Chap 16:Quen được diêm vương? Con người này quá ư là biến thái rồi
Bạch Thần đi đến gần chỗ Khuynh Tâm bỗng chốc khung cảnh như linh sơn tiên cảnh vừa rồi biến mất , rồi lại rơi vào bóng đen bao chùm
Bạch Thần cầm tay Tâm Tâm " Tô cô nương , cô có nghe thấy ta nói không , cô mau tỉnh lại ta còn phải thực hiện lời hứa của mình "
Lời nói vừa dứt bỗng bóng đen dần biến mất một luồng sáng bao quanh hai người ,
Thứ được gọi là Tử kia lập tức hiện nguyên hình
" chết tiệt ta không cảm lòng " Tử nói
Khuynh Tâm đã thức tỉnh nhưng xung quanh
" ế sao mọi người đều ở đây vậy , ngươi là ..." Quay sang nhìn Tử
" Huhu ngươi cũng không nhớ ta " Tử bắt đầu mếu máo
" a đừng khóc nha , nói ta xem có chuyện gì nào , lần nào gặp cũng trong trạng thái mơ hồ , cuối cùng cũng có ngày tỉnh táo " Khuymh Tâm nói
" ta ....ta ....ta thật ra ta không muốn hại cô , cô rất tốt . Trước đây ta vốn là tiên nhưng vì vướng vào chút ái tình với người phàm liền bị trừng phạt , ta không cam tâm nên mang oán hận , rồi bị tà khí bám lấy , sau đó ta đã bị phong ấn bởi gia tộc của cô ..... cô không biết ta trong cái hộp đó rất cô đơn mãi cho đến khi gặp cô , thật xin lỗi ta không hề có ý hại ai , thời gian qua ta qua buồn chán nên mới tìm cô chơi cùng , à ta còn một chuyện muốn nói "
"Ngươi nói đi "
" Thế giới mới của cô đang có vấn đề , nguyên khí hắc ám đang tụ tập ở đây , bọn chúng muốn thu phục Lục Tinh Thần Thú trong truyền thuyết để lấy Tinh Thạch , nên cô phải bảo vệ chúng "
"..." Tử Diệp , Diêm ca
Một màn nói chuyện này khiến cho Tử Diệp và Diêm ca thật ba chấm
" này không phải lần trước cô , hung hăng đánh nhau với ta lắm cơ mà như đại mà đầu tà ác vậy, sao lại thành thế này " Tử Diệp không tin
" Đúng ta cũng tưởng ngươi vướng phải hắc khí nặng lắm vô phương cứu chứa rồi chứ sao lại thế này " Diêm ca cũng ngạc nhiên không kém
" ta cũng nghĩ như các ngươi " Tử nói
"..." cmn nói thế thì có bằng hoà
" Thật gia không hiểu sao khi Tiểu Tâm thức tỉnh ta cũng tỉnh luôn , chắc do tên này " nói rồi chỉ vào Bạch Thần
" Ta cũng không biết gì hết " Bạch Thần nhún vai
" Thôi , chuyện nên nói , ta cũng đã nói , các ngươi cũng nên cẩn thận"Tử nói rồi biến mất
———Dải ngăn cách đáng yêu ———
Mở mắt ra là một bầu trời đầy sao , xem ra đã trở về hiền thực
" Haizz mệt chết mất , cuối cùng các người cũng tỉnh dọa ta gần chết " tiếng nói của Bạch Thiên vang lên
" Tâm Tâm " Tử Diệp trầm giọng
" Hử , có chuyện gì sao " đang đứng dậy phủi quần áo
" Mình thật tức chết mà " Tử Diệp cáu giận
" haha , thôi đừng giận là lỗi của mình , mình đưa cậu đi ăn đồ ngon nha , Bạch Thần công tử đâu trả tiền " Khuynh Tâm quanh sang nhìn Bạch Thần
" Không vấn đề ta bảo Bạch Thiên đưa cô ấy đi ăn hết cái Hà thành luôn " Bạch Thần đáp
" ..." Bạch Thiên thật không biết tại sao lại thành mình phải chịu thiệt nội tâm đang không ngừng gào thét
" mọi việc đã xong , ta xin phép quay về " Diêm ca nói
" A Diêm ca đó à , cảm ơn đã giúp đỡ về thong thả " Khuynh Tâm nói xong thì bóng đen vụt qua biến mất
" oa Diêm vị công tự kia chắc pháp thuật rất cao minh thoát ẩn thoát hiện " Bạch Thiên khen ngợi không ngớt
" Đương nhiên hắn ta nắm trong tay toàn sinh mạng của Lục giới , ai sống hay chết hắn có quyền quyết định " Khuynh Tâm nói
" Nghe cô miêu tả thật giống như là Diêm Vương " Bạch Thần nói
" Bingo , chính xác , người đoán đúng rồi , hắn chính là Diêm vương " Khuynh Tâm và Tử Diệp nói
"..." Bạch Thiên , Bạch Thần
Bạch Thần ' ta chỉ là nói bừa thôi có được không ,..... không ngời có thể quen được diêm vương , con người quá ư là biến thái rồi '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com