Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép lạ

Gió chiều thổi từng đợt dội vào căn phòng, Bình bước ra lan can nhìn xuống phố kèm cái bóng thật lâu cho đến khi nó khuất sau ngã rẽ đầu tiên của con phố. Chiều nay gió thổi mạnh và bóng hoàng hôn đã đổ xuống từ lúc nào khiến Bình hơi mơ hồ về thời gian, nó cảm thấy bình minh và hoàng hôn không có những khác biệt lớn cho lắm. Ngồi trên lan can tầng bốn mà ở ngay phía dưới là hàng rào sắt bao quanh ngôi nhà rộng lớn, có lẽ nhiều kẻ sẽ cho rằng đó là điều ngu ngốc, nhưng đối với nó mạo hiểm chính là sự tự do. Bình chưa bao giờ thấy sợ hãi, bởi vậy nó cũng không bị giật mình khi có những tác động từ bên ngoài - thứ làm nhiều kẻ ngã xuống, và dĩ nhiên cái chết sẽ đến với họ; nó đưa mắt theo sự xa xăm của bầu trời và thả hồn mình trong vô thức...

- Bình...

Không chú ý nhưng nó vẫn nhận ra tiếng mẹ gọi từ phía dưới cổng, mẹ nó gọi to như thế bởi vì biết nó luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, kể cả với mạng sống của chính bản thân mình và cũng có lẽ để nó có thể nghe thấy từ cái lan can tầng bốn. Nhìn bộ dạng bà, Bình có thể đoán bà vừa bước xuống từ một chiếc máy bay "không lớn lắm" của một tổng giám đốc nào đó, và hiện giờ việc nó phải làm là xuống dưới kia khuân vác đống hành lí khổng lồ cùng với bà. Chưa đầy năm giây sau nó đã đứng trước cổng.

- Để con xách đồ vào nhà.

Nói vậy, nhưng Bình biết những thứ mà mẹ nó mang về, không lúc nào nhẹ đến nỗi có thể dùng cái động từ "xách", dù sao đối với nó thì cũng đơn giản.

- Giám đốc Triệu tặng con một chiếc đàn dương cầm, nhưng mẹ chưa thể mang về ngay, ngày mai chú ấy sẽ cho người đem đến.

Bình không ngạc nhiên cho lắm, và nó cũng chẳng thích thú chút nào với những món đồ xa xỉ mà "ông chú" kia tặng nó mỗi khi đi đâu cùng mẹ, đương nhiên, nó biết những thứ đó có giá trị rất lớn, chẳng hạn chiếc môtô mà ông ta tặng cho nó vào cái ngày sinh nhật mười tám tuổi, ngót nghét giá không dưới một tỷ, nhưng hầu hết là để nó đồng ý với hôn nhân giữa ông ta và bà mẹ "tuyệt vời" của nó.

- Con đã từ chối từ cái ngày đầu tiên khi chú Triệu tặng những thứ đó, chúng không cần thiết và cũng con cũng không muốn nhận đâu. Mẹ hãy bảo chú ấy ngừng lại đi.

Bình nói một cách thờ ơ, vì nó biết câu nói đó sẽ không lọt vào tai mẹ nó, có thể lần sau sẽ lại một thứ khác giá trị hơn rất nhiều. Đã đến lúc nó trở về với chỗ quen thuộc của nó: lan can tầng bốn.

Trời chập choạng tối, Bình có thể thấy phía xa những ngọn đèn đường đã được thắp lên tạo ra thứ ánh sáng lung linh cho những con phố buổi tối, ở cái khu này luôn có một sự yên tĩnh kì lạ khi đêm về, bởi hầu hết những gia đình ở đây đều thuộc hạng: không giàu thì rất giàu; và chủ trương chính của họ là: sống cho bản thân mình, nên họ chỉ ở trong nhà và bất đắc dĩ lắm mới phải ló mặt ra ngoài khi có khách, hoặc những gia đình đó luôn bận rộn với công việc của mình và trở về nhà sau mười một giờ đêm. Bình thực ra lại rất thích cái sự yên tĩnh đấy.

Gió vẫn thổi vi vu ôm ấp con người đang ngồi trên lan can - con người đang đắm chìm trong suy nghĩ. Hôm nay, nó bỗng nhiên nhận được sự quan tâm - cái thứ nó đã quên mất từ lâu lắm. Lúc chiều thằng Minh qua nhà phụ đạo cho nó môn toán, chẳng biết sự quan tâm đó xuất phát từ đâu, nhưng nó biết không như những kẻ kết bạn với nó vì cái tài sản khổng lồ, bởi vì thằng bạn hình như rất ngạc nhiên với sự giàu có của gia đình nó, có lẽ trước đây Minh chỉ nghĩ nó cũng bình thường như bao đứa khác. Nhưng sự quan tâm đó được bao lâu đây? Khi thằng Minh đã biết nhà nó giàu đến như thế, rồi chắc nó lại trở về với sự cô đơn quen thuộc kể từ cái ngày nó sinh ra.

.

.

.

Mẹ nó kể lúc đẻ nó ra nó không khóc, cho dù làm cách gì đi chăng nữa, và cái biểu hiện đầu tiên trên khuôn mặt của nó chính là nụ cười, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến sự vô cảm của nó sau này, cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của bố mẹ nó và cảm giác cô đơn mà một đứa bé phải chịu đựng khi mới bảy tuổi; cho đến bây giờ nó vẫn chưa bao giờ biết đến khóc là gì? Mà chính nó cũng chưa bao giờ muốn khóc bởi vì ba nó đã dạy: "Đàn ông không bao giờ phải khóc, họ chỉ cười trên những nỗi đau của họ". Khi buồn nó cười, khi vui nó cũng cười, khi giận dữ nó vẫn cười và lẳng lặng khiến kẻ làm cho nó giận dữ phải gánh chịu toàn bộ những thứ đến với nó. Nhiều lúc nó nghĩ điều đó thật nực cười. Và không hiểu sao: nó cười.

.

.

.

.

Bạn có tin vào "Phép lạ"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: