buổi ngoại khóa 1
- yoongi à, dậy thôi, đến nơi rồi này.
jimin vỗ vỗ cánh tay đang ôm mình cứng ngắc, yoongi ậm ừ trong cổ họng vài tiếng , xoay người sang bên kia nhưng vẫn chưa chịu mở mắt.
- còn mệt lắm hả? - jimin cởi mũ của yoongi ra, phẩy phẩy vài cái cho thoáng rồi xoa xoa đầu cậu.
- ừ, tớ buồn nôn quá jiminie...
lúc nãy chỉ là muốn giành jimin trước mặt tên kia nên yoongi mới giả vờ thế thôi, ai dè bây giờ cậu bị ốm không trượt phát nào luôn.
- không thấy đỡ hơn luôn hả?
- nhưng mà jiminie...
- làm sao?
- sao lại có tận 2 jiminie...?
yoongi vừa nói xong thì ngất luôn ra đấy, làm jimin một phen hú hồn hú vía. trước giờ yoongi không giỏi đi xe thế này, hay là sáng nay cậu ấy không uống thuốc?
jimin tìm lục bên ngăn kéo của yoongi, quả nhiên là gói thuốc vẫn còn đó.
jimin gọi giáo viên đến hỗ trợ và đưa yoongi vào nơi nghỉ ngơi, cậu cũng muốn đi theo nhưng giáo viên bảo rằng cậu hãy yên tâm vì đã có các nhân viên y tế.
phải mất gần một buổi trời, dưới sự giúp đỡ của các giáo viên thì chỗ lều của các bạn học sinh đã được dựng xong. mỗi lều như vậy sẽ có từ 3-5 bạn, các lều của giáo viên sẽ được xen kẽ với lều của học sinh để thuận tiện cho việc theo dõi và quan sát. vì gần giờ trưa nên giờ đây ai cũng thấm mệt và đói bụng, mọi người đều vào lều và ăn phần đồ ăn mình đã chuẩn bị sẵn. jimin cũng đang đói nhưng cậu lại cảm thấy lo cho yoongi hơn, cậu mang phần cơm của cả hai rồi đi về phía yoongi đang nghỉ ngơi.
____
- tớ ổn rồi, cảm ơn cậu.
- nhưng cậu cũng phải ăn chút gì chứ, cái này mình tự làm đó, sẽ không sao đâu.
- mình khỏe nhiều rồi, cậu ăn đi, đừng để cho mình nữa.
jimin vừa tới thì thấy đã có người đang ở bên trong với yoongi, có vẻ như cô bạn này học ở lớp bên cạnh. jimin không thể nghe rõ cả hai nói gì, chỉ nghe câu được câu mất nhưng có vẻ cậu cảm nhận được họ rất thân thiết với nhau.
yoongi lúc này đang muốn về nơi sinh hoạt lắm rồi, nhưng ngặt một nỗi tay cậu đang phải truyền nước, chỉ còn 1/3 bình nữa thôi cậu sẽ được thoát khỏi nơi này và nhanh chóng đi tìm jimin.
không biết sáng giờ cái tên kia có làm phiền gì jimin của cậu không nhỉ?
yoongi bỗng đưa mắt nhìn qua phía cửa ra vào, là jimin?
- jimin? jimin?
jimin hơi giật mình, rồi cũng mở cửa bước vào. jimin có cảm giác cô bạn kia đang nhìn jimin với ánh nhìn không có chút thân thiện nào.
- bạn của cậu à yoongi?
- đây là jimin, là bạn siêu thân của tớ!
yoongi giới thiệu rồi nhìn jimin cười toe cả mắt, jimin nhìn cô bạn kia rồi gật đầu cười nhẹ. chơi chung cũng khá lâu rồi nhưng jimin chưa bao giờ cảm thấy chán cái nụ cười ngọt như đường của yoongi cả.
yoongi chỉ chỉ jimin ngồi lên cạnh giường gần cậu, cô bạn kia cảm thấy mình không nên ở lại đây nữa nên cũng chào tạm biệt rồi rời đi. yoongi bắt đầu ỉu xìu rồi chọt chọt vào tay của jimin.
- sao cậu bỏ tớ thế? lúc nãy khi tỉnh dậy tớ không thấy cậu đâu cả tớ đã buồn lắm đấy, chỉ thấy bạn nữ kia thôi...
- tớ thấy yoongi vui mà? - jimin ngồi nhích lại gần với yoongi hơn một chút nữa, vuốt vuốt rồi xoa đầu yoongi.
- nyungi hong có dui! - yoongi né tránh cánh tay jimin đang vuốt tóc mình , quay mặt giận dỗi.
- còn mệt không?
- người ta đang mệt quá trời luôn nhé!
- sao lúc nãy nghe nói yoongi khỏe lắm rồi?
lần này thì yoongi đẩy jimin ra rồi nằm xuống, quay lưng lại không thèm nhìn jimin nữa.
- sao thế?
- chả làm sao.
- đói không? ăn cơm nhé?
- tớ no ngang rồi, cảm ơn cậu!
yoongi nhắm mắt lại rồi giả vờ ngủ, trong lòng đang thầm mắng jimin là cái đồ đáng ghét, bỏ người ta đi đâu mất rồi bây giờ còn chọc khoáy người ta nữa.
thấy yoongi không nói gì nữa, jimin nghĩ chắc yoongi còn mệt nên cậu cố gắng ăn thật nhanh chỗ cơm để rồi còn trông chừng yoongi. còn yoongi thấy jimin sao lại chẳng năn nỉ hay dỗ dành mình tiếng nào nên cũng mặc kệ mà nằm lì ở đó, dù bây giờ cái bụng của cậu cũng đang sắp biểu tình tới nơi rồi.
ăn xong, jimin dọn dẹp rồi tiếp tục công việc trông chừng yoongi. lúc ngủ yoongi cứ hệt như con mèo nhỏ, rất ngoan ngoãn chứ không đòi hỏi hay nói nhiều như thường ngày, thoáng thấy chân mày của yoongi hơi nhíu lại, jimin nghĩ chắc yoongi đang rất khó chịu đây mà. cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho yoongi dễ chịu hơn, từ lực nhẹ đến vừa phải, jimin đang cố gắng làm nhẹ nhàng và để cho yoongi có cảm giác thoải mái nhất.
còn yoongi hình như đang đỏ mặt rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com