Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dối lừa

" A Đại, chàng yên tâm thiếp sẽ tìm ra Sơn Hà Chí tặng chàng "

" Ngày chúng ta có được Sơn Hà Chí cũng sẽ là ngày thành hôn của hai ta " A Đại cười

Nàng ôm chặt lấy A Đại, nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Có lẽ đây là phút giây mà nàng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, trong phút chóc nàng nghĩ rằng mình đã có được thứ mà nàng hằng đêm mơ ước.

Nàng lên ngựa mà A Đại đã chuẩn bị từ trước, chàng ta dắt bộ nàng ngồi trên yên ngựa nhìn chàng rồi lại mỉm cười.

Vừa lên đến Cửu Hề Sơn nàng vội vàng chạy vào thư phòng của Sư phụ. Còn chàng ta thì bị Ngũ sư huynh kéo sang một bên để nói chuyện.

" Hoàng huynh, xin huynh đừng làm tổn thương muội ấy có được không ? Chúng ta đừng dùng kế sách này để lấy Sơn Hà Chí  " Ngũ sư huynh

" Ta yêu nàng ấy, ta tự biết cân nhắc,ta sẽ không làm tổn hại nàng ấy đâu. Tứ đệ, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện riêng của ta nếu không hậu quả ngươi cũng tự biết rồi đấy " A Đại vỗ vai Ngũ sư huynh, khẽ nhếch môi

__________________________________

Tại thư phòng của Sư Phụ.

Bầu không khí tại đây quả thực quá căng thẳng, Lão sư phụ ngồi chiểm chệ khuôn mặt lạnh như băng khiến ai thấy cũng phải sợ. Tác Lệ Nha thì quỳ xuống dưới chân ngài với đôi mắt đẫm lệ.

" Sư phụ, con thật sự yêu chàng, con muốn được gả cho chàng, con van xin người hãy giao lại Sơn Hà Chí cho con "

" Nha Nha, hắn là thất sát cơ bản con và hắn ở bên nhau là chuyện không thể nào. Nha Nha hãy nghe ta hãy rời xa hắn "

" Thất sát thì sao ? Con yêu chàng ấy,  con không sợ mình mất mạng, dù con bị chàng khắc chết cũng là cam tâm tình nguyện. Chàng ấy cũng thật lòng đối đãi với con, sư phụ ! Người từng nói chúng ta không nên phụ lòng một người yêu thương mình đúng không ? Con thật sự không thể rời xa chàng "

" Tại sao con lại động lòng với hắn ? " Lão Sư Phụ

" Lệ Nha cầu xin người hãy giao lại Sơn Hà Chí cho con, A Đại chàng ấy là một con người nhân hậu, trượng nghĩa, con yêu chàng là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời con. Từ nhỏ con đã bị đưa đến Cửu Nhan Sơn, sư phụ cũng được xem như là gia đình của con. Con biết người thật sự muốn tốt cho con từ bé đến lớn lúc nào con cũng nghe lời người, nhưng...lần này con không thể ! "

" Được, vậy ta và con cá cược, nếu hắn có thể vượt qua tâm ma này ta sẽ tác thành cho hai con. Đây là Sơn Hà Chí, hãy đưa đến cho hắn "

Lão Sư Phụ lấy ra từ trong túi một quyển sổ mang tên Sơn Hà Chí, đặt trước mặt Tác Lệ Nha.

" Con cảm ơn người, vậy cược như thế nào ạ ? " Lệ Nha hớn hở

" Mạng của ta " Lão Sư Phụ lạnh lùng nói

" Người nói gì vậy ?"

" Con có dám cá với ta không ? "

" Dĩ nhiên con dám, sư phụ con xem người như cha của con, chàng ấy cũng sẽ xem người như vậy " Nàng tự tin đáp

" Sư phụ mong rằng con sẽ không hối hận với quyết định hôm nay " Lão Sư Phụ nhìn cô dịu dàng

" Sư phụ người yên tâm con và chàng ấy sẽ sống bên nhau hạnh phúc, thiên trường địa cửu "

Một lúc sau, nàng cầm quyển Sơn Hà Chí hớn hở chạy đi tìm A Đại. Chàng ta vui mừng khi thấy được quyển sách lược mà mình đã từng bỏ bao nhiêu công sức cuối cùng cũng tìm được. Hắn ôm nàng vào lòng rồi vội lấy ngựa xuống núi có việc, hắn bảo rằng khi về sẽ tổ chức hôn lễ linh đình. Bảo nàng đợi ở sau núi.

Khoảng một canh giờ sau, 1000 tên quân lính đã bao vây khắp Cửu Nhan Sơn. Bọn chúng là quân tinh nhuệ của Nam Khải, tên nào tên nấy đều trông rất dữ tợn.

" Các ngươi nghe rõ đây, giết hết bọn chúng cho bổn thái tử. Không được chừa sót lại tên nào ! " A Đại à không phải là Thái Tử, hắn ra lệnh phải diệt sạch Cửu Nhan Sơn để bịt đầu mối.

" Vâng "Đám quân lính

" Xông lên cho ta " Một vị tướng quân nói

Cả đám quân xông lên cùng một lượt bọn chúng hung hăn vô cùng, lao vào gặp người nào giết người nấy phút chóc Cửu Nhan Sơn đã phải thây ma chồng chất.

" Sư muội, theo ta và nhị đệ mau lên " Đại Sư huynh xông vào phòng Lệ Nha kéo cô đi

" Hai vị sư huynh sao huynh lại bị thương ? "

" Tiểu sư muội mau rời khỏi đây, ta và các đệ tử khác sẽ bảo đảm an toàn cho muội. Chúng ta bị đám quan binh vây đánh"

" Là kẻ nào dám ?" Lệ Nha trừng mắt

"Đại sư huynh mau chạy đi, không kịp bây giờ bọn chúng sắp đến đó "

" Là tên lão ngũ, hắn ta phản bội sư môn "

" Tiểu sư muội cẩn thận...hự..." Nhị sư huynh bị tên bắn trúng.

" Nhị sư huynh !!!!!"

" Mau đi thôi, muội hãy xuống núi đi. Ta sẽ cầm chân họ "

" Nhưng... " Lệ Nha nhìn thương tích của Đại sư huynh lo lắng

" Các ngươi còn muốn chạy, mau giết bọn chúng cho ta "

" Nhanh lên !!! " Đại sư huynh đẩy  cô vào mật thất, khóa chặt cửa lại

Quan binh tứ phía vây lấy hai người họ, mặc dù Đại sư huynh tướng mạo cao cường nhưng do thương tích quá nhiều. Nên đã bại trận.

" Đ...ừ..ng...để..ta..hi..si..nh..v..ích.." Đại sư huynh nhìn vào cửa mật thất rồi ngã khụy xuống chết.

Tác Lệ Nha men theo đường đường của mật thất, nàng cố chạy cố chạy. Gương mật hốc hác,ánh mắt hoảng loạn, quần áo đầy máu, nhuộm đỏ cả y phục màu trắng của nàng.

" Sư phụ...mình phải ...tìm sư phụ, A Đại chàng đang ở đâu  " Lệ Nha nghĩ

Vừa đến phòng sư phụ, nàng đã nhìn thấy một dáng hình thân quen. Chính hắn ! Người mà nàng yêu thương, hắn đang chỉa kiếm vào người đã nuôi dưỡng nàng suốt mười mấy năm qua.

" Ta sớm đã biết ngươi tiếp cận Lệ Nha là vì cái gì, ta cũng đã sớm đoán ra ngươi là Lý Thượng Ân thái tử của Nam Khải, ta khuyên ngươi một câu đừng sai càng thêm sai nữa số kiếp đã định ngươi mang mệnh Thất Sát dù có Sơn Hà Chí, có được giang sơn thì cũng không thể thay đổi được thế cục "

" Ta nể tình ông là sư phụ của nàng ấy, ta sẽ thay ông chăm sóc tốt cho nàng ấy. À ông yên tâm khi xuống suối vàng ông sẽ không lẽ loi mà còn có 312 đồ đệ của ông sẽ bầu bạn với ông. Ông xem có phải ta rất tốt với ông không ? "

" Ngươi vì giang sơn mà đánh đổi đi người con gái yêu thương ngươi nhất. Uổng công Lệ Nha đến cầu xin ta giao Sơn Hà Chí cho ngươi, nó tin ngươi như vậy còn ngươi thì sao ? Ngươi không sợ khi biết được con người thật của ngươi, ngươi sẽ mất con bé à "

" Ái tình là cái gì mà lại so sánh với hàng dặm giang sơn ? Nếu nàng ấy biết thì sao, chỉ cần ta diễn vài vở kịch cho nàng ấy xem thì nàng ấy lại ngoan ngoãn quay về thôi. Chỉ cần ông chết đi thì sẽ không ai biết được bí mật này "

Tác Lệ Nha ở ngoài đã nghe rất rõ từng câu từng chữ mà hắn đã nói. Nàng thất thần, hai đứng không vững, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đáng thương của nàng. Đến giờ nàng vẫn không thể tin người nàng yêu lại dùng nàng làm công cụ để đoạt lấy thứ được gọi là Sơn Hà Chí.

" Lên đường bình an "

" Không !!" Nàng xông vào thét lên, nhưng đã quá trễ.

Hắn nở một nụ cười độc ác, hắn dùng một kiếm chặt lìa đầu của Sư Phụ nàng. Ngay trước mắt nàng, hắn đã giết sư phụ của nàng, diệt sạch cả Cửu Nhan Sơn chỉ để che đậy sự đê tiện của mình.

" Sư phụ !!!!!" Nàng chạy đến ôm lấy thân xác của sư phụ nàng. Nàng nhìn hắn bằng một ánh mắt câm phẫn đầy khinh bĩ.

" Lệ Nha, chuyện này..." Hắn bối rối nhìn nàng

" Hức...Ngươi...câm miệng lại cho ta ! Ngươi không có tư cách gọi tên ta " 

" Ta...ta...xin lỗi ..."

" A Đại à không ta phải gọi ngươi là Thái tử Nam Khải mới đúng ! Ta hỏi ngươi sư phụ ta đã làm gì có lỗi với ngươi, 312 mạng người ở Cửu Nhan Sơn bọn ta làm gì sai trái với ngươi ? " Nàng nói bằng giọng mỉa mai nhấn mạnh bốn từ Thái Tử Nam Khải.

Đôi mắt nàng chất chứa đầy thù hận, nàng lau nước mắt đi đứng phất dậy nhìn hắn.

" Đại hoàng huynh, đệ không tìm thấy ..."

Ngũ sư huynh hốt hoảng chạy vào, thì đã nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt.

" Hay cho câu Đại hoàng huynh, Ngũ sư huynh ơi là ngũ sư huynh, ta không ngờ hai huynh đệ nhà ngươi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Bọn ta xem ngươi là người nhà nhưng các ngươi lại lấy oán báo ân "

" Sư muội...ta..."

" Đừng đi đến đây, Lý Thương Ân, ta vì ngươi bỏ cả thiên hạ cũng không muốn phụ ngươi, còn ngươi, ngươi thà chọn cả thiên hạ
mà phụ rẫy ta. Ta thật hối hận khi đã quen biết một tên vô sĩ như ngươi "

" Ta yêu nàng, ta sẽ bù đắp cho nàng " Hắn chạy đến ôm lấy nàng

" Cút đi ! Ngươi còn nghĩ ta ngu ngốc tin lời ngươi nói ? Thứ ngươi yêu không phải là ta mà là vương vị của ngươi. Ta phải giết ngươi ! "

Nàng rút cây trâm cài trên đầu xuống, lao vào đâm vài tay hắn. Nàng nhìn hắn đau đớn thì tim rất đau, nàng muốn giết hắn ngay bây giờ để tạ tội. Nhưng nàng không thể, bởi vì nàng quá yêu hắn.

Tứ hoàng tử (Ngũ sư huynh) thấy hắn liền đẩy nàng ra.

" Hoàng huynh, huynh không sao chứ ? "

" Aaaaaaa !!!! " Tác Lệ Nha thét lên rồi chạy về phía đỉnh núi.

" Ưm...mau ...mau đuổi theo nàng ấy " Thương Ân vội đuổi theo nàng.

Nàng chạy lên đỉnh núi, nhảy xuống thì bị hắn kéo lại.

" Lệ Nha, ta xin nàng đừng làm chuyện dại dột "

" Ngươi cũng biết cầu xin ta ư ? "

" Ta xin lỗi nàng, làm ơn đưa tay còn lại cho ta " Hắn ra sức cố kéo nàng lên nhưng không thể, vì tay hắn đã bị thương.

" Ngươi nghe cho rõ đây, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người, đời này kiếp này, hay là kiếp sau ta mãi mãi không muốn gặp lại ngươi. "

" Bây giờ ta không cần...gì cả ...ta chỉ muốn ở bên nàng " Hắn đã khóc, khóc vì nàng hắn đã đau lòng khi làm nàng tổn thương như vậy.

" Muộn rồi... ta và ngươi mãi mãi không bao giờ ở bên nhau được. Ta đã sai với sự lựa chọn của mình thì giờ đây ta phải sửa. Buông tay đi "

Nàng dùng tay còn lại vung cây trâm, đâm thẳng vào bàn tay chàng. Khiến chàng rỉ máu buông tay, nàng dần dần rơi xuống. Hắn mỉm cười nói.

" Tác Lệ Nha, ta cũng sai lầm hãy để ta sửa cùng nàng. Nếu nàng đã muốn chết như vậy... Được, vậy ta và nàng cùng chết. Nàng ở đâu ta ở đó "

Nói rồi hắn lao xuống ôm lấy nàng. Cả hai cùng rơi xuống vách núi.

Tứ hoàng tử ( ngũ sư huynh) bán mạng chạy đến nhưng đã không kịp.

_________________________________

- Cảm mơn mọi người đã xem truyện, nếu thấy hay. HÃY BÌNH CHỌN giúp mình nhé ❤



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com