Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Động đến giấc ngủ của ta là không được yên đâu

song song: xin chào các bạn . băng băng này. bạn ý sẽ cùng mình đăng truyện đó

băng băng: hello hôm nay mình vừa mới ngủ dậy thì bị cái con này kéo đến đây nè.

song song: bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ đúng là đồ heo lười.

băng băng: bảo ai là đồ heo lười

song song: tôi bảo bạn đó đồ heo lười

băng băng: nói người khác mà ko xem lại bản thân đi . hihi cho tụi mình 3 phút nhé

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.1 phút

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.2 phút

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.3 phút

song song : mình quay lại rồi đây . chúng ta vào truyện nào

---------------------------------------------------------------------------

nàng tên là Mặc Như Yên năm nay 14 tuổi là nhị tiểu thư của mặc gia gia tộc đứng đầu ở thành vong châu . mẹ nàng là Vu Lan Diệp con gái của Vu tướng quân đã nghỉ hưu. do một lần đi dạo mà gặp Mặc Phúc Cương rồi đem lòng yêu hắn ta mặc dù hắn đã có thê tử nhưng bà vẫn cứ kiên quyết đòi gả cho hắn cho dù có làm thê thiếp bà cũng chịu. hắn ban đầu thấy nhan xắc của bà cũng đồng ý cưới bà . sau khi bà ở được một tháng hắn bắt đầu thấy chán và quăng bà vào một tiểu viện nào đó , bà mang thai hắn cũng chẳng thèm quan tâm . sau khi bà sinh ra Mặc Như Yên thì chết . mà Mặc Như Yên lại từ nhỏ ngu rốt nên cũng bị ông ta quăng đi cho nàng tự sinh tự diệt. Nàng trong phủ luôn bị bắt nạt ngay cả hạ nhân cũng không coi nàng ra gì . ( song song : đúng là số nhọ mà băng băng : tự mình viết ra mà cũng than song song: cái này là ý tưởng của bạn mà băng băng : ờ thì....) do hôm trước bị tỷ tỷ Mặc Mộc Thanh đẩy xuống hồ mà chết.

Nàng mở mắt ra đôi mắt âm u bây giờ còn âm u hơn . hứ! mặc gia sao? haha xem như các ngươi gặp mị lan ta là các ngươi xui xẻo rồi. mặc Như Yên bây giờ tôi đã trong thân xác cô thì tôi sẽ là cô, thù của cô thì cũng là của tôi , mà trong cuộc đời của tôi ghét nhất là có thù không trả vì thế cô cứ yên tâm đi .

" cốc cốc... tiểu thư người dậy chưa" tiếng của tiểu doãn vang lên ngoài cửa cắt đứt suy nghĩ của cô. tiểu doãn? người này luôn bảo vệ cho Mặc như Yên và cũng là một người trung thành xem ra phải đối tốt với nàng thật tốt mới được.

" muội vào đi" nàng nhỏ giong lên tiếng không còn cái giọng băng lãnh như hôm qua mà thay vào đó là sự trẻ con trong đó mà không kém phần mị hoặc khiến người ta phải lún sâu vào sự trầm luân . ở ngoài tiểu doãn cũng bị dọa cho ngây người tiểu thư suốt cuộc bị làm sao vậy? sao người lại có nhiều tính cách dến vậy, ruốt cuộc thì đâu mới là tính cách của người vậy? thật là khó hiểu mà còn khiến người ta có chút sợ hãi nữa . bất quá nàng thích tiểu thư bây giờ hơn như vậy thì tiểu thư sẽ không còn bị khi dễ nữa( băng băng : Hứ! ai mà dám khi dễ cái con hồ ly này chứ, trừ phi cảm thấy mạng mình quá dài hoặc là muốn xuống đánh cờ ăn bánh với diêm vương song song: này ! phải cho con gái yêu của mình chút mặt mũi chứ ) tiểu doãn đẩy cửa vào thì đã thấy nàng đã chải tóc và mặc y phục chỉnh tề .

hôm nay nàng mặc bộ y phục màu vàng chanh vì nàng thích màu vàng( song song : kể ra mình định cho Yên nhi thích màu trắng như mà con này không cho băng băng : vì tui thích màu vàng mà con bà cũng phải cho nó giống tôi một xíu chứ dù gì thì tôi cũng là vú nuôi của nó mà song song : vâng thưa vú nuôi) tóc nàng được búi lên một nửa còn một nữa thì xõa xuống trên đầu nàng chỉ cài duy nhất một cây trâm ngọc mà mẫu thân nàng để lại. khuôn mặt tuy ốm yếu nhưng không che được vẻ đẹp khuynh thành của nàng. nàng nở một nụ cười thật tươi .

" tiểu doãn doãn ta đói rồi~~" nàng kêu một tiếng tiểu doãn doãn khiến tiểu doãn nổi hết cả da gà trời ơi tiểu thư là đang làm nũng sao . tiểu doãn đáp vâng một tiếng rồi chạy à nhầm đi ra ngoài lấy đồ ăn cho nàng( băng băng : bày đặt " à nhầm " song song: thế mới buồn cười băng băng : chưa bằng chị đâu cưng )

Ăn xong bữa sáng nàng liền muốn nghỉ ngơi và trèo lên giường ngủ(song song: cái này mới giống bạn này băng băng : khò...khò...song song: này dậy đi đừng ngủ nữa,băng băng: cái gì... cái gì.. có trộm hả? * ngó bốn phía* ủa trộm ở đâu song song: * bó tay *) nhưng chưa được bao lâu thì có người đến phá. hazz~~~ trên đời này nàng ghét nhất là có người phá giấc ngủ vàng ngọc của nàng.

" tiện nhân... ngươi ra đây cho ta... ngươi mau ra đây cho ta... đồ tiện nhân..." giọng nói chanh chua của một nữ nhân vang lên . " đại tiểu thư... tiểu thư vẫn đang còn ngủ xin đại...Á" tiểu doãn đứng trước cửa ngan cản nhưng bị nữ tử kia đẩy sang một bên

" haha... con tiện nhân đó ngủ sao... haha hay là chết rồi hả haha" nữ tử kia cười lớn . những tỳ nữ đằng sau thấy vậy cũng cười theo. đột nhiên cánh cửa phòng mở ra bước ra là một nữ tử ốm yếu nhưng không thể che được khuôn mặt khuynh thành của nàng, ba ngàng sợi tóc tung bay. nàng mặc một bộ y phục màu vàng chanh ôm sát lây cơ thể quyến rũ của nàng. vâng đây chính là Như Yên nàng lười biếng dựa người vào thành cửa, ánh mắt quét qua nhưng người đã phá giấc ngủ của nàng rồi dừng lại ở nữ tử đã bới nàng. haha đây không phải là tỷ tỷ tốt Mặc Mộc Thanh muốn dạy nàng tập bơi đây sao. haha đến cũng đúng lúc lắm.

" tiện...tiện nhân ngươi vẫn chưa chết sao" Mặc Mộc Thanh thấy nàng liền ghen tỵ muốn chết , tại sao nàng lại đẹp hơn ả chứ thật không công bằng mà. lúc nàng nhìn ả cả người ả cảm thấy nhủn ra, lúc trước nàng còn không dám nhìn ả tại sao hôm nay lại.... mà còn đôi mắt sắc lạnh nữa chứ

" haha tỷ tỷ nói gì vậy. tỷ còn chưa chết thì muội đây làm sao dám đi trước chứ" nàng vẫn bình tĩnh trả lời

" ngươi..... xem ra mới một hôm mà ngươi đã không biết quy cũ rồi. ta thân là tỷ tỷ phải dạy tốt muội muội mới được " nói rồi ả dơ tay lên cao rồi dùng hết sức lực mà hạ xuống gò má ốm yếu của nàng. nhưng đến khi gần đến thì tay nàng dơ lên mà bắt lấy tay của ả . nàng nở một nụ cười hồn nhiên đến đáng sợ" tỷ tỷ đây là quy củ sao ? xem ra người không được nhớ lắm nhỉ . thân là muội muội của tỷ muội nhất định sẽ dạy tỷ thật tốt, nếu không người ngoài biết được thì không ổn" nói rồi nàng liền dùng một chút sức vào tay " rắc rắc " " Á " khiến xương của ả vở vụn. rồi nàng dơ tay lên tát ả một cái khiến mặt ả in rõ năm ngón tay của nàng , môi ả đã chảy máu đã đủ biết cái tát đó mạnh như thế nào.rồi nàng đá ả một cái khiến ả mất thăng bằng mà ngả xuống hồ (song song: mình lương thiện lắm cho nên đến đây thôi thật ra là mình chỉ muốn tát thôi chứ không muốn đá đâu tại băng băng nói phải viết như thế băng băng: ác thì phải ác cho chót chứ ko cho ả gảy chân là quá nhân từ rồi song song: thiện tai thiện tai)đám nô tỳ vội vàng xuống vớt ả lên

" haha tốt nhất là tỷ nên an phận mà sống đi nếu ko đừng có trách muội" nàng cười quỷ dị rôì ném một viên thuốc vào miệng ả . ả ôm họng trợn mắt chỉ vào nàng . muốn nói điều gì đó nhưng mà tại sao lại không thốt được từ nào . nàng thấy vậy liền nhắc nhở bọn nô tỳ kéo ả ra ngòa

--------------------------------------------------------------------------

hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com