Chương 1
"Lan Anh,chạy đi...chạy đi.."
Xung quanh những ngọn lửa bùng cháy như muốn thiêu rụi cả mạng sống con người ta.Có người, người ấy hét lớn đến chói tai, cầu xin cô trốn thoát khỏi nơi đây, tự cứu lấy chính mình.Nhưng là ai? một làn khói mù mịt phất ngang qua khuôn mặt ,tan dần trong đám lửa ,tro bụi khiến cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ.
————————
Chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông vào lớp, cô ngồi bật dậy, trong đầu luôn thầm nghĩ điều này chỉ là một cơn ác mộng. Tuy nhiên cơn ác mộng ấy khiến cả buổi đi học của Lan Anh trở nên tồi tệ vì bị dày vò từ chính suy nghĩ của bản thân. Thấy vậy, tụi bạn mới nhìn nhau thắc mắc, nhưng vẫn quyết định im lặng để xem cô thế nào.
Nhỏ Như không nhịn được nữa, liền nghi vấn hỏi cô:
-"Hôm nay sao trong tâm trạng khó chiều thế hả nhỏ Lan Anh!!"
Thấy thế, cái Linh cũng tiếp lời:
-"Ừ đúng đó, mày có gì phải nói với tụi tao chớ, cái quỷ này!"
Một cách mơ hồ, Lan Anh trả lời tụi bạn:
-"Thôi, tao chỉ gặp có tí chuyện thôi à."
Hai nhỏ Như và Linh nghe vậy cũng bực mình mà thấy bạn không muốn kể nên cũng thôi dò xét.Còn nhỏ Nghi, từ nãy giờ im ru nghe tụi nó nói chuyện đến giờ mới lên tiếng:
-"Vậy khi nào Lan Anh sẵn sàng rồi, thì hãy kể nhé."
Cô bạn Lan Anh nghe vậy, cũng gật gật cho qua chuyện
————————-
Tối đó,
Khi ngủ, giấc mơ ban sáng cứ tái hiện liên tiếp ở trong giấc ngủ của cô làm cô không thể nào dứt được, người đó là ai? sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô?
Sáng hôm sau, hai mắt thâm quầng đến lớp, tụi bạn đã cười nức nở khi thấy thấy cô bạn như thế, Nghi hỏi:
-"Này? tối qua bộ thức xem phim dữ lắm hả??"
Lan Anh hung hăng đáp:
-"Có con khỉ ấy, người ta gặp ác mộng chứ bộ."
Như nghe thế liền hỏi:
-"Ác mộng á hả? là vì vậy nên hôm qua cũng mơ hồ thế đúng không?"
Biết mình lỡ lời, Lan Anh liền kể lại hết toàn bộ sự kiện. Tụi bạn nghe thế cũng ậm ừ chứ không nói gì thêm.
-Tiếng chuông vào lớp-
Cô Sương hôm nay lại tươm tất đẹp lạ thường, tụi trong lớp quay sang nhìn nhau. Cô thấy thế, ho khan một tiếng rồi nói:
-"Lớp ta hôm nay sẽ có bạn mới đến nhé các em."
Cả lớp bắt đầu xì xào, bàn tán về người bạn mới.
Một cậu bạn nam bước vào, các bạn gái liền hú hét hết cả lên. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt to tròn, mũi cao, dáng người cao ráo, nhưng lại có một vết sẹo lớn ở trên má, làm phong ấn nhan sắc tinh xảo của cậu ta. Lúc đó, cả lớp cũng hiểu vì sao cô giáo lại chuẩn bị sửa sang như vậy, bọn nó nhìn cô, nhìn cậu bạn, rồi nhìn nhau cười. Ấy vậy không riêng gì các bạn nữ khác, Lan Anh cũng bị nét mặt ấy làm cho mê hoặc.
Cậu bạn cất lời để giới thiệu bản thân:
-"Chào mọi người, mình tên là Phan Tuấn Phong, mình chuyển nhà từ Úc, mong các bạn giúp đỡ!"
Cả lớp ồ lên, vì cậu bạn đã được sang ở Úc luôn cơ.
Cô Sương bảo cậu bạn sang ngồi kế cái Như, cơ mà cậu bạn ngồi kế - Phúc Duy kiên quyết không chịu đổi với cậu Phong.
Như đánh cái chát vào vai, rồi chửi cậu bạn:
-"Gì đây? định cản trở đường tình duyên của tao đó hả cái thằng quỷ sứ này??"
Cô giáo thấy Phong khó xử liền phải kiếm chỗ khác cho cậu ngồi, cô nhìn quanh lớp, lại thấy đúng chỗ Lan Anh là ghế trống do bạn cùng bàn nghỉ, thế là cô liền bảo:
-"Vậy thì Phong ngồi kế Lan Anh nhé, bạn kia nghỉ học hôm nay rồi ,nên nào bạn đi cô sẽ xếp cho bạn kia sau nhé!"
Cô Sương bắt đầu giảng bài một cách tâm huyết như mọi ngày. Còn Lan Anh, từ đó giờ tiết nào của cô Sương thì cô bạn cũng ngủ gật, nhưng hôm nay vì muốn không làm mất hình tượng với anh bạn cùng bàn đẹp trai nên cô cố thức để nghe giảng và cũng để ngó lén xem cậu bạn thế nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com