Mở đầu
Từ 1 triệu năm trước thế giới bị chia làm hai cực. Một cực âm là của phù thuỷ, một cực dương là của loài người.
Âm dương tồn tại song song, không thể thiếu nhau, nếu loài người biến mất thì thế giới không thể tiếp tục vận hành, bởi những thú vật cây cối sinh sản đều dưới tay con người chăm sóc và phát triển, nguồn năng lượng mà những phù thuỷ hấp thụ đều phụ thuộc vào những sinh vật kia. Nói cách khác, phù thuỷ hút năng lượng thiên nhiên để sống mà con người lại duy trì năng lượng của thiên nhiên. Trong khi đó phía loài người, lại cần sự bảo vệ của phù thuỷ để ngăn chặn những trận thiên tai không thể dự đoán trước.
Phù thuỷ và loài người, không thể sống thiếu nhau, phụ thuộc vào nhau.
--
Tại ranh giới cực âm và dương, một phù thuỷ chùm kín áo choàng đen che khuất khuôn mặt, tay cầm cây chổi, dáng vẻ rất chật vật. Đằng sau vị phù thuỷ là một lão già tóc đã bạc màu, khuôn mặt già nua, trên áo in hoa văn chữ thập quý phái, tay cầm gậy trường sinh bao quanh là khí đen dày dặc, lão cầm cây gậy rồi hướng về phía phù thuỷ kia. Một tia sáng màu tím hướng về phía phù thuỷ, phù thuỷ ngay lập tức bị tia sáng bao quanh khắp người, như có một nguồn sức mạnh khống chế, phù thuỷ đau đớn co người lại ráng trốn chạy một bước hai bước rồi ngã rụp ngất xỉu.
Lão già đi đến bên cạnh phù thuỷ, miệng niệm một loại chú, sau đó phất tay lên vẽ ma pháp, ngay lập tức vị phù thuỳ biến mất như không hề tồn tại.
Lão già tiếp tục vẽ một trận ma pháp, ngay lập tức vòng tròn ma pháp này ngày càng lớn rồi biến dạng thành hình một cái chén bao trùm cả không gian lão già đứng trong phạm vi 10 mét, lão khẽ niệm chú, vòng chén toả sáng một hồi rồi biến mất. Trong không gian bị bao trùm lúc nãy không hề có dáng người nào. Tựa như việc vừa rồi không hề xảy ra.
--
Tại một rừng cây âm u, có một đám quạ tập trung đậu trên một cành cây, dưới thân cây chính là vị phù thuỷ bị biến mất lúc nãy, đang run rẩy nằm rạp, hơi thở khó khăn.
Đám quạ thấy con mồi sắp chết, không ngừng hưng phấn kêu lên.
Phù thuỷ khẽ run người, cố gắng dùng hết năng lượng còn lại để dùng pháp thuật truyền âm, mong rằng sẽ có người đến cứu.
Phù thuỷ nghĩ đến việc mình có ngày hôm nay, không nhịn được cười nhạo chính mình một tiếng, mình - một phù thuỷ bị trục xuất đến cực dương không nhớ vì lí do gì. Phù thuỷ biết kí ức của mình sẽ ngày càng biến mất bởi cái pháp thuật mà lão già kia ban cho.
Mi mắt trở nên nặng nề, thân thể không chống đỡ nổi, phù thuỷ dần mất đi ý thức.
Trước khi đôi mắt khép lại hoàn toàn, phù thuỷ nhìn thấy có một bóng người nhỏ gầy đi tới, tay cầm lọ có thứ gì bên trong đang phát sáng.
"Đom đóm?"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com