thích nghi
Vừa về nhà thì Lisa liền sắp xếp đồ ngăn nắp đâu vào đó, do nhà chỉ có 1 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 phòng ngủ và làm việc thôi nên cũng khá nhỏ gọn, kế bên nhà là một vườn cây dừa thêm mấy cái mương nữa, chưa gì cô thấy sợ ma rồi đó
Lisa vừa tắm ra xong thì điện thoại có cuộc gọi đến, là Irene
"Sao rồi em? Mọi chứ đâu vào đó chưa?"
"Em mới sắp xếp xong nè, cũng ổn rồi chị, có điều kế bên nhà em là vườn dừa, sợ ma ớn"
"Trời ơi, hay em chuyển ra thị xã đi Lisa, ở đó sao nỗi"
"Không có được, công ty đặt ở đây chủ yếu lượng khách mua vào nhiều nên không đi được đâu, chắc ở vài ngày em quen à"
"Hay tối mình call ngủ nhé, chị sẽ canh ma cho em"
"Sời ơi bộ lịch bay chị trống lắm hả? Thời gian ăn còn không có huống chi canh ma cho em" Lisa phì cười
"Hông tin người ta hả? Muốn thì tìm cách mà làm thôi"
"Thôi em cám ơn, lo ăn uống rồi ngủ nghỉ đi, khi nào rảnh em sẽ về trển gặp chị, bây giờ em đi làm đồ ăn trưa đây"
"Vậy bái bai nhé, bữa giờ không thấy em thấy trống vắng quá chừng" mặt Irene buồn hiu
"Giờ thấy rồi nè, chị nghỉ ngơi đi nhé"
...
Sáng hôm sau, sau khi được xe lớn giao đến một chiếc xe máy đời mới, chủ yếu cho cô di chuyển tiện lợi hơn mà còn nhanh hơn nữa, khi nào có việc lên thị xã thì cô mới dùng xe vu lịch thôi còn lại đi xe máy cho nhanh
"Chị để tủ lạnh đi không thôi hư" vừa chuẩn bị đi làm thì Thái Anh qua đưa cho cô bịt đồ ăn
"Cám ơn, nói với bác gái không cần phải ngày nào cũng nhờ em đem cho tôi đâu, tôi ăn không hết"
"Có tủ lạnh mà, để ăn dần đi cho đỡ tốn kém"
"Em ăn chưa? Không vô ăn với tôi đi"
"Em ăn rồi mới đem qua cho chị á, ăn đi rồi đi làm"
"Vậy cám mơn, em làm cũng gần đây hả?"
"Đúng rồi, xích gần ngoài lộ lớn chút"
"Vậy đi cẩn thận" Lisa mỉm cười
"Mà Chị hạn chế ra vườn dừa kế bên đi, dừa nó rớt cho bể đầu á" Thái Anh định rời đi nhưng cũng nán lại nói
"Tôi sợ ma lắm nên em yên tâm" cô cũng có muốn ra đâu, tại hôm bữa có mấy đứa nhỏ qua cái mương dọc nước nên cô ra la tụi nó thôi, ai rảnh đâu mà ra ngoài đó chơi
"Mà sao em thấy?"
"Đi ngang thấy, thôi em đi nhe, bái bai" nói xong Thái Anh quay đi chạy mất tiêu
Cứ thế thời gian trôi mãi không ngừng, cô cũng đã quen nếp sống và dần dần kết thân được với nhiều người trong xóm lắm, nhịp độ sống của cô cũng chậm dần bởi cô đang sống ở nông thôn, mọi thứ cứ chill làm sao á
Sáng nào bà Phác cũng chuẩn bị cho Thái Anh một mớ đồ ăn để cô đem qua cho Lisa cất ăn dần, có khi qua thăm Lisa rồi cho đồ đạc này kia dữ lắm, một phần cũng là cho ông La gửi gắm cô cho gia đình dưới đây bởi ông bà không xuống thăm con gái nhiều
Thái Anh thì sáng nào cũng có mặt ở nhà cô, đem đồ xong cho cô thì nàng đi qua văn phòng làm, làm đến trưa thì ăn cơm rồi làm tiếp đến chiều, cô với Quốc có thú vui là chiều rủ nhau chạy một vòng xã để đi chơi với lại ăn vặt này kia mà từ khi có Lisa về thì chiều cô sẽ gặp Lisa nhiều hơn đi chơi bởi thằng Quốc nó đang thích anh bạn của Lisa, hôm bữa được Teahyung rep tin nhắn thì thằng Quốc qua nhà Lisa nhiều hơn, chủ yếu khai thác thông tin của anh kia thôi.
"Hazz mát hết sức" vừa tắm rửa xong thì Lisa làm ca trà đường bắt cái ghế ngồi ngoài hiên nhà nhìn ra cảnh vật trước mắt, đối diện nhà cô là một con sông nhỏ, chiều xuống cái nắng nó chiếu xuống nhìn yên bình dữ lắm, bỗng cô hơi nhớ nhịp sống lúc trước quá, lúc nào cũng phải canh thời gian nghỉ ngơi rồi phải sắp xếp mọi thứ cho phù hợp với công việc và gia đình
"Aaaaa"
Lisa đang chill thì có tiếng la ở dưới mé sông, nảy nghe tiếng xe máy đụng vô cái cây trứng cá là thấy có điềm rồi, mà trong xóm này còn ai ngoài Thái Anh chạy chiếc sh trắng đâu à, đầu xe thì lụi xuống bụi cây dưới sình còn đít xe thì quay lên trên lộ, Thái Anh thì nhăn nhó đau đớn ngồi dưới mé sông nhìn lên, tay chân sình lầy không à
"Em chạy em kiếm ai dữ vậy?" Lisa quăng đôi dép lên sân rồi từ từ đi xuống giúp kéo Thái Anh lên, sình lún nên cũng hơi khó đi
"Đem đồ cho chị đó, nảy đi bọc cam nó lủng cái em khòm xuống coi lủng đâu cái lạng dô góc cây luôn, tại bọc nó dỏm chứ bộ" Thái Anh mếu máo, còn mấy trái cam dưới sình nữa kìa, em đâu có lạng lách như mấy thằng báo báo đâu à
"Trời ơi, đi vô nhà đi, xe để gọi bác Phác ra kéo lên chứ tôi với em sao kéo nỗi" cô cũng khẽ níu tay em lên bờ
"Thái Anh chạy đó hả bây? Trời ơi tao tưởng thằng ông cố nào chạy nên tao mới để cho chết luôn, bây có sao hông?" Chú 8 kế bên đi ra
"Dạ hông sao chú 8 ơi, có xe con giờ nó đang dưới đó rồi" Thái Anh nhìn con chiến mã của mình quay đít về phía mình mà buồn não nề
"Bây coi dô rửa tay chân đi, để xe mấy chú kéo lên cho bây"
Sau đó cũng có vài thanh niên ra hì hụt kéo lên cho nàng, cũng may không có hư hại gì nhiều
"Đem xô nước ra dùm em được không? Chân cẳng vậy sao đi dô" em nhìn đôi chân được nhuộm sình của mình thì nhìn cô nói
"Vậy đứng đó đi"
Sau đó Lisa cũng giúp Thái Anh rửa tay chân rồi cũng ra coi chiếc xe sao rồi, đi được 3 bước thì Thái Anh thấy nhói nhói dưới lòng bàn chân
"Em đạp miễng hay gì đó rồi, lại ghế đi tôi coi cho" thấy dấu chân của Thái Anh có máu nên cô liền kéo em vào ghế ngồi
"Sao đau dữ ta" nàng mím môi ráng mở lòng bàn chân lên coi
"Một đường luôn nè, cho cái tội lạng lách đánh võng" Lisa thấy có một đường đứt cỡ 2 cm ngay giữa bàn chân của Thái Anh thì liền nói, sao đứt sâu dữ vậy nè
"Ê người ta đem cam cho chị mà nói kiểu đó hả? Hông nhờ bọc cam đi coi ta có bị gì hông?" Thái Anh nói, làm như nàng quậy phá rồi bị hông chừng á
"Tôi đâu có cần em đem cho tôi? Tự em chạy rồi tự té mà?"
"..."
Lisa đang nhẹ chấm thuốc đỏ lên vết thương rồi lau sơ xung quanh, mà đang nói chuyện sao nàng im ru vậy ta
Ngẩng mặt lên thì Thái Anh đang nhìn chằm chằm cô, mắt thì ngấng lệ, mặt trông oan ức dữ lắm, sao nàng dễ ra nước mắt vậy cà? Hay cô làm mạnh tay quá cái nàng đau?
"Ủa sao khóc rồi? Ê tôi làm em đau hả? Vậy đi bệnh viện há?" Lisa ngơ người ra
"Không cần!" Thái Anh đứng dậy đi một mạch ra xe, không thèm mang dép vào luôn
"Ê còn dép nè, chân em vậy sao chạy về được" Lisa ráng đuổi theo nhưng em làm lẹ dữ lắm, cô sợ em té sông lần nữa quá
"Hai bây nãy giờ cự lộn hả con? Sao nó khóc rồi mậy?" chú 8 đứng chống nạnh nhìn bóng Thái Anh dần khuất xa rồi nhìn qua cô
"Đâu có đâu chú 8, thôi con đi theo coi chân Thái Anh sao nha chú, chú coi nhà dùm con nha"
Tự nhiên có gì đó hối thúc cô chạy theo Thái Anh, lần đầu tiên thấy nàng khóc nên cô hơi rối một chút
Đến nhà nàng thì thấy xe nàng đậu bên ngoài, trước nhà không có ai hết á
"Con qua đây chơi hả? Ăn cam Thái Anh đem qua cho con chưa? Cam đường nên ngọt dữ lắm" bà Phác đi ra vui vẻ, ủa bà không biết Thái Anh bị đứt chân hả ta
"Dạ con cám ơn bác, mà Thái Anh đâu rồi bác?"
"Nó ngoài sân sau nằm đưa võng hay gì á, mới thấy nó dìa cái độp"
"Dạ vậy con ra với Thái Anh nha bác, bác nói với bác trai coi sửa xe cho em nha bác, mới có sự cố nhẹ á bác"
"Hả? Bị gì con?"
"Dạ bác cứ nói vậy với bác trai đi ạ, thôi con đi nha"
Mòn theo đường xi măng kế bên nhà là một khoản sân sau nhà, cô dáo dác tìm cái võng nơi mà Thái Anh đang nằm, thấy rồi
"Ê! Chân sao rồi?" nghe giọng Lisa thì Thais Anh liền ngẩng lên, hai hàng nước mắt cứ tuôn tuôn, hông phải bị đứt chân mà đau mà em thấy buồn vì cô nghĩ không đúng về em
"Ê sao khóc nữa rồi? Nãy giờ tôi làm gì em đau hả?" Lisa nhanh chóng ngồi xuống kế bên võng
"Qua đây chi vậy? Hồi về nhà coi chừng còn có cái nóc" Thái Anh vội lau nước mắt
"Chân sao rồi? Chưa kịp băng nữa em chạy về rồi" cô thật sự rất lo cho chân của em
"Kệ tui đi, tại tui phá tui quậy quá nên mới bị vậy" Thái Anh ung dung gối hai tay lên đầu chân còn lại thì chạm đất đưa võng
"Gì...nãy em đem cam cho tôi nên mới bị mà..." đến đây thì Lisa ngờ ngợ ra
"Ừa thì đem cam qua rồi mới té sông, mà người ta nói tui quậy phá quá nên mới bị té rồi còn không có mượn nữa, để tui nói cha tui để mai khỏi mắc công đi chi nữa"
"Nè tôi đâu có ý đó, chỉ chọc em chút cho em bớt đau thôi" Lisa khẽ cười, công nhận cũng biết giận đó he, hết sức cái nết giận thiệt chứ
"Đâu ra chọc cho bớt đau? Tào lao hết sức" em cũng hơi ngui ngoai trong lòng như mà chưa có hết đâu á nha
"Vậy nãy em khóc là tại tôi chọc em á hả?"
"Còn lâu, tại chân bị cắt đau quá thôi, chị là ai mà tui phải quan tâm?" nàng liền chối bây bẫy
"À à biết rồi, thôi đi vô băng bó rồi ăn cơm đi"
"Kệ tui, quan tâm chi dị?" Thái Anh đứng dậy đi cà nhắc vô bỏ Lisa ngồi đây ngơ ngác
"Ơ em?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com