Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từng tia nắng ban mai nhẹ nhàng chói rọi xuyên qua khung cửa kính ánh lên khuôn mặt Aito, từng đường nét trên gương mặt tuấn tú xen lẫn dịu dàng ấy hiện lên khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị thu hút đến mê mẩn.

   " Woah người này cả lúc ngủ cũng thật đẹp " - Cậu trai đang ngồi cạnh giường thốt lên.
Aito từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn quay cuồng, mơ hồ về chuyện ngày hôm qua.
" Haa... Đau đầu quá, hình như hôm qua mình ngất đi thì phải, lạ thật.."

Đang còn chưa kịp tỉnh táo thì vừa quay mặt qua ánh mắt anh đã va phải vào cậu, lúc này cậu vẫn đang ngồi cạnh và còn nhìn anh rất chăm chú nữa.
   " Ah chào buổi sáng, anh tỉnh rồi hả? " - Cậu và anh mặt đối mặt.
....
\ Quay đi chỗ khác \ - " Hình như mình còn đang mơ thì phải, bây giờ chỉ cần ngủ lại là sẽ quay về thực tại thôi..." - Aito trùm kín chăn ngay lập tức.
" Này đừng giả vờ thế chứ, rõ ràng là anh nhìn thấy tôi mà, chẳng có giấc mơ nào ở đây cả."

Aito vẫn chưa kịp hoàn hồn với hàng tá suy nghĩ hỗn loạn trong đầu:
   * Cậu ta ở đâu ra vậy??? Còn thản nhiên ngồi nhìn mình nữa!? *
   * Sao cứ thấy cậu ta có chút quen mắt..*
   * Ah... hình như là tối qua, vừa thấy cậu ta thì mình chẳng nhận thức được gì nữa...*
Aito bỗng dưng bật dậy, chỉ tay thẳng vào cậu khiến cậu giật bắn mình:
"Cậu...!!"

Đang định nói gì đó thì lúc này khi đã nhìn rõ, Aito thấy được có một vòng tròn hào quang đang toả ra ánh sáng trên đầu cậu, còn cậu thì có vẻ như... Hơi trong suốt..???

* Hình như khi nãy cậu ta bảo... Nhìn thấy?? *

Lúc này cậu vẫn còn đang hoang mang, hơi lùi về phía sau thì anh ngập ngừng hỏi:

" Cậu bảo tôi nhìn thấy cậu, vậy không lẽ... Cậu là một hồn ma? "
" Ah đúng thế, tôi biết ngay là anh thấy tôi mà, vì thế anh mới nghe được thần chú của tôi rồi ngất đi vào tối hôm qua "
   " Ra là do cậu, thảo nào...! "
   " Hì tôi xin lỗi, chỉ là muốn thử một chút thôi mà. Mà hình như tôi gọi anh hơi thất lễ thì phải, với gương mặt như thế thì tôi chuyển sang gọi chú nhé. "
   " Này tôi cũng chỉ mới 32 năm cuộc đời thôi, gọi chú nghe già thế " - Anh cười bất lực.
" Haha 32 gọi chú là được rồi. Quên chưa giới thiệu, tôi là Shiori Mieko 17 tuổi  ( có nghĩa là đứa trẻ xinh đẹp hiền lành ), từ lúc mất đến giờ tôi chỉ nhớ được đến thế, ngoài ra thì chẳng biết gì nữa. Thế còn chú ? "
" Cậu bị mất trí nhớ ? "
" Hmm... Có lẽ thế "

Đúng là anh có khả năng tâm linh khác người bình thường, nhưng chỉ là nghe được tiếng nói của họ mà thôi, còn chuyện thấy rõ được cả linh hồn như cậu đây thì là lần đầu tiên. Aito bất lực thở dài. Sau khi bình tĩnh trở lại thì anh cũng từ tốn giới thiệu:
   " Tôi là Aito Kojiro một giảng viên đại học, vì gặp một số bất tiện nên bất đắc dĩ tôi mới chuyển đến đây, về tuổi tác thì cậu cũng biết rồi đó, còn chuyện xưng hô thì cậu muốn sao cũng được."
   " Hihi rất vui được gặp chú, cuối cùng tôi cũng có người trò chuyện cùng rồi " - Shiori tươi cười rạng rỡ.

Nhìn vào nụ cười vô tư hồn nhiên ấy, đôi mắt hồng nổi bật, lấp lánh như những vì sao với đầy tia hi vọng, Aito bỗng dưng khựng lại một lúc:
* Xinh đẹp sao... Cậu ta vẫn còn rất trẻ, tại sao ở độ tuổi đẹp nhất thanh xuân lại....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com