MasBo; Cắn
Cắn
R18; OOC; Smut; Omegaverse; Fluff; Dirty talk; NSFW; Oneshot.
Alpha rượu vang × Beta (việt quất)
Nguyễn Xuân Bách × Lâm Bạch Phúc Hậu
;;
Nguyễn Xuân Bách cảm nhận được pheromone của kẻ khác trên cơ thể anh, và nó biết rõ hơn ai hết, Phúc Hậu không thể có ba cái mùi dâu tây hay sữa bột, đơn giản vì anh là một beta mà, và, nó cảm thấy khó chịu khi anh lại gần nó kèm pheromone của gã alpha nào đấy, hoặc omega nào đó, điều đó khiến nó kinh tởm vô cùng. Nó chỉ cảm thấy cay cú vô cùng khi dù nó đã cắn nát gáy anh, tiêm vào người anh thứ rượu say nồng, hương rượu vang cũng chẳng đọng lại được lâu, và cho đến ngày hôm sau chúng cũng sẽ biến mất. Nó chẳng có cách nào đánh dấu anh được, đồng nghĩa với việc nó chẳng có cách nào ràng buộc anh ở bên nó mãi mãi, cũng như để cảnh cáo kẻ khác bớt động chạm anh lại.
Cả hai là người yêu mà, Bách ghen tuông cũng là điều hiển nhiên thôi.
Dù anh ở cạnh nó, nhưng pheromone lại là của kẻ khác, hỏi nó có bực mình không? Dĩ nhiên là nó bực phát điên rồi. Bách nó hay ghen lắm, Hậu cũng biết điều đó nên cố giữ khoảng cách với người khác rồi, cơ mà vì anh là beta nên đâu có cảm nhận được gì đâu? Thật ra Phúc Hậu hiểu tâm lý của một thằng alpha trội to xác nhưng tính cách chỉ như một đứa trẻ bị tổn thương rồi vùng vằng muốn phá bỏ những cảm xúc yếu đuối của bản thân, thế nên đã nhiều lần anh muốn dừng lại, để nó kiếm một omega ngọt ngào nào đó có thể thỏa lòng nó. Nhưng mỗi lần như thế nó lại bảo là đéo.
Mỗi lần làm tình, nó rất mạnh bạo, mà trong suy nghĩ của anh, Bách chẳng khác gì một thằng đần hành hạ thể xác người mình yêu, cớ sao nó vẫn chưa bao giờ thấy thoả mãn? Thì nó cũng biết là nó điên, anh lại dịu dàng quá đỗi, mà nó không kiềm lại được con thú trong lòng mình, nó ham muốn mùi hương luôn phảng phất xung quanh anh là của nó, nó muốn nó là người duy nhất được chạm vào anh, chỉ có nó mới có thể làm mấy điều điên rồ ấy.
Cho đến ngày hôm nay, Lâm Bạch Phúc Hậu không chỉ nghĩ bản thân thực sự toi rồi, mà còn cảm thấy trong ánh mắt của thằng oắt con trước mặt mình, bản thân như một con cá mắc cạn. Nó đen mặt cầm cái áo khoác ngoài của anh, từ lúc anh về tới nhà, nó ngửi được cái mùi bạc hà mát lạnh nồng nặc, mà cái mùi đấy, xuất phát từ người anh. Con mẹ nó, Nguyễn Xuân Bách mặc kệ người trước mặt có ý định muốn giải thích, lập tức cầm chặt cổ tay người kia, một thân xồng xộc kéo anh vào phòng ngủ.
- Bách à, anh thực sự không thể cảm nhận được nhưng mà, nếu có thì chỉ là mùi của đồng nghiệp thôi!
Phúc Hậu chống cự trước khi bị quăng một cái thật kêu xuống giường. Anh mệt, và có lẽ nó đã đánh hơi được mùi của ai đó, ví như anh em bạn dì, fan hậm mộ hoặc là người qua đường trên người anh. Bỗng dưng anh thấy gáy mình đau nhói, thực sự muốn bẻ răng thằng nhóc này để nó ngừng cắn anh, mỗi lần như thế lại phải bịt kín cả người, Minh Hiếu còn chê anh không đủ mạnh mẽ để chó cắn cho.
Nguyễn Xuân Bách đè lên người anh, sự nặng nề trên người khiến anh rũ rượi đi. Nó khóa tay anh, hôn chặt môi anh thật chặt. Không kịp lấy hơi khiến lồng ngực anh rung lên, hổn ha hổn hển. Nó đưa lưỡi quét khắp khoang miệng anh như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. Anh muốn đẩy nó ra nhưng lại sợ nó điên lên, càng muốn thoát ra thì lại sợ nó bị tổn thương. Hậu thương nó, thương cái bộ dạng ướt sũng dưới mưa vào ngày đầu tiên gặp nhau. Chỉ vì một lần ủi an nó, nó luôn như cái đuôi lẽo đẽo theo anh. Nên anh biết, nó coi cả thế giới là anh.
Nhưng khoan nghĩ tới việc sâu xa, riêng bản thân Phúc Hậu hiện tại đã đủ chật vật rồi, còn đòi cưu mang ai? Riêng Xuân Bách chỉ cảm thấy giận, giận vô cùng là giận. Mà nó càng giận như vậy, mạch máu não dường như đông cứng khiến nó không thể động não để tiếp thu mấy lời anh nói, nên cho dù nó biết điều mình làm rất trẩu và trẻ con, nó vẫn làm. Nó bóp má anh, hút hết mật ngọt trong miệng người mình thương. Cả người phủ phục lên ai kia, bộ dạng người nằm dưới nhếch nhác, khổ sở đến đáng thương. Nó ngừng và vươn tay xé toạc cái áo sơ mi anh đang mặc. Trong lúc đó anh ho sặc sụa và mắt hoen mi ướt nhìn nó.
Lộng hành như vậy, chỉ vì khao khát được một người như anh nuông chiều nó, một người kể cả thứ căn bản nhất là tuyến thể cũng không có, sinh đẻ đã là một việc khó khăn, trong khi xung quanh nó người đẹp chẳng thiếu, dăm ba cái mùi hương ngạt ngào như hoa nhiều vô số kể, vậy mà vẫn đâm đầu vào một kẻ khô khan như anh. Rốt cuộc nó luôn cố chấp như thế là vì lẽ gì? Lẽ nào, chữ yêu mà mắt nó luôn sáng bừng thưa với anh là nguyên do ư?
Đắng cay thật, chua chát thật, anh không biết, liệu một ngày nó còn mê đắm anh như vậy không, hay chỉ là thứ tình cảm nhất thời của một đứa trẻ chưa kịp lớn, anh cũng muốn bản thân trở nên mềm mại như những omega ngoài kia, cũng muốn có thể mỗi ngày thoải mái sống như một cặp nhân tình với nó. Nhưng anh hận bản thân vì không thể làm được như thế.
Mà đối với Xuân Bách, Phúc Hậu là cả thế giới, nên việc anh bị vướng mùi của một ai đó giống như việc thế giới của nó bị vấy bẩn. Còn nó thì đéo thích như thế. Nó muốn chơi cho anh sưng bụng, để anh mỗi ngày dưới thân rên rỉ đến khản giọng, không thể làm nhạc, như thế đến ra khỏi nhà cũng không có khả năng. Anh thấy đúng không?
Bây giờ thì nó muốn anh, muốn nhìn thấy vẻ đẹp kiều diễm mà chỉ nó mới có thể lột tả hết được.
Việc thiếu dưỡng khí khiến anh bắt buộc phải chống trả để thoát khỏi vòng tay của người nhỏ tuổi hơn, nhưng việc cào cấu hay bấu chặt vào bả vai chẳng có ý nghĩa gì cả, dường như điều đó khiến nó trở lên phấn khích hơn, khoá chặt mọi đường thoát để bắt nạt anh một cách điên cuồng hơn bao giờ hết, nó biết anh là người kéo nó thoát ra khỏi vũng lầy tối tăm vào một ngày mưa rả rích, nên nó chỉ muốn anh là của riêng nó thôi, không là nó thì cũng chẳng ai hết. Nó tha thiết cái tiếng yêu thương từ anh, nó tha thiết muốn âu yếm anh mỗi khi đêm đến, nên nó ghét mùi hương bạc hà trên cơ thể anh lúc này. Là của ai? Có thể là của ai được nhỉ? Bách không rõ nữa.
Nó cắn mạnh lên môi anh đến rỉ máu, Hậu bất giác cau mày đánh mạnh lên vai nó, với cái sức lực ấy ư? Nhẹ nhàng tựa như một cánh hoa rơi vào mùa xuân, điều đó mang cho nó cảm giác thân quen nhớ về ngày đầu tiên, anh chỉ che mưa cho nó, đưa bàn tay ra đỡ lấy nó, Bách đã muốn có anh cả một đời. Bao omega xinh đẹp kia cũng phải chào thua trước Lâm Bạch Phúc Hậu của nó thôi, và ừ, của riêng mình nó.
Khi cái vị rỉ sét tràn vào khoang miệng khiến nụ hôn dần trở nên tình thú hơn, Bách nhận ra nó đang vội vã, hấp tấp chẳng khác gì kẻ điên, hoặc có thể là trong mắt anh bây giờ, nó chính xác là một kẻ điên.
Cả cơ thể anh phơi bày trước mắt nó, nó rời môi anh, nhường lại cho đối phương vài giây để thở trước khi nó bắt đầu vào việc tiếp theo. Tầm nhìn anh trở nên mờ ào, nhưng vẫn biết rõ thằng nào đang dày vò mình thế này, anh chỉ muốn chửi nó, mắng nó, đánh nó mà thôi, dù thương nó cỡ nào đi chăng nữa. Cơ mà anh đã không thể, nó lột phăng chiếc quần jeans anh đang mang ra, chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp nhất thế gian, trong mắt nó là thế mà. Có vẻ Hậu sợ rồi, nước mắt sinh lý tuôn rơi, nức nở vô thức. Dẫu nó đã làm điều này cả ngàn lần, cuồng loạn hệt thú hoang phát điên. Nó khẽ cúi xuống hôn lên nơi những giọt lệ đi qua, thích thú nhìn anh yếu đuối trong vòng tay nó.
Phải chi mà cái pheromone bạc hà kia cũng tiêu tan nhanh thì hay biết mấy.
- Đừng khóc, em sẽ mất bình tĩnh đấy.
Nó vùi mặt vào hõm cổ anh, tham lam ôm lấy hơi ấm quen thuộc, toả hương rượu vang bao bọc lấy tình yêu của mình đánh dấu chủ quyền, anh vốn là của riêng nó mà, nếu không phải nó, thì chẳng là của ai hết. Và giờ nó cũng không còn quan tâm gã alpha hay omega nào đó đã để lại mùi hương trên cơ thể anh cả, Bách chỉ biết, giờ anh đang nằm trên giường nó, dưới thân nó, thút thít vì nó.
Thằng em nó cứng lên là do anh đó.
Những nụ hôn rải trên da thịt, hết cắn rồi lại mút, in rõ vết đỏ chót chuyển sang tím bầm. Nó vội vàng lật người anh lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chú vào vùng gáy lộ rõ, có gã alpha nào từng mong muốn cắn vào đây chưa nhỉ? À, có rồi, là nó chứ không ai hết, chỉ có nó mới có mấy cái suy nghĩ giam cầm kinh khủng kia thôi.
Nó kéo quần, vuốt vuốt vẻ cưng nựng thằng em của mình, lại đưa tay xoa gáy anh, thế rồi, một phát nhắm thẳng, đưa nguyên cây hàng ngoại cỡ thúc sâu vào hậu huyệt của anh, cũng như há miệng cắn thật mạnh vào gáy anh. Mắt của Phúc Hậu mở to, anh đau đớn và miệng khản đặc, cơ thể mất thăng bằng chới với giữa không trung chỉ có đôi tay của nó nắm lấy eo anh làm điểm tựa. Phần gáy còn chưa lành hẳn bị cắn nát bươm, dường như là mỗi lần muốn lành lặn đều không thể. Nó đưa hai cái răng nanh cắm chặt, ghim sâu trong da thịt anh, truyền hết đống hương rượu khiến người ta say khướt đó vào trong. Nhưng vẫn như mọi lần, anh không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, thậm chí còn vô cùng đau đớn. Hậu luôn miệng gọi tên của Xuân Bách, nhưng nó mặc kệ, bởi vì nó điên rồi. Nó đưa đẩy hông, một cách khó khăn, không dạo đầu khiến lỗ hồng nhỏ nhắn bị nong ra hết cỡ trở nên khô ráo. Nó mặc kệ sự đau đớn chèn ép dưới dục vọng đang bị kẹp chặt không thể thể kiềm lại, Bách ghì chặt eo anh, dùng lưng đâm mạnh vào bên trong, beta khác với omega, không thể tự tiết dịch để việc làm tình trở nên dễ dàng hơn.
Thậm chí Bách còn chẳng quan tâm việc nới lỏng đó. Tâm trí nó lu mờ đi vì tình dục và sự ganh tị, cơ thể phơi bày trước mắt khiến nó không ngăn nổi ham muốn, muốn bắt nạt anh phát khóc, muốn anh rên rỉ gọi tên nó nhiều thêm, nó nghe hết, và nó yêu thiết tha cái thanh âm điên cuồng ấy.
Hậu bám chặt lấy ga trải giường, lỗ huyệt bị xâm nhập một cách điên cuồng khiến cả người anh đung đưa theo từng chuyển động của người kia, vùng gáy bị cắn chảy máu đến xót xa, nhưng có vẻ kẻ gây ra lại chả mấy để ý cho lắm, nó đâm rút không ngừng, miệng huyệt bị chà xát đỏ ửng đau nhói, từng cú nhấp đều đâm sâu như thể muốn tàn phá khoang sinh sản. Dĩ nhiên là beta có, nhưng mà khó mang thai hơn omega nhiều, điều đó lại khiến cái thú tính trong người nó trỗi dậy, nó cắn muốn nát gáy đối phương vẫn chưa đủ, Bách tham lam thế đấy, nó thèm khát được anh trao nhiều hơn chữ yêu.
Vẫn chưa đủ.
- A, hức! Đừng, lạ quá! Ha!
Kể cả hiện tại dương vật của nó đang bị cuốn chặt, thì sự đau đớn đó không làm nguôi ngoai cái sự dỗi hờn bùng cháy trong lòng. Cay vãi cả đái khi nó là người yêu anh lại đéo bao giờ có thể cảnh cáo người khác không được lại gần. Khi mà đầu khấc to như quả trứng gà của nó chèn ép vào sâu trong lỗ huyệt, có vẻ như tâm trí của anh đã bị xao động. Nước mặt sinh lí chảy ra khiến người anh trở nên nhớp nháp, dịch thủy cũng ngày một chảy róc rách tưới ướt một mảng ga dường. Những cú nắc mạnh của Nguyễn Xuân Bách trở nên trơn tru hơn. Tuy sự khó chịu khiến anh không thể thả lỏng và kẹp chặt lấy nó.
Phúc Hậu run run người không vững, những khoái cảm tội lỗi ập đến như đánh sầm cánh cửa cảnh giác của anh. Nó lầm bầm vài tiếng vì đau, nhưng sau đó quay người anh lại, muốn anh nhìn đó.
Vãi cả lồn, Bách ạ!
Cái địt mẹ gì đấy, nó đang khóc, và Hậu cảm thấy như mình thật sự đã làm gì đó sai trái với nó. Đã rất nhiều lần nó làm như này, và anh cũng cảm thấy bản thân đủ lớn để hiểu nó chỉ đang muốn dụ dỗ anh làm gì đây, trong đó mọi ích lợi đều thuộc về nó.
Nó nghĩ anh ngu ư?
Ok, mày không sai Bách, người sai là tao, sai khi yêu nhầm người, sai khi che ô cho một thằng oắt con láo toét dở hơi như mày.
Lâm Bạch Phúc Hậu thực sự đã động lòng.
Dù dưới thân vẫn bị nó dập cho tơi tả?
Hình như thấy anh đã quá rề rà chứ không bị mắc lừa như mọi khi, nó bĩu môi nhìn anh. Còn nghe đâu đấy tiếng văng vẳng, "Anh chả thương em nữa rồi!". Thế là anh phải nén đau vuốt vuốt má nó, nghe theo lời nó thả lỏng, để cho giặc mượn đường cướp nước. Vãi lều thật, em sai rồi anh xin lỗi em đi. Được nước lấn tới, Xuân Bạch đè toàn bộ cơ thể lên người anh, không ngừng xỏ xiên. Nhìn cứ như chó động dục! Phúc Hậu nhận lấy xúc cảm kì quái đánh sâu vào cột sống, tê liệt chạy dọc cơ thể. Nó muốn thúc mở cửa khoang sinh sản của anh, mặc dù anh vô cùng bài trừ và không bao giờ cho phép nó động tới nơi đó mỗi khi hành sự. Nhưng mà anh càng cấm nó càng làm. Nó cứ nhắm thẳng và chẳng theo một cái nhịp độ nào mà tới tấp đâm anh. Cổ họng anh khô khốc và khóc vì đau. Cả cơ thể bị đè nặng dưới thân nó, tay liên tục làm nhăn nheo drap giường vì bị vò mạnh, ngón chân duỗi thẳng rồi lại cong, bởi vì cơn cực khoái cứ đến liên tục. Anh đã ra mấy lần, khiến cho tinh dịch chỉ còn là đống nước nhão nhoẹt không hơn không kém. Thằng Bách thì trâu lì sau đống chiêu trò dù đã diễn cả trăm lần rồi anh vẫn bị mắc bẫy. Nó dùng tay xoa nắn đầu vú sưng lên trong làn khí mát lạnh. Đầu ti hồng hào sưng cứng cả lên.
Thế rồi, nó đã khiến của khoang sinh sản mở toang, chào đón con chim của nó một cách đầy khó khăn. Xuân Bách nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng hít thở thật sau, trong này cứ nóng như lò hỏa thiêu. Nhiệt độ đốt cháy theo lửa dục vọng của nó, thắp bùng lên sự sung sướng nhưng đầy cấm kị. Nó kiềm chế bản thân một chút, hậu huyệt của anh cứ hút chặt nó và cuốn nó vào vòng xoáy vô tận, suýt nữa nó đã ra.
Cậu thanh niên luôn tay yêu chiều nhằm xoa dịu người mình thương bởi đau đớn khi lần đầu bị xâm phạm như vậy. Dường như anh trở nên yếu mềm hơn, làn da đỏ ửng ráng chiều như bị sốt khiến anh trông thật là diễm lệ.
Nó ôm eo anh, thơm chụt một cái vào má anh. Sau đó, cong người xuất hết đống con cháu mà dám chắc ít nhiều gì cũng mang trong mình mũi tên uất hận của thằng Bách. Cảm thấy nguồn nhiệt lượng bỏng rát trong bụng mình, Phúc Hậu ngã xuống ầm một cái, mắt nhíu lại, mệt mỏi muốn chết trong khi nó chưa chịu dừng.
;
Lâm Bạch Phúc Hậu nhíu mày, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt anh khiến anh không còn muốn ngủ nữa. Liếc mất về phía đồng hồ, đã 8 giờ sáng. Bảo sao nắng gắt như vậy. Anh muốn phơi mình một chút, nhưng lúc quay sang nhìn một thân trần như nhộng của Xuân Bách khiến anh đến tâm trí ngủ cũng chả còn. Nó ôm chặt eo anh, ngủ say sưa và trông đến là ngây thơ lắm. Đồ chó bự ăn hiếp trai đẹp.
Nhưng bản thân anh thấy có gì đó sai sai, đánh hơi một cái, hương rượu vàng nồng nặc chui tọt vào hai lá phổi của anh. Anh nhớ bản thân đầu có thói quen uống rượu, thằng Bách thì trông tỉnh bơ. Anh đập đập vai nó, nó dậy và lại theo thói quen cuốn người dính anh, nhưng anh đẩy nó ra và hỏi.
- Mày uống rượu à Bách?
Xuân Bách ngơ ngơ nhìn anh, rồi lại rất chảnh chó mà quay người cầm lấy cốc nước lọc gần đó, uống một ngụm lớn.
- Không, anh hỏi thế làm gì?
Phúc Hậu còn double ngơ, anh giật lấy cốc nước kia, uống cạn.
- Mày không ngửi thấy mùi gì à? Rượu nồng nặc khắp phòng.
Xuân Bách đánh hơi một cái rồi nhận ra, pheromone của bản thân là mùi rượu vang, khắp phòng chỉ có cái mùi thanh thanh của hoa quả đáp lại, nhà hàng xóm nấu bánh việt quất hả, thơm thế.
- Mùi của em á! Ủa ủa cái đéo gì vậy, anh ngửi thấy hả?
Bách hoảng hốt bế xốch anh ngồi dậy, lẽ nào anh phân hóa muộn à? Nó ngửi ngửi trên da thịt anh, toàn mùi việt quất thôi, thơm quá, vừa sạch sẽ vừa thơm tho.
- Tao đéo biết, hay mày cắn tao nhiều quá tao hóa chó rồi, đưa tao đi khám, lẹ lên!
Thế là hai người tất bật xách đít vào bệnh viện.
;
Ở một bên kia, Trần Hải Đăng mớ ngủ lan man mò tìm điện thoại. Nó bấm gọi cho thằng bạn Vũ Trường Giang với một đôi mắt thâm quầng.
- Alo, cái đéo gì vậy?
Đầu dây bên kia trả lời, cái giọng lấc cấc đúng nghĩa.
- Giang ơi hôm qua đến giờ tao đéo ngủ được, người cứ rợn rợn, sống lưng lạnh cóng, cứu tao!
Ai ngờ Gill cúp máy ngay.
Trường Giang chạy xe đến nhà Hải Đăng. Mở cửa căn hộ và nhìn thấy một đống hỗn độn. Đống chăn gối vừa bừa bãi và Hải Đăng thì lất pha lất phất trong ngu ngơ hết cỡ. Cái mùi pepermint xộc ngay đầu mũi.
- Mày sốt à? Thu cái mùi của mày lại trước khi tao hiếp mày!
Trần Hải Đăng nhìn người đối diện, chán ghét cố gắng tìm cách chôn sâu bản thân trong đám chăn dày cộm. Từ hôm qua đến giờ nó cảm thấy đầu óc lâng lâng, mù mịt hết đi. Ngay cả khi anh Hậu dỗ dành nó rằng không sao đâu, vì anh chả ngửi thấy cái mẽo gì hết thì nó cứ như bị anh bỏ bùa. Đáng sợ quá! Ai nói xấu sau lưng nó vậy?
- Nín đi Giang, tao nghĩ mày nên đưa tao đi khám!
Nó ra lệnh, mặc dù Gill lớn hơn nó.
- Con cặc, tao đéo phải nô tì của mày.
;
Lâm Bạch Phúc Hậu dường như phát khóc, sau khi bước ra khỏi phòng khám. Bác sĩ bảo anh có thai, với thằng nhóc Xuân Bách đang hí hửng chạy theo sau. Mà cũng chính vì thế, anh mới có thể ngửi được mùi nó. Nên nó thích lắm, còn có thể ngửi được cái mùi việt quất của anh, vừa thơm vừa ngọt.
- Nếu vậy sau này em làm anh đến sưng bụng, đẻ thì em nuôi, nhỉ? Để lúc nào anh cũng cần em!
Nó cười như một thằng điên đúng nghĩa ngay giữa đại sảnh bệnh viện. Bác sĩ bảo từ rày về sau nếu thiếu đi pheromone của nó thì thai nhi sẽ bị ảnh hưởng, nên để ý chăm sóc.
Khác với tâm trạng vui như trúng xổ số của Xuân Bách, Trường Giang và Hải Đăng đang liếc xéo nhau ngay tại bệnh viện. Mà tình cờ thay lại gặp trúng Bách và Hậu, chưa kịp chặn miệng em người yêu lại, Xuân Bách đã kể ngay.
- Mày ơi anh Hậu có em bé!
Đến Hải Đăng núp sau lưng Trường Giang cũng phải ló đầu ra, ngạc nhiên nhìn Phúc Hậu. Nó khoe như thể đấy là một chiến tích vĩ đại lắm, nhưng với anh, chỉ cảm thấy ngày tháng tự do tự tại sau này sắp chấm dứt rồi, nó sẽ giam anh ở nhà và dám chắc sẽ làm ra mấy trò điên loạn lắm.
- Ê, mùi quen quen, sao mày đéo thu mùi của mày lại, bừa bãi vờ lờ Giang!
Vũ Trường Giang đen mặt quay qua nhìn Hải Đăng, mùi của nó chứ mùi của ai, rối loạn pheromone là sao? Tự nhiên lại ngã bệnh, yếu vãi.
- Mùi, mùi của em!
Đăng nó không chịu nổi áp lực từ người ở trước nên phải thành thật khai, bác sĩ bảo nó bị bệnh, uống thuốc là khỏe nhưng thời gian sắp tới thì không nên ra ngoài.
- Á à, hôm qua mày quyến rũ người yêu tao đúng không?
Xuân Bách chỉ thẳng mặt cu em Trần Hải Đăng aka Lả Lướt boy. Người nó quấn chặt kín nhưng vẫn nồng mùi bạc hà, y xì cái mùi hôm qua nó ngửi được trên người anh.
- Tại Đăng bệnh nên tao mới chăm nó, mày về nhà ngay cho tao!
Anh xách tai nó lôi về, mặt hằm hằm những vẫn nén đớn đau chào hai người còn lại.
Đăng thở phào, suýt chút nữa là bị đánh ghen rồi, còn Trường Giang thì đỏ mắt nhìn nó.
Nhỏ không học, lớn lên thành Trần Hải Đăng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com