Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :

Tại phủ thái tử của Nam Khải quốc, bầu không khí trong phủ vô cùng ảm đạm. Bỗng có một tên thị vệ thoát ẩn thoát hiện chạy vào trong phủ.

" Tiêu Lang ngươi vào đi " Một giọng nói trầm lắng từ bên trong thư phòng phát ra.

" Tiêu Lang tham khiến thái tử điện hạ, đây là thư của tứ hoàng tử ạ " Tên thị vệ cung kính đưa thư.

" Được "

Thái tử đọc xong bức thư liền khẽ nhếch môi, đứng phất dậy.

" Tiêu Lang mau chuẩn bị xe ngựa chúng ta đến Cửu Nhan Sơn để tìm Sơn Hà Chí "

" Vâng, thuộc hạ sẽ chuẩn bị "

________________________________
Tại nơi được gọi là Cửu Nhan Sơn - chính là nơi luyện võ công của triều đình Bắc Long tất cả những đệ tử ở đây đều mặc một bộ y phục màu trắng. Xung quanh đều là mây mù bao phủ. Đâu đâu cũng đều là sương giá lạnh.

Ở phía chánh điện có một nữ đệ tử đang bị phạt quỳ.

Dung mạo phải nói là nghiêng nước nghiên thành, mái tóc đen óng ả búi cao cùng với một cây trâm gỗ, cặp mắt phượng long lanh khiến ai thấy cũng phải động lòng, môi trái tim, khuôn mặt khả ái cùng với thân hình "liễu yếu đào tơ " và nước da trắng ngần. Quả đúng là tuyệt sắc giai nhân.


" Sư muội, sao muội lại bị phạt quỳ rồi ? " Một chàng trai anh tuấn bước đến.


" Ngũ sư huynh cứu muội với, sư phụ phạt muội phải quỳ ở đây đến khi nén nhang kia tàn. Chắc lúc đó chân muội sẽ bị sưng phồng mất thôi " Nữ đệ tử kia nũng nịu nói.

" Lệ Nha, muội lại chọc giận gì sư phụ đó ? "

" Ngũ sư huynh muội muốn học võ công, mà sư phụ không cho cứ bắt muội học y thuật. Muội chán chết đi được, nên muội học lén võ công của các sư huynh ai dè.. sư phụ phát hiện nên phạt muội "

" Trưởng công chúa của tôi ơi ! Muội học võ công làm gì ? Trong khi muội đã có bọn huynh bảo vệ, muội chỉ cần học các lễ nghi dành cho nữ nhi là được rồi " Ngũ sư huynh thở dài

" Muội không biết đâu, mau giúp muội đi. Nhanh lên ! Không phải ngũ sư huynh nói là ngũ sư huynh thương muội nhất sao ? "

" Thua muội luôn ! Nha đầu lên đi, huynh sẽ cổng muội đi đến chỗ sư phụ xin tha cho muội. Muội phải im lặng còn lại để ta "

Ngũ sư huynh khụy chân xuống, để Lệ Nha leo lên lưng.

" Deeee ! Thương đại sư huynh nhất ! " Lệ Nha câu cổ đại sư huynh

" Chỉ biết nịnh, lần nào ta cũng là bia đỡ đạn cho muội "

" Hết cách rồi, ai bảo huynh thương muội hehe " Lệ Nha cười ranh mãnh

Một lúc sau cả hai rời khỏi phòng sư phụ với gương mặt đầy phấn khởi.

" Ta đạ ngũ sư huynh đã giúp muội, vào rừng với muội để hái thảo dược nha " Lệ Nha nhanh nhãu đeo túi y dược vào.

" Cũng được, à sư muội muội không về hoàng cung à ? Ta đến đây cũng được ba năm rồi, chưa lần nào ta thấy muội về cả "

" Chuyện này... "

Bỗng nhiên thái độ và sắc mặt Lệ Nha thay đổi hẵn, từ cười nói vui vẻ thành một vẻ mặt sầu bi.

" Lệ Nha, ta xin lỗi muội, muội đừng buồn nữa "

" Không sao đâu Ngũ sư huynh, muội...à chúng ta đua xem ai chạy đến rừng trước nhá " Lệ Nha gượng cười, rồi vụt chạy đi

" Cẩn thận ngã đấy !!! " Ngũ sư huynh

Lệ Nha cứ chạy mãi, rồi chạy vào rừng sâu lúc nào không hay. Vì quá mệt mỏi nên cô ngồi xuống một gốc cây nghỉ ngơi.

" Không biết...ngũ sư huynh có đến tìm ta không ? " Lệ Nha nghĩ

" Cô nương cẩn thận " Một giọng nói trầm lặng thét lên.

Phía sau lưng cô một con hổ đã trực chờ sẵn chuẩn bị lao đến chỗ cô, chàng trai đó liền dùng kinh không lao đến bế cô lên.

" Áaaaaa "

" Cô nương có sao không ? "

" Thật anh tuấn " Lệ Nha đỏ mặt nghĩ

" Ta...ta không sao "

" Cô nương ở đây chờ ta " Nói rồi chàng trai phi đến chỗ con hổ kia. Chỉ với hai chiêu con hổ đó đã bị chàng trai ấy chém chết.

" Cô nương, cô đừng sợ, ta không làm hại cô nương đâu "

" Ta không sợ, đa tạ huynh đài đã cứu giúp ta. Chỉ là ta bị ...lạc đường mất rồi"

" Vậy là tốt rồi, để ta đưa cô nương về "

" Ta tên là Tác Lệ Nha là đệ tử của Cửu Nhan Sơn "

" Ta là A Đại, một kẻ tiêu dao " Chàng trai đáp.

" Không còn sớm nữa để ta đưa cô ra khỏi khu rừng này " A Đại

" Ừm "

Ở ngoài bìa rừng các đệ tử của Cửu Nhan Sơn đi tìm Lệ Nha ở khắp nơi. Ai nấy đều rất lo lắng cho cô, nhất là Ngũ sư huynh đã ráo riết đi tìm cô.

" Tác Lệ Nha muội đang ở đâu ?!!!! Tác Lệ Nha !!! " Ngũ sư huynh thét lên

" Ngũ sư huynh ! " Lệ Nha đáp lại.

Ngũ sư huynh nghe thấy tiếng cô đáp lại, liền rất vui mừng chạy theo giọng của cô. Nhưng nụ cười của anh vội tắt, thái độ trở nên rất ngượng ngạo khi thấy nam nhân kia.

" Đây là... " Ngũ sư huynh

" À đây là A Đại, chính huynh ấy đã cứu muội khỏi con hổ ở trong rừng sâu đó "

" Là Đại hoàng huynh, huynh ấy đến sớm hơn là mình dự kiến vậy cũng tốt " Ngũ sư huynh nghĩ

" Đa tạ huynh đài đã cứu sư muội của tôi " Ngũ Sư huynh

" Không có gì, chỉ là việc nên làm. Cũng không còn sớm nữa các người về nghỉ ngơi đi ta cũng nên đi đây " A Đại

" Khoan đã... A Đại hay ngươi lên Cửu Nhan Sơn làm khách đi, dù gì ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta " Lệ Nhan vội kéo vạt áo của A Đại

" Sư muội nói cũng đúng, huynh đài chớ đi vội hay ở lại làm khách của Cửu Nhan Sơn bọn ta đi "

" Đi mà ....." Lệ Nha dùng ánh mắt như mèo con để nhìn A Đại.

" Vậy làm phiền huynh đệ các người vậy " A Đại đỏ mặt khi nhìn vào mắt Lệ Nha.

Vì ở rừng cách Cửu Nhan Sơn khá xa nên Vừa về đến trước cửa Cửu Nhan Sơn thì đã là lúc chiều tối rồi, bỗng một vị lão tử tóc bạc phơ đứng ngay giữa cửa vào Cửu Nhan Sơn.

" Các đệ về rồi, sư phụ đã đợi các đệ lâu rồi đó " Đại Sư huynh bước đến

" Vâng " Ngũ sư huynh

" Sư Phụ !!!" Lệ Nha vội chạy đến

" Lệ Nha con đi đâu mà để các sư huynh lo lắng cho con thế ? Lại lo ham chơi à, lần này ta phải phạt con mới được " Sư phụ

" Sư phụ, đồ nhi không dám nữa, con sẽ không ham chơi nữa đâu đừng phạt con quỳ, cũng đừng bắt con chép phạt nha sư phụ " Lệ Nha lại nũng nịu

" Khởi bẩm sư phụ, là do con không tốt không trông trừng kĩ tiểu sư muội " Ngũ sư huynh cúi đầu

" Không không...người có lỗi là Lệ Nha chứ không liên quan đến Ngũ sư huynh đâu ạ "

" Tôi xin mạn phép nói vài câu, vị cô nương này bị lạc trong rừng sâu suýt nữa thì bị Hổ tấn công. Tôi thiết nghĩ là nên cho cô nương ấy về nghỉ ngơi trước " A Đại

" Sư muội, muội bị hổ tấn công à, muội có sao không ? " Đại sư huynh lo lắng

" Muội không sao, sư phụ đây là A Đại là huynh ấy cứu con, nên con muốn báo ân cho huynh ấy " Lệ Nha chỉ A Đại

Lão sư phụ nhìn tướng mạo của A Đại rồi bấm tay. Ông ta nhìn A Đại thở dài nói ra hai từ, rồi quay người bỏ đi.

" Thất Sát "

" Thất sát ? " Lệ Nha ngơ ngác

" Sư muội, muội về nghỉ ngơi trước đi. Vị ân nhân của muội Ngũ sư đệ sẽ thay muội đón tiếp " Đại sư huynh

" Vâng, ta đi đây A Đại mai ta sẽ dẫn ngươi đi thăm quan " Lệ Nha

Tác Lệ Nha nhìn A Đại cười tươi, rồi nhanh chóng quay về phòng, Đại sư huynh cũng quay về thư phòng của sư phụ.

___________________________________

- Cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình, chúc các bạn đọc vui vẻ ❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com