Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
" Chúng tôi đã chuyển hàng hóa và giúp anh sắp xếp căn phòng xong xuôi cả rồi ạ "
  " Tôi cảm ơn rất nhiều, các anh vất vả rồi " - Aito cuối đầu chào tạm biệt.

Nhờ cuộc sống khá giả mà Aito đã có thể thuê cho mình một căn phòng ở khu chung cư đắt đỏ với sự tiện nghi, lộng lẫy từ nội thất đến không gian và vị trí ngắm nhìn toàn thành phố xinh đẹp này. Anh chuyển đến đây cũng một phần yếu tố công việc, nơi ở cũ cách quá xa ngôi trường anh đang dạy khiến việc di chuyển trở nên bất tiện vô cùng. Anh thở dài sau một ngày bận rộn, liền vào ngôi nhà mới ngả lưng lên chiếc ghế sofa êm ái rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi. Một tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, lúc đó đang là 20h35' tối:

" Việc chuyển nhà của con đến đâu rồi Kojiro? "
" À chúng con cũng vừa xong tầm 1 tiếng trước đấy mẹ ạ " - Giọng anh vẫn còn hơi ngái ngủ.
" Thế con đã ăn tối chưa, có cần mẹ kêu người đem đồ ăn lên cho con không? "
" Thôi được rồi mẹ để cho người ta nghỉ ngơi đi, giờ này cũng hết giờ làm việc còn gì, với lại con cũng đang mệt nên lát ra ngoài kiếm gì đó ăn đại cũng được "
" Haiz thôi thì tùy con, nhưng nhớ phải chú ý chăm lo bản thân cho tốt, đừng để mẹ lo lắng thêm, cả loại siêu năng lực của con nữa ".
" Dạ con biết rồi, con cũng đâu còn nhỏ bé gì nữa đâu mẹ " - Sau đó anh liền cúp máy.

Trong căn phòng rộng lớn lại chứa đựng sự yên tĩnh, hiu quạnh đến lạ thường, tới mức nghe rõ cả từng nhịp hơi thở của anh, từng cơn gió lạnh khẽ lùa vào ô cửa sổ, thật lạnh lẽo và tẻ nhạt biết bao. Khung cảnh xung quanh anh lúc này trông thật cô đơn. Aito đứng dậy từng bước tiến vào căn phòng ngủ, nơi có lẽ anh cảm thấy bản thân được nghỉ ngơi và thoải mái nhất, là nơi giấc ngủ có thể giúp anh tạm thời quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống.
Bỗng một cảm giác kì lạ xuất hiện bên trong anh, Aito cảm nhận được như thể có một sự hiện diện nào đó đang ở phía bên kia cánh cửa phòng ngủ. Người anh bất giác run lên, hơi thở trở nên dồn dập khó khăn như thể xung quanh không còn chút không khí nào vậy, bàn tay cứng đờ trên tay nắm cửa lạnh toát:

   " Mình bị sao thế này, không lẽ do mệt quá mà xuất hiện ảo giác? " - Aito nghi hoặc. Sau đó cảm giác tò mò liền thôi thúc anh, Aito chậm rãi từng bước nhẹ nhàng mở cánh cửa ra nhìn vào bên trong. Và có lẽ cảm nhận ngay từ đầu của anh đã không hề sai.

    " Cái quái...!? " - Aito giật mình.

Một chàng trai với thân hình nhỏ bé, mảnh mai với chiếc sơ mi trắng xuất hiện trước mắt anh. Làn gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc màu lam của cậu, thêm cả ánh trăng sáng chiếu vào khiến chúng như đang phát sáng, thật lỗng lẫy và tuyệt đẹp biết bao. Aito như bị hớp hồn bởi khung cảnh này, chỉ tiếc là chưa được bao lâu, sau khi nhìn thấy anh cậu trai ấy lẩm bẩm điều gì đấy, rồi anh liền ngất đi.

   * Ra là vị khách mới à *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com