Quá Khứ Thay Đổi
Sinh ra trong hoàn cảnh bi đát , mẹ ghẻ con chồng, bố mẹ mất sớm Nam Phong phải làm đủ thứ công việc hằng ngày để kiếm tiền về cho mụ mẹ kế
Làm đến kiệt lực, bị đánh đập mà chết, chỉ có trời mới biết được trong sâu thẳm con mắt sâu quầng đen kịt ấy là một đôi mắt tài hoa phong nhã sinh ra vốn để làm cho thiên hạ cuồng si. Hạ nhân ấy lại được một vị thần phật ngỏ ý với diêm vương nhờ cho tái sinh lại lần nữa để tránh đi sự nuối tiếc ấy. Âu cũng là thương tiếc vì một kiếp người đen đủi này.
Nam phong khao khát muốn trọng sinh lại một lần, hắn tự hứa bản thân dù có chết đi lần nữa hắn cũng phải hoàn thành được cái ước mơ làm được một vật làm cả thiên hạ vì nó mà sống tốt lên. Dù cuộc sống đối xử với hắn không bằng một con vật nhưng có lẽ cái lõi trong thân thể gầy gò đen úa kia là một trái tim vô cùng nhân hậu.
MỞ MẮT !!!
Xung quanh là đống nước cống vừa đen vừa thối, Nam Phong vẫn nhớ như in cái ngày bị mẹ ghẻ bắt uống nước cống vì đã lỡ làm rơi vỡ cái bát của riêng hắn, cái bát đã nứt và sứt một miếng to của con chó mụ nuôi đã được ban phát lại cho hắn nhưng hắn đã làm rơi vỡ vì thân thể bầm rập con đang run rẩy vì vừa ăn xong trận đánh của bọn đòi nợ thuê. Và mụ mẹ ghẻ đó đi cờ bạc đã nợ người ta 500 triệu. Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, đó là hắn đã được một ông cụ già nhìn râu dài không rõ mặt đến nói giúp, nhưng tiền kiếp hắn khi đó còn chút ngây dại , sợ bị mụ mẹ ghẻ sẽ không cho ăn bữa cơm tối mà im không dám kể cho người già kia nghe về sự việc. Sau này hắn chỉ mong con người duy nhất đưa tay ra giúp hắn đó, dù là một ông cụ già nhưng ông ta là người duy nhất trong 33 năm kiếp trước ngỏ ý giúp hắn.
Và thật hắn đã lấy chút sức lực cuối cùng này phải kêu cứu một lần bằng được.
" c....cứu ...cháu !!"
Sắc mặt tối sầm của mụ mẹ kế mụ không ngờ một đứa trẻ 6 tuổi nhưng từ khi nó gặp mụ là lúc còn bấu vịn tập đi đã ăn đánh đập thường xuyên, mẹ chết, bố có chút của cái là mảnh đất của ông nội cùng căn nhà lụp xụp, mụ ta là gái làng chơi đã lừa ông vào chòng, bắt ông cưới về và mụ đàn bà sành đời đó đã đánh hắn ngay từ ngày đám cưới của bố với mụ. Vì chuyện gì hắn chắc cũng chưa thể hiểu vì còn quá nhỏ.
Mụ ta thốt lên: " cứu gì. Cứu ai. M đi ăn cắp đồ của người ta bị người ta đánh còn kêu ai cứu. Đồ mặt dày. T có cho m ăn thiếu bữa nào không mà mày đi ăn cắp. Còn lão nữa. Tự dưng đi qua đây làm gì? Định xin ăn? Tôi không có mà cho ông cái gì đâu. " mụ thầm nhủ lão sẽ đi và thằng ranh này sẽ lại no đòn.
Mụ đang giơ tay đánh, ông cụ già quần áo rách đó liền nói: " tôi đi xin cả ngày mới được 50 xu này gửi bà. Bữa nay đừng đánh thằng nhỏ nữa. Bà cho tôi nói với thằng nhỏ chút. " thấy tiền dù ít hay nhiều sắc giọng người đàn bà này đều thay đổi, tay giật lấy số tiền đi vào trong nhà kèm quẳng lại vài từ
"Hôm nay mày may mắn."
Ông cụ chống gấy đi tới đưa tay cho đứa trẻ, nhìn thấy lại một lần nữa cảnh này Nam Phong biết ông cụ là người quá tốt. Hắn khóc, chân tay lẩy bẩy cố đứng dậy.
" Ccc.. Cả..m Cảm ơn ông nhiều " nhìn vào đôi mắt hốc hác nhưng rất sáng ấy, hắn tự nhiên thấy có chút khác lạ, ông cụ mới từ từ nói: " Cậu nhóc, nếu con vẫn còn đang còn ấp ủ ước mơ đó thì hãy cố gắng thực hiện đi, đừng chần chừ mà hãy kiên quyết, ta tin con sẽ làm được" cầm tay ông cụ và nghe những lời đầy lạ kì đó, trong đầu hắn thắc mắc, sao ông ta biết được mình vừa hồi sinh, và hắn thấy đôi tay mình đang có gì đó ấm áp lạ kì, hắn cảm nhận cơ thể không còn đau nữa, đôi tay hắn như đang được thay đổi từ cốt tuỷ, hắn thấy rất khoẻ và tinh thần sảng khoái. Khi bất ngờ còn đang mong giải đáp, ông cụ ấy đã biến mất.. hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhủ trong đầu đã sống lại thì hắn cũng sẽ bằng mọi giá thực hiện ước mơ tiền kiếp. Dù nó chỉ là ước mơ xa vời đối với kẻ kiếm miếng ăn qua từng bữa như hắn.
" Mày làm gì mà lâu thế, không định đi bán nốt mấy tờ vé số với chỗ ve chai này đi mà mua cho tao miếng thịt về đây thì xem hôm nay tao có cắt thịt mày ra nấu không" mụ mẹ ghẻ đay nghiến.
Nam Phong tự than trời rồi vào nói với mụ: "Con xin lỗi, từ nay con sẽ đi khỏi đây, mong mẹ giữ gìn sức khoẻ". Từ trong thâm tâm hắn rất ghét mụ nhưng vốn hiền lành lại lễ phép hắn luôn lấy ân báo oán. Dù người ta có thế nào thì cũng là do số phận không được tốt lành. Hắn luôn thầm tự nhủ như vậy.
Nào ngờ mụ ta cầm con dao ra doạ giết hắn nếu hắn còn có ý định bỏ đi. Mụ biết đứa nhỏ đi ăn xin sẽ kiếm cho mụ ta đủ bữa cơm ngon hằng ngày. Giờ nó bỏ đi mụ ta vô công vô nghề không kiếm đâu ra tiền. Lão chồng thối vô dụng thì sau cưới 1 tháng đổ bệnh chết chả hiểu nguyên do. Mụ đem mọi nỗi bực tức dồn lên đứa bé khi nó còn chưa hiểu chuyện đời.
Bị mụ doạ giết, Nam Phong vẫn cầu xin được đi, mụ đâm hắn chính diện, nhưng hắn lấy tay ra đỡ, hắn quyết thay đổi cuộc đời, hắn chạy, chạy thục mang không dám quay đầu lại nhìn xem đằng sau còn ai đuổi hắn. Cứ thế hắn chạy tới khi mặt tối sầm, hắn ngã xuống một bãi cỏ, tiếng chuông leng keng vang vọng khắp trời, hắn bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com