao không đồng ý? "

" Dù sao mày cũng đã rất cố gắng mà phải không? Điểm số như thế thực sự là rất xứng đáng rồi! "

" Mày nói thật chứ..."

" Đùa mày làm cái gì? Tin tao phang cái dép vô mỏ không? "

Thật đúng là giở khóc giở cười mà...hắn cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

Ôm chặt lấy bé con trong lồng ngực ấm áp...quả thực ngay lúc này hắn chỉ muốn ôm cậu mà thôi. Tại xúc động quá chứ sao nữa..!

" Cảm ơn mày nhiều lắm..."

" Xì...cảm ơn cái gì chứ! "

" Minh "

" Nay kêu cả tên thật hả...cái gì"

" Tao yêu mày "

" Tch....biết...biết rồi! "

Khiếp...ngại thế không biết! 

Cậu chỉ có ý định hôn phớt qua môi hắn một cái thôi mà lại bị hắn tóm lại rồi kéo vào một nụ hôn sâu rồi. Nhưng thực sự nó ngọt ngào lắm...nhóc con cũng nhanh chóng đón nhận lấy nó, rồi cứ thế. Bọn họ dường như là đã thuộc về nhau.

Cảnh đẹp...mà tình cũng đẹp.

*


6 năm sau , tại một bãi biển vắng vẻ mà ít người qua lại. Nhưng những ngọn đèn vàng phát sáng quanh đó cũng đủ để có thể thấy được hai con người một lớn một bé đang ở bên nhau.

Cầm chiếc nhẫn trắng muốt trên tay, hắn từ tốn đeo chiếc nhẫn ấy lên ngon tay thon dài của cậu. Đẹp quá....chiếc nhẫn ấy thực sự rất hợp với bé con của hắn.

" Nếu ngày này năm sau là kỉ niệm 1 năm cưới của chúng ta...em muốn gì nào? "

Nhóc con suy nghĩ một chút...

Bầu trời đêm nay thật lung linh và yên tĩnh, cậu còn có thể thấy được cả những đốm sao nhỏ phát sáng trên dải mây đã nhuộm một màu đen huyền ảo kia nữa. Trông chúng thật nổi bật làm sao...và có lẽ cậu đã biết mình muốn thứ gì rồi.

Mỉm cười với người thương trước mắt...cậu nhẹ nhàng đáp.

Những thứ em muốn rất đơn giản...
Trong túi có kẹo, trong bụng có no
Trong tay có việc, trong thẻ có tiền
Tương lai có anh...

- END-

--------------------------------------

Chưa một cái kết nào thỏa mãn tớ cả:)) Thất vọng về bản thân quá đi-.-

Tớ biết là truyện của tớ chẳng có cái mẹ gì làm độc giả thấy ấn tượng cả, nói phọt ra là nó xàm ẻ và chẳng nghiêm túc. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mn đã đọc em fic này, nếu có thể...tớ rất muốn ra một fic mà nghiêm túc hơn, gây ấn tượng nhiều hơn tới các cậu nhé^^

Cảm ơn các độc giả đã luôn theo dõi truyện của tớ trong thời gian qua!!! Chúng ta chuẩn bị dắt tay nhau sang một em fic mới rồi:>> chuẩn bị tinh thần đi nhóooo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com