Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GillDang; Răng sữa

Răng sữa

R21; OOC; Smut; NSFW; Dirty Talk; Có yếu tố quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Rapper nổi tiếng nhiều tiền hào hoa phong nhã × Em bé sữa bột

Vũ Trường Giang × Trần Hải Đăng

;;

Cạnh nhà Hải Đăng vừa mới có một chú hàng xóm chuyển đến. Nó thích chú lắm! Nhưng nghe nói chú là nghệ sỹ nổi tiếng, nhà lúc nào cũng bận bịu, ngày nào cũng có người đến, hoặc là làm nhạc, hoặc là fan meeting, rất hiếm khi gặp chú ở nhà với tình trạng rảnh rỗi, vì vậy, muốn gặp chú coi bộ còn khó hơn lên trời, mỗi lần như thế Hải Đăng chỉ đành đợi lần sau.

Ngày gặp chú Giang lần đầu tiên, Đăng trông thấy chú bịt kín cả người, còn sợ bị người khác nhận ra, mẹ bảo nó ra giúp chú xách đồ, Đăng cũng chỉ thuận theo mà nghe lời mẹ, còn không nghĩ bản thân thực sự lại rơi vào lưới tình của chú. Lại gần chú, nó chỉ bảo là người mới đến, chắc chú chưa quen, với lại trông chú đồ đạc lỉnh kỉnh thế kia khó mà di chuyển, mẹ cũng bảo Đăng ra giúp rồi nên chú không phải ngại, giọng nó khác với những thằng con trai khác ở độ tuổi này, vừa mềm vừa ngọt, lại thêm cái điệu bộ gãi gãi đầu, nên Trường Giang chỉ cười một cái, tinh ý lựa ra một chiếc vali nhỏ gọn nhất để nó cầm giúp. Đăng nghĩ, chú nghĩ nó yếu ớt đến thế à? Sao mà đưa cái vali bé xíu như thế này cho mình nhỉ? Hừ, ghét ghê! Nhưng có lẽ nếu so nó với que củi thì cũng có khác gì đâu ta?

Nhưng mà công nhận, người chú thơm ghê gớm, cái mùi thơm không giống với tụi đực rựa ở tuổi chúng nó, khiến Đăng ngơ ngác như con vịt lạch bạch chạy theo sau. Nó đi theo sau, cái đà nửa chậm nửa nhanh, sợ người ta phiền khi mình chạy quá chậm, cũng sợ tông vào người ta nếu mình cứ chạy ào ào vô lễ. Nó thấy chân chú bước nhanh thoăn thoắt, nhưng hình như vẫn nén chờ nó một chút, làm Hải Đăng phải tự nhủ bản thân nhanh lên kẻo chú đợi thôi, đôi giày Nike limited bọn trong lớp cũng như bản thân nó mê mẩn lại ở gần trước mắt đến thế, chú vừa nhắn tin vừa đi, không nói một lời nhưng thi thoảng vẫn quay lại để ý Đăng.

Nó được chú mời vào nhà uống nước, không có trà nên chú chỉ tùy tiện đưa cho nó một hộp sữa. Đăng nhận và cảm ơn chú. Ngồi lặng lẽ trên ghế sofa uống cạn hộp sữa với vẻ nhâm nhi, thong thả, nhưng thật ra trong lòng tim biến động liên hồi. Vũ Trường Giang, 32 tuổi, chưa vợ, không có người yêu và siêu đẹp trai. Đăng ngắm chú dọn dẹp đồ đạc, cái này bỏ bên kia, cái kia lại cất sang chỗ này. Phòng khá nóng vì chưa lắp đặt điều hòa, mồ hôi cứ vã ra, tóc chú vuốt ngược trông thật bảnh bao. Chú có hỏi về nó, nó cũng ngoan ngoãn trả lời, mà chú bảo Đăng phải ăn thật nhiều để cao lớn hơn, chứ người trông cứ gầy rộc đến thương. Đến tối, lúc hai chú cháu dọn sạch sẽ Đăng mới ra về, phụ Trường Giang cả buổi chiều, nó chỉ về nhà tắm rửa qua loa xong leo lên giường ngủ, cứ tưởng là lại được chợp mắt ngon lành trong chăn êm nệm ấm, vậy mà cứ mỗi lần mắt nhíu lại là hình ảnh chú của nó hiện ra, lồng ngực nó ấm lên và mặt đỏ như trái cà chua, ngượng muốn chết, còn chả biết chú có thích nó nữa không, khi chú hẹn Đăng lần sau lại ghé.

Những tưởng là nó sẽ phớt lờ chuyện đó đi, ai ngờ kể từ ngày hôm đó, tần suất ghé sang nhà chú còn nhiều hơn ở nhà, nói vậy thôi chứ khó gặp muốn chết, nên là mấy hộp bánh ngọt làm cho chú có khi còn phải vứt đi một cách lãng phí. Mà cứ trúng ngày chú ở nhà thì lần nào qua, nó cũng bẽn lẽn như gái mới lớn, nhìn ở chú ở gần còn đẹp hơn trên sóng truyền hình nữa, làm nó không khỏi ngại ngùng được.

Chú dịu dàng lắm, thường xuyên cảm ơn vì món bánh mà Hải Đăng mang qua, giọng chú ấm, làm nó ngượng ngùng không thôi, nó nghĩ, Trần Hải Đăng thích chú Vũ Trường Giang thật rồi.

;

Cứ thế một năm, hai chú cháu thân như hình với bóng. Thằng Su và con Ngọc - bạn thân chí cốt của Đăng cũng bị nó cho ra rìa. Hai đứa nó trông đến là thèm với Đăng, vì nó được ông chú nào đấy dạy làm nhạc, mà mỗi lần nghe nó kể về những thứ liên quan đến tune, flow các kiểu, hai đứa nó tấm tắc xuýt xoa, dù có vẻ chẳng ưa gì mấy hai chú cháu nhà này. Chú chỉ nó cách rap, tuy còn bập bẹ nhưng luôn được chú khen, nên nó vui và luôn miệng chăm chỉ tập tành mỗi khi cảm thấy có hứng. Dạo gần đây mẹ nó cũng thường xuyên có việc, nên vòng tròn sinh hoạt hàng ngày của Đăng chỉ gắn liền với cái tên Vũ Trường Giang, trước đó mẹ còn nhờ vả, chứ sau đó nó còn tự nhiên hơn người nhà, tự giác lết xác qua nhà hàng xóm xin ăn. Nhà còn chả thèm về, tá túc ăn nhờ ở đậu nhà hàng xóm đã một tuần, Trần Hải Đăng cảm thấy hành trình đu crush của bản thân cũng không khó khăn mấy, nhỉ?

;

Hôm nay Trần Hải Đăng đi học về muộn, vì học phụ đạo nên tới gần 7 giờ tối nó mới về, trời về đêm sương đổ, vừa rét vừa tối, đèn đóm bên đường tuy bật nhưng cũng không kém phần chập choạng. Sau khi tạm biệt đám bạn, thì nó guốc bộ về nhà trong tâm trạng khá mong chờ dù đã một ngày dài ròng rã chỉ bơi trong ngập tràn toàn là sách vở. Nhưng khi đưa mắt nhìn lên tầng 14 của tòa nhà, đèn vẫn tối om, không một bóng người, điều này khiến Đăng trông ủ rũ hơn.

Thế là chú Giang vẫn chưa về à?

Nhắc mới nhớ, dạo này chú về nhà muộn hẳn, trong khi sáng sớm vừa mở mắt đã chẳng thấy chú đâu. Nó hít một hơi sâu rồi lại đi tiếp, cửa thang máy nhấp nháy đèn và mở toang, Đăng bước vào, không cảm xúc, bấm số tầng cần tới.

Hay là chú có người yêu rồi?

"Chú thích Đăng nhất!"

"Đợi nào Đăng lớn chú mới cưới vợ cơ!"

"Chỉ có mỗi Đăng!"

Nhỉ? Nói thật là nó sẽ chẳng bất ngờ lắm đâu nếu nó có được chú kể cho nghe, có khi chú có lâu rồi ấy chỉ là nó không để ý hoặc chú không kể thôi, người như chú ấy, muốn có người yêu cũng chẳng khó, việc gì phải ở nhà trông trẻ cơ chứ. Nhưng mà, đau lòng muốn chết đi được.

Cạch, tiếng cửa phòng bật mở, sau khi trở về nhà và thay đồ, Đăng muốn ghé thăm nhà chú một chút. Khi biết rằng chú chưa về, nó thở phào nhẹ nhõm, nó cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ ganh tị và buồn bã của mình bởi mấy thứ mà mình đã đoán già đoán non, và có lẽ nếu chú biết nó như vậy, nó sẽ chả có mặt mũi nào để nhìn chú nữa. Nó leo lên giường, 10 giờ, và vẫn chưa có gì bỏ bụng. Bụng nó cứ cồn cào và reo lên, vậy mà cảm giác muốn được ăn cái gì đấy cũng chẳng có. Nó tò mò và muốn tìm hiểu một chút, Đăng rất ít khi sử dụng điện thoại, vậy mà hôm nay lại thức khuya, tìm kiếm một đống tin tức về chú Giang. Quả thật, là tin đồn hẹn hò. Nó cáu lắm, nhưng tức giận thì lấy tư cách gì để mà nổi cáu và dỗi hờn. Đăng dập máy ngay, và đầu óc ong ong chỉ muốn đi ngủ.

Như thế lại làm nó nhớ tới một vài điều: Con Ngọc từng nói, nhìn chú Giang chả có cái tốt đẹp cả.

;

Mùi cồn nồng nặc xộc thẳng lên mũi Trần Hải Đăng, ở cự li gần, nó bị ôm thật chặt, không thể thở một cách bình thường. Đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, mắt nhăn nhó mở ra, cảm nhận được có người ôm mình từ đằng sau, đầu tóc cọ loạn sau lưng mình. Nó hoảng loạn, nhưng cái mùi hổ phách quen thuộc cứ quanh quẩn dù chỉ là mờ nhạt, lẫn lộn trong đống cồn của bia rượu. Là chú Giang.

Đăng mềm lòng, muốn ôm chú một cái, nhưng bất giác lại cảm thấy khó chịu và tủi thân. Chú muốn xu nịnh ai đây chứ, rõ ràng chú ôm người ta cho đủ rồi, lại muốn làm như vậy với nó là có ý gì? Đăng gỡ tay Trường Giang ra, trông rất chật vật. Mà chẳng hiểu vì lí gì, chú say và cứ ôm nó mãi. Chú vươn tay nắm chặt lấy ngón tay của Đăng khi nó đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người chú.

- Em giận chú à?

Đăng nó ngại đỏ cả mặt, người cứ như sốt khi nghe thấy lời người đàn ông sau lưng mình nói, men rượu khiến cổ họng chú khàn đi. Làm sao, Vũ Trường Giang lại đoán ra được nhỉ? Là vì nó đã biểu hiện quá rõ, hay là vì chính chú mới là kẻ nắm thóp được nó, sớm đã nhận ra tình cảm ngây thơ đâm chồi trong thằng oắt con ngày ngày như cái đuôi bám lấy bản thân hắn?

- Không, không có! Thả em ra, em muốn ngủ!

Đăng chột dạ, nó hoảng và không thể bình tĩnh nổi, người nó co rúm lại. Chả phải bình thường nó vẫn ôm chặt cứng chú và ngủ ngon lành hay sao? Giờ lại nói như vậy, khác nào tự vả đâu. Hải Đăng không dám quay lưng lại, một lúc yên tĩnh hồi lâu, chỉ có Trường Giang cọ quậy và áp sát người nó. Nó thấy thật khó chịu.

- Chú chưa có người yêu.

Trường Giang cười khúc khích, chẳng hiểu sao lại phán một câu xanh rờn như chửi thẳng vào mặt nó như thế. Hải Đăng thầm nghĩ, hóa ra chú luôn đi guốc trong bụng nó, thậm chí còn hiểu nó hơn cả chính bản thân nó nữa.

- Thì, thì sao chứ? Đăng chả quan tâm đâu!

Hải Đăng lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, dù vậy âm lượng vẫn đủ để người còn lại nghe thấy. Nó lắp ba lắp bắp, trông chẳng có mấy phần trăm là sự thật trong đó. Chỉ thấy, tiếng cười mỉa mai của Trường Giang thêm bảy phần rõ ràng.

- Vậy à, thế mà chú cứ tưởng Đăng thích chú cơ?

Vũ Trường Giang ôm vòng qua eo nó, luồn tay qua chiếc áo phông rồi xoa xoa bụng phẳng. Nó giật mình, có phải liệu rằng chú quá tự tin vào bản thân mình không? Ai cũng sẽ thích chú không có nghĩa là nó cũng như vậy, nó nghĩ trong bụng nhưng chẳng dám thốt lên lời nào. Mỗi lần ở gần Trường Giang, mọi câu từ trong đầu não nó như tan biến và không để lại một chút dấu vết nào.

- Tiếc ghê, thế mà chú lại thích em rồi đấy.

Trần Hải Đăng hơi cảm thấy có lỗi một chút, khi nhanh chóng nhận thấy rằng chú nó dựa vào vai nó và im lặng, cứ như một con cún cụp tai lại.

;

Vũ Trường Giang luồn tay vào trong áo em, vuốt vuốt lưng vài cái như để trấn tĩnh tầm hồn non nớt đang bị lay động tới mức đáng kể. Hải Đăng thở hổn hển, chợt rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh em và hắn làm một cái gì đó mờ ám, mà hiện tại đang là vậy. Em, bị kéo vào một nụ hôn thật sâu, giống như cái cách ánh mắt hắn luôn nhìn em, sâu thăm thẳm như đại dương, như có nam châm hút em vào, nó kéo dài tới mức chiếm hết khoảng trống trong tâm trí em, khó thở, điều đó khiến Đăng cảm thấy bức bối, không chỉ là bên ngoài, mà còn là trong lòng.

Em xấu hổ, vì tiếng kêu ái muội đó, vì cách mà hắn hôn em, và vì em đã thực sự thứ tình cảm được ví như trái cấm này. Có thể là Trường Giang đã thành công trong việc dụ dỗ em, mà Hải Đăng cũng chỉ là một con chim nhỏ còn chưa ra khỏi lồng. So với một người như hắn, cư nhiên, quá chênh lệch.

Hắn hôn em, một cách vừa nhẹ nhàng vừa bức ép, có thể đoán rằng con người thật của hắn chẳng phải là một người đàn ông già dặn về tuổi tác cũng như kinh nghiệm và luôn dịu dàng như bình thường, mà là một con sói hung dữ. Dường như, hắn biết Đăng sẽ đau nếu hắn cố gắng thể hiện một cái gì đó mạnh mẽ hơn.

Trần Hải Đăng cố nén cảm xúc khó chịu trong lòng, đơn giản vì bây giờ em đã không còn có thể theo kịp người đối diện, không thể lấy hơi, không thể nhuần nhuyễn trong cái động tác sờ mó cơ thể với một vẻ thản nhiên như thế. Hành động của em bây giờ, chỉ đơn giản là, để người khác chiếm hết mọi ưu thế, khép miệng một cách bừa bãi với đống dịch bị chảy vương vãi không thể ngừng. Nhưng Đăng vẫn có thể cảm nhận được hơi men ẩm ướt phát ra từ người hắn, người em nóng ran, chạm vào bàn tay mắt lạnh của hắn, em có khẽ rùng mình, một chút thôi, và không hiểu tại sao khi lại thấy bản thân như đang làm một điều sai trái. Vừa muốn tiếp tục lại lưỡng lự muốn dừng lại.

Hắn đưa tay, sờ nhẹ lên đầu ti hồng phấn. Trường Giang say rượu, và muốn nuông chiều bé yêu của hắn. Thật ra trên người em chẳng có gì đặc biệt, so với những cô gái hắn từng thân mật. Nhưng hắn thích thế. Bởi vì là cả hai bàn tay đã có thể bao trọn eo em, bởi vì làn môi em vừa thơm vừa ngọt khiến hắn say mê đến điên đảo, là vì đôi mắt đến tận khi nằm trên giường hắn cũng long lanh chứ chẳng nhuốm màu dục vọng, khiến Giang chỉ muốn hành hạ em, bắt nạt em đến phát khóc thôi. Dù gì cũng là nức nở dưới thân hắn mà? Giang thừa biết hắn đang sai trái, nhưng hiển nhiên càng sai càng chẳng muốn dừng lại chút nào hết, Hải Đăng trông như một con điếm hứng tình với những giọt lệ hoen mi, lần này thì lại giống thiên thần, và hắn đang vấy bẩn một thiên thần.

Môi mềm bị dày vò sưng đỏ, Trường Giang vẫn chưa hề muốn dừng lại, hắn hệt kẻ điên đầy tham vọng, còn Đăng lại là tham vọng lớn nhất đời hắn, Giang chỉ muốn cùng em làm chuyện người lớn ngay lúc này thôi.

- Chú, chú ơi!

Giang lắng nghe từng tiếng gọi thân thương, mềm xèo và mang hàm ý nũng nịu.

Đầu ngực bị trêu đùa đến cương cứng, hiện rõ trước mắt hắn, Giang khẽ liếm môi, không mất quá nhiều thời gian để hắn biết hắn nên làm gì tiếp theo, Đăng có thể cảm nhận được bản thân bị ghì chặt không đường thoát, còn núm ti thì ươn ướt như thể được khuôn miệng bao bọc, Đăng thoáng chốc thấy ớn cả người, khó chịu muốn đẩy kẻ to xác kia ra, nhưng sức bé thì sao đọ lại, em có thể cảm giác được dòng điện chảy qua cơ thể, và Hải Đăng cực kì ghét việc bị trêu chọc thế này. Trường Giang lúc này cứ như trẻ con, tham lam bú ti Hải Đăng hệt em bé ti sữa mẹ, càng mút càng nhiệt tình. Lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời Đăng phải trải qua cái loại chuyện kì lạ này nên hiển nhiên em thấy sợ lắm, cơ mà một phần nhỏ suy nghĩ trong em, em muốn được Trường Giang yêu chiều nhiều hơn, trao cho em còn nhiều hơn thế nữa.

- Nếu Đăng có sữa thì hay biết mấy nhỉ?

Lời nói nhẹ tênh thế ấy vậy mà lại chứa ý nghĩa thô tục, mặt em đỏ lự, chẳng thể nói thêm một lời nào nữa, rên ư ử trong cổ họng vì kích thích đến một cách điên cuồng. Trường Giang thấy ý định chạy trốn khỏi vòng tay hắn của em ngay lúc này, loé mắt một cái liền hỏi thẳng.

- Đăng hư quá, Đăng không thích chú à?

Sao mà Hải Đăng trả lời được? Nếu lắc đầu thì là tự dối lòng, còn nếu gật đầu lia lịa là mất liêm sỉ, kiểu này khó cho em quá, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan mất rồi, mới mười mấy tuổi đầu đã va ngay phải ông chú mưu mô này, thật xui xẻo. Thành công trêu chọc người đẹp khiến Trường Giang khoái chí cười, bàn tay du ngoạn khắp cơ thể, lả lướt trên da thịt dần di chuyển xuống bên dưới nơi tư mật ẩm ướt mà Trần Hải Đăng đang cố che giấu, em hoảng là rõ, dùng hai bàn tay bé xíu giữ cổ tay đối phương lại không muốn để hắn tiếp tục làm gì thì làm nữa. Ơ kìa, bé cưng từ chối hắn cơ đấy à? Làm Vũ Trường Giang buồn chết mất thôi.

- Ngoan!

Hắn nắm chặt cổ tay em, rồi khóa em lại. Giang biết hắn sẽ dọa sợ em bé này đấy, nhưng rượu làm hắn trở nên điên cuồng hơn. Ngay cả ánh mắt, lời nói hay hành động cũng chỉ thấm đẫm một màu cồn. Nhưng rõ ràng, Đăng chẳng thích chút nào. So với bình thường, Trường Giang vừa thơm tho vừa dịu dàng. Bây giờ lại bẩn tính chết đi được. Em hoảng hốt muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Nhưng, từ đầu, chính Trần Hải Đăng mới là kẻ theo không kịp hắn, còn hắn mới là kẻ nắm toàn bộ quyền chủ động.

Quần shorts của Đăng bị giật ra, thành thật thì cái cảm giác vừa sợ hãi vừa mong chờ cuốn em vào vũng lầy tội lỗi. Càng cố gắng thoát ra thì càng lún sâu vào tận cùng của hố đen. Làn gió lạnh từ điều hoà mơn trớn da đùi em, Hải Đăng có cảm thấy hơi nhồn nhột, em run lên. Trường Giang biết em đang sợ, rướn người lên thơm em một cái. Em đỏ mặt, thật ra ý định chạy thoát đã không còn, chỉ là còn sợ sệt một chút. Nhưng trông hắn chả có vẻ gì là gấp gáp cả. Cười cười nhìn mặt em, vừa kiều diễm lại còn đáng yêu, nên hắn sợ nếu có lỡ làm em tổn thương thì người đau sẽ là hắn chứ không phải là ai khác.

Vũ Trường Giang cúi người xuống, vuốt ve đùi trong của em. Trần Hải Đăng cảm nhận được hơi thở ướt át của hắn, cơ thể có hơi dịch về phía sau, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ lên boxer của em vẻ đùa cợt. Hải Đăng nhìn hắn với một ánh mắt mơ hồ. Giang liếm quanh quy đầu non nớt cách một lớp vải, nó sưng lên và nóng, em ngại ngùng, lần đầu tiên bị người khác sờ mó nơi tư mật như thế, lại còn là chú Giang, em chỉ cảm thấy kì lạ. Người Hải Đăng vừa trắng, lại thơm mùi ngọt ngọt, nên hắn xuýt xoa biết bao nhiêu.

Chiếc quần lót được cởi ra, ánh mắt của Đăng trở nên ướt đẫm một mùi ái tình. Cái tình cảm thơ  ngây vốn dĩ của em thật ra đã bị người lớn hơn nắm thóp, hắn ham muốn em, thật kì lạ, nhưng nhớ em, thật đấy, chỉ muốn biến em thành của riêng.

Hắn bao trọn cả dương vật hồng hào của em vào khuôn miệng. Hải Đăng nhíu mày, em không quen với cảm giác ướt át và trơn trượt này, liệu chú có sợ bẩn không? Trường Giang rê rê đầu lưỡi quanh nơi lỗ tiểu. Và em đã bị kích thích, đột ngột, hơi nóng phà thẳng vào con chim non khi hắn blowjob cho em. Bằng một phép nhiệm màu nào đấy, người em co rúm lại và bắn ra chỉ sau vài lần bị chọc ghẹo.

Đăng mở to mắt, trợn tròn ngạc nhiên khi hắn nuốt ngược đống tinh dịch đó đi. Em nghĩ là nó bẩn, vậy mà người đối diện chỉ cười một cái. Còn lẩm ba lẩm bẩm cái gì đấy, đại loại là "Rất ngon!". Hắn đứng thẳng dậy, lại sờ quanh mép lỗ nhỏ. Hình như nó ướt. Giang cười khẩy, thằng bé này vậy mà dâm đến như thế. Hắn vỗ lên cánh mông phổng phau, làm Đăng phát sốt. Hai chân bị banh thành hình chữ M để người khác ngang nhiên tự tại nhìn chòng chọc, nhưng em cũng đang đặt dấu chấm hỏi cho cảm giác hồi nãy, sướng, vì Đăng lên đỉnh, và chú Giang là người làm em sướng.

Hắn kéo khoá quần, túp lều dựng đứng bí bách được giải thoát. Qua lớp boxer, nó vẫn oai phong với một kích cỡ đáng tự hào. Hải Đăng ngạc nhiên, nhưng em e thẹn, như một đứa con gái, quay ngoắt mặt đi. Hắn dùng ngón tay, nhẹ nhàng đi vào hậu huyệt. Em cảm thấy kì lạ, nhưng dịch thuỷ khiến đường lối rộng mở hơn. Cho tới ngón thứ hai, cơn đau nhói khiến em muốn dừng lại. Nhưng không dám hé lời nói với hắn, vì có lẽ chính em cũng mong chờ bị làm thịt.

Hắn thực hiện dạo đầu, bây giờ đã có chút nôn nóng. Chắc bởi thằng em của hắn nứng tới điên, nhìn Hải Đăng mà đỏ cả mắt. Sự gấp gáp cũng khiến em sợ sệt, miệng a vài tiếng lại nén nhịn. Xấu hổ. Hắn ra vào nhanh hơn, tới khi mà ngón tay hắn đẫm sốt ngọt. Đăng nằm bẹp xuống giường, hai ngón tay khiến em vật lộn không nổi, nhưng cơ thể gầy gò kia lại một lần nữa bị kéo dậy, hắn nắm eo em, cạ con thú vừa mới được giải phóng gần sát hậu huyệt. Người em run lên từng đợt, nóng hôi hổi, như hấp vậy. 

Hắn chà xát lên xuống khiến mông em di chuyển, áo phông vắt vẻo trên cao để lộ đầu ngực dựng đứng. Rồi lại cúi xuống thơm thơm dỗ dành em, lần này Đăng không còn sức để phản kháng, em chỉ thuận theo hắn. Nhưng một cú thúc, mà có lẽ so với màn dạo đầu thì kích thước không còn có thể so sánh, em khẽ hét một tiếng. Rồi thở dốc vì đau, cơ thể như  bị tách đôi vậy, vật lạ xâm nhập vào cơ thể khiến em đau đớn. Nhưng hắn vẫn nhấp hông, nắm chặt eo em, đẩy dương vật mập mạp đến nơi sâu nhất. Nước mắt sinh lý rơi lã chã trên mi em, thút thít dễ thương. Trường Giang biết mình làm đau em rồi, nên lại xoa xoa dỗ dỗ em, nắn bóp đầu vú trắng phếu. Nhưng phía dưới vẫn nhấp liên hồi, bên trong em nóng và sướng, giống như có cả ngàn cái miệng liếm láp cho hắn vậy, nhưng vẫn quá chật chội, khiến hắn vừa đau vừa sướng. Cả cơ thể gầy rộc bị trêu đùa, cảm giác kì lạ khi dương vật của hắn chà xát vào điểm nhạy cảm làm cho Hải Đăng bị kích thích đến tê liệt. Miệng nỉ non những thứ tiếng mê hoặc, chỉ là a ư vô nghĩa.

- Đau, đau quá, chú ơi, hức!

Em liên tục gọi người lớn hơn, chỉ vì cảm giác đau đớn làm em tủi thân. Mặt mày ửng đỏ và cả người nhễ nhại mồ hôi. Người bị kéo ra đằng sau, phía trước đã bắn ra bao nhiêu lần, giờ chỉ còn độc mỗi một chất lỏng trắng đục mờ mờ. Em mệt, em muốn ngủ, nhưng cơ thể trở nên vô cùng kì lạ. 

- Thế Đăng có muốn làm người yêu chú không?

Trường Giang hỏi em khi nhìn thấy em khổ sở như thế. Nếu chỉ mới từng này đã không chịu nổi, làm sao chơi với hắn cả đêm đây? Đăng lắc lắc đầu, ghét chú Giang rồi, chẳng dịu dàng gì cả! Em thề sẽ biến phắt đi khỏi đây vào sáng mai và chạy về mách mẹ rằng Trần Hải Đăng bị bóc lột sức lao động trẻ em. Nhưng khi nhận về câu trả lời cùng phản ứng thái quá của em, hắn giận và dập liên hồi. 

- Chú, a, ư, nhanh quá, tê, ha!

Em không chịu nổi lại bắn ra, khi cảm nhận được dục vọng của hắn lại trướng thêm một vòng, em bật khóc nức nở.

- Đăng phải làm người yêu chú cơ.

Hắn lật người em lại, cảm nhận bụng em gồ lên khi hắn bắn đầy tinh dịch vào trong, một số còn nhễu nhão chảy ra ngoài. Thấy mắt em nhắm hờ, thở gấp rút tưởng được tha, hắn nhấp một cái thật sâu. Đăng khóc toáng lên, bấu víu vào tay hắn.

- Hic, em làm người yêu chú mà, hức, tha em đi huhu!

Nhưng có vẻ kết quả không khả quan mấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com