Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hòn đảo của rồng

Cơn gió lùa vào mái tóc nâu hạt dẻ của Uraraka khi cô đang giữ tay lên cổ của Kirishima. Điều này thật đáng sợ khi họ ở quá cao trên trời như thế này. Cô chẳng còn nhìn thấy gì ngoài những đám mây trắng bao quanh họ. Có một lúc cô thử thò đầu để nhìn xuống dưới nhưng đã ngay lập tức thấy buồn nôn và phải che miệng lại.

"Cậu không sao chứ, Uraraka?" Todoroki hỏi to để át tiếng gió.

"U..ừ!" Uraraka cố hét to lại. "Chỉ hơi buồn nôn thôi!"

"Chẳng mang mày đi được đâu hết!" Bakugo nhếch mép nói.

"Trật tự đi! Chỉ là tớ chưa bao giờ ở quá cao như thế này!" Cô hét to.

Todoroki bật cười khiến Uraraka ngạc nhiên. "Nó khá choáng ngợp nhưng rất tuyệt vời mà." Cậu nói nhìn lên những đám mây trắng.

Giờ thì Uraraka đã biết vì sao rồng có thể bay lượn mà không ai hay biết. Rất khó để có thể nhìn qua những đám mây trắng kia và trừ phi ai đó phải có tầm nhìn phi thường lắm thì mới có thể thấy một vật nào đó lượn lờ trên bầu trời.

Hòn đảo ở khá xa và gần như mất nguyên một ngày trời để tới nơi. Khi mặt trời bắt đầu lặn dần thì Uraraka đã khá mệt, tay cô nắm chặt lấy dây xích. Cô cảm thấy mình vẫn chưa có đủ năng lượng kể cả sau giấc ngủ dài kia. Có lẽ một giấc ngủ nữa có thể khiến cô thấy khá hơn.

Cô hơi giật mình khi Todoroki lắc nhẹ lên vai cô. Uraraka lim dim mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh quất "Bọn mình tới nơi chưa?" Cô hỏi, nhìn ra thấy mặt trời đã lên. Cô ngạc nhiên nhận ra mình đã ngủ lâu tới thế.

"Tới rồi." Todoroki gật đầu. "Giữ chắc vào đấy vì Kirishima sắp sửa hạ cánh đấy."

Uraraka chớp mắt, cố giữ bản thân tỉnh táo. Cô càng nghĩ về hòn đảo rồng thì cô càng trở nên hào hứng hơn. Cuối cùng thì cô cũng thể được gặp nơi tụ tập của rồng và nhìn thấy nơi chúng sinh sống. Cô thực sự mong những con rồng này không xấu tính như Bakugo.

Kirishima gầm lên một tiếng trước khi hướng đầu xuống và lao xuống dưới. "Aaa!" Uraraka thét lên, bắt đầu nhìn thấy hòn đảo dần hiện ra trước mặt.

Nó lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Có những cánh đồng màu xanh mướt chạy dài khắp hòn đảo và một chiếc hồ khồng lổ ở chính giữa. Ngọn núi cao sừng sững với đỉnh núi phủ tuyết trắng.

"Tớ không thể tin được...." Cô lẩm bẩm. "Nó lớn quá..."

"Chứ mày nghĩ nó nhỏ lắm chắc?" Bakugo cười khẩy.

"Tớ không biết." Cô nói, vẫn thấy bản thân chán nản với cậu. Cô vẫn còn rất nhiều câu hỏi về rồng, về bọn họ và cô biết cậu chắc chắn sẽ không trả lời câu nào hết. Bakugo ghét việc trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Chưa kể giờ thì cô không dám nói về việc đó khi có Todoroki và cả Kirishima có mặt nữa. Chưa kể sắp tới họ sẽ bị bao quanh bởi rất nhiều những con rồng khác nhau.

Uraraka thở dài, nhìn về phía ngọn núi. Nó thật hùng vĩ và tuyệt đẹp làm sao khiến tự hỏi lớn lên ở nơi đây sẽ thế nào. Liệu rồng có thể biến hình và thi nhau leo núi không? Liệu đã có ai bơi lội dưới cái hồ nước kia chưa? Họ có những ngôi làng giống người không? Cô càng thêm háo hức khi biết mình sắp có câu trả lời cho sự tò mò của mình.

"Chuẩn bị đi!" Bakugo hét to, cả Uraraka và Todoroki túm chặt lấy đám dây xích khi Kirishima lao xuống dưới nhanh hơn, lượn lờ trên mặt đất trước khi hạ cánh xuống.

Khi Uraraka ngẩng đầu lên thì cô có thể thấy một ngôi làng ở xa. Ánh mắt cô mở to khi nhìn thấy những con rồng bay lượn ở phía trên.

Tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ sống động vậy.

"KIRI!" Một giọng nữ vang lên và một cô gái với mái tóc hồng chóe đang chạy về phía họ.

"Bakugo!" Lần này là một giọng khác của con trai. Uraraka khá ngạc nhiên khi có ai đó vui vẻ khi nhìn thấy cái bản mặt cáu bẳn của cậu. Có khi cậu ấy tốt bụng hơn với những con rồng?

Kirishima hạ thấp đầu xuống để Uraraka và Todoroki trèo xuống. Bakugo thì nhảy bật từ trên lưng xuống đất, chẳng hề hấn gì.

Cô gái tóc hồng chạy về phía họ, ôm chặt lấy chân của Kirishima. Trên đầu cô có hai cái sừng màu đen. Vẩy hồng lấp lánh trên mặt cô và Uraraka đoán là cô ấy cũng đang ở trường hợp tương tự giống Bakugo.

Cô gái nhìn lên phía Kirishima, nghiêng đầu khi hai đứa nói chuyện bằng suy nghĩ.

"SAO CƠ?" Cô gái hét to. "Cậu....không thể biến lại? Bakugo, đây là sự thật sao?" Cô quay sang phía Bakugo, mắt rưng rưng nước.

"Tại sao thằng đó phải nói dối mày chứ hả?" Bakugo cáu kỉnh nói. Vậy ra cậu ta cũng chả tử tế hơn với các con rồng khác là bao.

"Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn hay đùa mà..." Cô gái tóc hồng mếu máo nói.

"Đéo phải đùa."

Kirishima hạ thấp đầu xuống và dụi vào người cô gái tóc hồng.

"Tớ...xin lỗi. Tớ sẽ biến hình và bọn mình ít ra có thể kẹt như vậy cùng nhau." Cô nức nở.

"Mina, cậu lại định làm gì thế hả?" Một giọng nói nữa vang lên. Lần này là tới từ một cô gái tóc ngắn có màu tím. Đôi tai rồng của cô dài hơn nhiều so với Bakugo. Đi bên cạnh cô là một cô gái khác cao lớn hơn. Cô có mái tóc màu đen dài và Uraraka chưa bao giờ thấy cô gái nào đẹp tới thế. Những vẩy rồng màu đen trên má cô đang lấp lánh dưới ánh nắng. Cô cũng có vẩy ở trên tay nhưng đã được che lại vài phần bằng chiếc áo dài.

"Mong không phải là cái gì quá tệ..." Cô gái tóc đen nói.

"Bakugo!" Một chàng trai với mái tóc vàng đang hồ hởi chạy về phía Bakugo. "Bọn tao lo cho bọn mày quá!" Cậu hét to và nhảy lên ôm chầm lấy Bakugo. Cậu là người duy nhất hoàn toàn giống người và chẳng thể biết được cậu có là rồng hay không.

"Cút khỏi người tao mau!" Bakugo gầm lên, đẩy cậu tóc vàng kia ra.

"Bọn tao mừng là mày và Kirishima còn sống!" Cậu tóc vàng nói.

"Đừng có tỏ ra kỳ lạ nữa, Denki." Cô gái tóc tím nói và túm lấy tai cậu.

"Thôi nào! Cậu không mừng là hai đứa đó đã trở về sao?" Cậu kêu ca.

"Yaomomo! Jiro!" Mina mếu máo nói, vẫn túm chặt lấy chân Kirishima. "Kiri không biến lại được như cũ và cậu ấy không muốn để tớ biến thành rồng."

"Cái gì cơ?" Momo thốt lên. "Cậu ấy...không biến hình được hẳn sao?"

Bakugo lắc đầu. "Mọi việc đang tệ hơn. Hai đứa bọn mày trông chả ra gì." Cậu nói, hếch đầu về phía hai cô gái.

"Này!" Jiro chống tay lên hông.

"Thằng Kaminari có làm sao đâu." Bakugo nheo mắt nói.

"Đúng thế, vì tao quá tệ khoản biến hình." Kaminari nói vẻ rất tự hào.

"Đó không phải là cái gì để tự hào đâu, Denki." Jiro nói và véo má cậu.

"Thôi nào, Kaminari." Momo hạ giọng nói. "Bọn mình không nên đùa về việc đó....Ối!" Cô quay sang phía Todoroki và Uraraka. Hai má của cô đỏ ửng lên. "T..tớ xin lỗi! Bọn tớ quá vô duyên rồi! Bakugo, cậu mang cả những con rồng khác về sao?"

Bakugo tặc lưỡi, khoanh tay lại.

"Cái gì?" Momo quay ra hỏi.

"Bọn tôi là con người." Todoroki nói luôn.

"Này..." Bakugo vừa mở miệng ra nhưng Momo đã chạy về phía Todoroki và bắt tay cậu.

"Hai cậu là con người sao? Tớ có nhiều câu hỏi lắm! Tớ không thể tin được việc này! Tớ không nghĩ mình sẽ gặp con người đâu. Tớ không nghĩ các cậu lại trông bình thường thế." Cô liến thoắng nói.

Todoroki mở to mắt, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau và cậu thoáng tỏ ra bối rối. Uraraka không thể nín cười được trước vẻ lúng túng của bạn.

"Ờ...ờ...con người." Cậu gật đầu nói.

"Thật tuyệt vời quá! Và cậu dùng được ma pháp nữa?" Cô hỏi. "Tớ có thể cảm nhận được ma lực bên trong cậu..." Cô vội ngưng bặt và bật lùi ra sao, hai má đỏ dần lên, nhìn rõ cả dưới những vẩy đen trên mặt. "Tớ...tớ xin lỗi." Cô cúi đầu. "Tớ...tớ không có ý chạm vào cậu vô tư thế!" Cô lắc đầu, líu cả lưỡi lại.

Trông dễ thương thật.

Todoroki hơi mỉm cười. "Không sao. Lý do vì sao cậu cảm thấy nguồn ma lực đó là vì mấy thứ này." Cậu nói và chìa bàn tay của cậu ra. Lần này thì cả những con rồng khác cũng đang thò đầu vào nhìn.

"Chúng là những viên đá quý chứa ma lực. Viên này là cho băng còn viên này là cho lửa." Cậu nói. "Con người có thể dùng ma pháp nhưng chỉ khi sở hữu vật chứa có thể truyền tải ma lực qua cho họ."

"Đúng thế." Uraraka gật đầu và giơ cây gậy của mình lên. "Tớ dùng cái này. Tên tớ là Uraraka Ochako, cứu tinh của Bakugo Katsuki."

"Hừm..." Jiro nhìn xuống cây gậy của cô.

"Ôi trời ơi! Tớ không thể tin được mình lại vô duyên quá!" Momo thốt lên. "Tớ tên là Yaoyorozu Momo, bạn tóc hồng đằng kia là Ashido Mina, còn đây là Jiro Kyoka, và bạn trai của cậu ấy là Kaminari Denki." Cô giới thiệu và chỉ tay vào mọi người.

"Đừng có gọi cậu ấy là bạn trai của tớ. Cằm cậu ấy sẽ hếch lên tận bầu trời luôn đó." Jiro nói.

"Kyokaaaa!" Denki than thở.

"Tớ là Todoroki Shoto." Todoroki nói.

"Rất vui được gặp hai cậu." Momo gật đầu nói. "Ừm...nhưng tớ hơi bối rối là vì sao hai cậu lại ở đây."

Bakugo tặc lưỡi. "Bọn nó là khách của tao nên cút ra."

"Ồ..." Momo vội nói. "Cậu hiểu sai ý tớ rồi. Họ ở đây không có sao hết, tớ không có ý gì cả." Cô mím môi lại. "Nhưng....tớ biết cậu đang đi tìm giải pháp cho vấn đề hao kiệt ma lực. Nhưng nếu con người cần vật dụng để dùng ma pháp thì làm sao mà bọn họ ăn trộm được ma lực của bọn mình. Trừ phi mấy vật dụng đó có liên quan..." Cô nói, cảm thấy giả thuyết của mình quá ngốc nghếch.

"Đúng thế." Uraraka nói đi về phía Momo. "Bọn tớ cũng không có cách gì để giúp các cậu lúc này nhưng Todoroki và tớ đều sẵn sàng giúp đỡ. Bọn tớ đều là phù thủy được huấn luyện. Có khi tất cả bọn mình có thể tìm được một cách nào đó?" Cô nói. "Với cả bọn tớ đều ngạc nhiên là các cậu tồn tại đấy."

"Tồn tại?" Momo hỏi, nhìn sang chỗ Todoroki.

"Rồng vốn chỉ là thứ trong truyền thuyết ở chỗ bọn tớ." Todoroki nói. "Tớ nghĩ cậu có thể tưởng tượng ra việc tớ đã ngạc nhiên tới đâu khi Uraraka mang Bakugo tới chỗ tớ."

"Cậu kẹt với Bakugo đầu tiên sao?" Jiro thở dài. "Thật tội nghiệp."

"Này!" Bakugo mở mồm nhưng Kaminari đã giơ tay lên, không cho cậu nói cái gì đó tồi tệ với Jiro.

"Ừm. Tớ đã cứu cậu ấy." Uraraka mỉm cười nói.

"Ôi, lãng mạn quá!" Mina chêm vào, vẫn đang ôm lấy chân của Kirishima. Dựa vào cách cô đang thể hiện, Uraraka đoán là cô và Kirishima rất quan trọng với nhau.

"Tớ vẫn ngạc nhiên là Bakugo lại để hai cậu đi cùng." Momo nói.

"Cậu ấy phải làm thế." Uraraka khúc khích nói. "Tớ bị trục xuất khỏi làng của mình để cứu cậu ấy. Cậu ấy còn không biết ơn lắm về việc đó."

"Này...." Bakugo trừng mắt lên nhưng vội cúi đầu xuống.

"Trục xuất?" Momo thốt lên. "Ôi thật tội nghiệp! Tớ nên pha trà mới các cậu ngay lập tức và cậu có thể kể cho tớ nghe về hành trình của mình. Tớ chắc là có nhiều thứ để kể lắm."

"Tớ muốn biết vì sao Kiri lại kẹt trong hình dáng này." Mina nói to.

"Chúng ta có thể nói về việc đó qua bàn trà." Momo đề nghị.

"Uống trà nghe rất tuyệt." Todoroki mỉm cười khiến Momo hơi đỏ mặt.

"Mau đi giải quyết cái đống chết tiệt này đi." Bakugo thở hắt ra, đi lên trước, dẫn cả đoàn về lại ngôi làng.

........

Ngôi làng của rồng không khác gì mấy so với ngôi làng của Uraraka. Cũng có những căn nhà nhỏ ở hai bên đường rải đá cuội. Cô thấy thất khá thú vị khi lối sống của rồng lại giống con người tới thế. Khi họ đi dọc xuống đường, Uraraka để ý tới có rất nhiều người có vẩy rồng hoặc vài bộ phận của rồng trên người.

Tới lúc này thì Kaminari là người duy nhất trông giống người nhất. "Mày biết không, Bakugo." Kaminari nói. "Mẹ mày sẽ vui lắm khi biết mày về."

Bakugo ngay lập tức đã nhăn mặt lại. "Bà già đó có thể đợi! Tao có việc giờ rồi!"

Uraraka gõ nhẹ tay lên đầu cậu. "Bakugo! Chỉ ít thì cậu nên nói chào mẹ một tiếng đã chứ! Chắc mẹ cậu lo cho cậu lắm!"

"Chúng ta có thể gặp nhau tại thư viện." Momo nói. "Có rất nhiều thứ các cậu cần biết. Và tớ nghĩ là cũng có rất nhiều thứ các cậu cần phải cho bọn tớ biết. Tớ khá lo cho...Kirishima và Mina." Cô nói nhỏ lại.

Họ để hai người đó ở lại và Momo thì khá chắc là lúc này Mina đã hóa rồng rồi. "Nếu cả hai người đó bị kẹt trong dạng rồng....tớ không biết họ sẽ như vậy trong bao lâu." Cô nhỏ giọng đi. "Tớ còn không muốn nghĩ về nó nữa."

Bakugo thở dài. "Tốt thôi. Tao sẽ tới nhà mẹ tao trước và gặp bọn mày ở thư viện sau."

"Tớ sẽ đi với cậu." Uraraka nói.

"Hả?" Bakugo trợn mắt lên rồi quay mặt đi. "Còn lâu! Tao muốn đi một mình. Sao mày lúc nào cũng phải bám theo tao thế hả?"

"Tớ chỉ muốn đảm bảo là cậu thực sự tới chào mẹ thôi." Cô nói và đẩy nhẹ tay lên chiếc áo choàng của cậu. "Đi thôi!"

"Mày còn không biết mình phải đi đâu, Mặt Mâm!"

"Tớ biết. Thế nên mau lên dẫn đường đi chứ!" Cô mỉm cười nói.

Momo nhìn theo hai người vừa rời đi rồi quay sang Todoroki. "Ừm, cậu có muốn đi với họ không hay là với bọn tớ?"

"Tớ sẽ đi với các cậu. Tớ vẫn còn câu hỏi cần câu trả lời." Todoroki gật đầu nói.

"À, đúng rồi." Momo mỉm cười. "Tớ cũng có khá nhiều câu hỏi đấy. Gặp sau nhé Bakugo!" Momo vẫy tay và gọi to. Bakugo chỉ gầm gừ trả lời, kéo Uraraka ra xa khỏi nhóm bạn.

"Họ có vẻ thân nhau." Jiro nói.

"Không rõ hai người đó là gì với nhau." Todoroki nói. "Tớ vẫn không thể hiểu ra được kể cả khi đã đi với họ được mấy ngày."

Cả hai cô gái bật cười. Jiro đảo mắt. "Đúng là Bakugo. Cậu ta rất tệ khoản cảm xúc cá nhân."

"Tớ cũng đoán thế." Todoroki gật đầu.

"Thôi, tớ phải đi đây!" Kaminari nói, cắt ngang cuộc nói chuyện. Ánh mắt cậu đảo sang hai bên lo lắng.

"Có chuyện gì thế?" Jiro hỏi. "Denki....có việc gì sao?" Cô lo lắng đi về phía cậu nhưng Kaminari đã nhanh chóng lùi ra sau, vẻ hoảng hốt hiện lên trên gương mặt cậu.

"Không sao cả! Tớ chỉ...tớ hứa với mẹ là tớ sẽ giúp đỡ với vài thứ..." Giọng cậu yếu đi.

"Denki!" Jiro nhìn cậu. "Trông cậu chẳng bình thường gì lúc này. Có chuyện gì thế?"

"Tớ nói thật mà! Không có gì cả." Cậu nói và lùi ra sau, vẫy tay lên không. "Tớ phải đi giúp mẹ đây!" Cậu quay người và chạy thật nhanh xuống con đường.

Jiro nhìn theo rồi thở dài. "Gì cũng được. Đi thôi." Cô đi thẳng về phía thư viện, để lại Momo và Todoroki đằng sau.

"Kyoka..." Momo thì thầm. Cô quay sang Todoroki, má cô hơi ửng lên một chút. "Cậu ấy và Kaminari đã ở với nhau từ khá lâu rồi. Nhưng dạo gần đây....cậu ấy có vẻ hơi kỳ lạ."

"Giống như thế hả?" Todoroki hỏi, quay về phía Kaminari vẫn đang chạy cuống cuồng đi. "Cậu ấy có vẻ...nhiều năng lượng."

Momo gật đầu. "Tớ biết nó đang khiến Kyoka lo lắng nhưng cậu ấy chẳng chịu nói gì với tớ cả. Tớ đã thấy cậu ấy cố gắng nói chuyện với Kaminari nhưng có vẻ là mọi chuyện chưa đâu vào đâu."

"Ra vậy." Todoroki gật đầu.

"Nhưng, tớ nghĩ chuyện đó là việc riêng giữa hai bạn ấy!" Cô nói vội. "Hã...hãy nói về cậu đi!" Ánh mắt Momo lấp lánh vẻ hào hứng.

"Tớ?" Todoroki hỏi lại.

"Ừ! Hoặc là con người! Nếu cậu không muốn chia sẻ quá nhiều!" Cô mỉm cười nói.

"Không sao cả, Yaoyorozu." Cậu nói. "Tớ không phiền khi phải chia sẻ gì cả. Nếu cậu đồng ý trả lời những câu hỏi của tớ thì tớ cũng sẵn sàng trả lời câu hỏi của cậu thôi. Bakugo không thực sự muốn chia sẻ điều gì về loài rồng cả. Cậu ta liên tục bảo tớ và Uraraka rằng đó không phải là việc của bọn tớ."

Momo gật đầu. "Tớ nghĩ điều đó có vẻ đúng. Từ khi tới hòn đảo này thì loài rồng đã chọn cách tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài kia. Bakugo luôn....khó tính. Cậu ấy cho rằng con người không xứng đáng được biết gì hết."

Todoroki chớp mắt. "Cậu già thế hả?" Cậu tự hỏi liệu cô có phải là một trong những con rồng đồng ý di chuyển tới hòn đảo này không.

"Hả?" Momo thốt lên. "K..Không! Không hề! Tớ nghĩ bọn mình bằng tuổi nhau mà." Cô nói, hai má đỏ bừng. "Cậu không biết là không được hỏi con gái về tuổi của họ sao?"

Lần này thì tới lượt Todoroki đỏ mặt. Cậu vội nhìn xuống đất. "À....tớ xin lỗi. Tớ nghĩ tuổi tác của rồng sẽ khác với con người."

Momo khúc khích. "Cậu không cần phải trông tội lỗi thế đâu. Không sao cả. Và dựa vào những gì tớ biết thì hẳn nhiên là không phải như vậy. Rồng và con người từng chung sống cùng nhau dựa theo truyền thuyết và tớ tin là rồng và người vẫn duy trì một vài tập tính của nhau cho dù ngần ấy thời gian đã đi qua."

Mắt Todoroki mở to, miệng cậu hơi nhếch lên. "Các cậu có cùng một truyền thuyết với bọn tớ."

"Ừm," Momo gật đầu, đi theo sau Jiro lên các bậc thang của thư viện. "Nó có lý mà nhất là khi chúng có vẻ được dựa trên sự thật."

"Đúng vậy." Todoroki gật đầu.

"Cậu muốn hỏi điều gì vậy? Cậu có ngạc nhiên khi biết rồng tồn tại không? Nói thật thì tớ khá ngạc nhiên khi thấy các cậu đấy. Lúc Bakugo và Kirishima nói hai bạn ấy sẽ đi tìm con người thì tớ còn không biết liệu điều đó có khả thi không. Bọn tớ không chắc con người có tồn tại."

"Ra vậy. Nó khá giống với phía bọn tớ. Khi Uraraka mang Bakugo tới chỗ tớ. Tớ đã rất ngạc nhiên. Mặc dù tớ có tin vào việc rồng có thật. Nghe có vẻ khá trẻ con nhưng tớ vẫn luôn tin vào điều đó."

"Thật sao? Cậu vẫn luôn hứng thú với rồng à?" Momo hỏi.

"Đúng vậy." Cậu gật đầu. "Kể từ khi còn nhỏ thì rồng vẫn luôn khiến tớ tò mò."

"Tớ cũng thế!" Momo reo lên khi với tay mở cửa. "Nhưng...là về con người."

Todoroki gật đầu và đưa mắt lên nhìn ra xung quanh. Cậu cảm thấy như vừa về nhà khi thấy những cuốn sách chất chồng hai bên. Trần nhà cao vời vợi và các giá sách chạy dài từ mặt đất lên tới nóc nhà với hàng vạn những cuốn sách. "Thật ấn tượng..." Cậu thì thầm. "Tớ dám chắc là các cậu có những ghi chép mà tớ chưa bao giờ được thấy."

"Phần lớn đều là sách lịch sử và một số sách truyền thuyết." Momo nói. "Có vài ghi chép về con người...nhưng không có nhiều như tớ mong muốn. Có một căn phòng ở đằng sau nơi mà bọn tớ vẫn hay họp nhau. Bakugo sẽ tới nhanh thôi và bọn mình có thể bàn bạc về việc tiếp theo."

Todoroki nhác thấy gương mặt cô hơi xụ xuống. "Mặc dù tớ có nghĩ điều đó không phải là sự thật." Momo trầm giọng nói. "Có một phần trong tớ đã mong Bakugo nói đúng và bọn tớ có thể giải quyết vấn đề hiện giờ."

"Ừ. Tớ cũng hơi bối rối vì sao các cậu lại nghĩ con người đang ăn cắp ma lực của các cậu."

"Đó là vì các truyền thuyết. Rồng và người đã từng có thể tự do dùng ma pháp cùng nhau. Rồng rời đi vì con người trở nên tham lam. Thế nên khi mọi thứ bắt đầu thay đổi ở đây, bọn tớ đã nghĩ rằng loài người phải chịu trách nhiệm cho việc đó." Momo giải thích. "Nó không có lý lắm nhất là khi lúc đó bọn tớ còn không biết loài người có tồn tại không." Cô mỉm cười nói.

"Ra thế." Todoroki gật gù. "Cậu đã bao giờ nghe về sự kết nối ma lực giữa rồng và người chưa? Nó có thể giải thích vì sao con người và rồng lại có thể tự do dùng ma pháp." Todoroki nói và kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh Momo.

"Kết nối ma lực?" Jiro hỏi. "Đó có phải là cái thứ mà hai cậu đang nói chuyện với nhau đấy à?" Cô ngồi xuống, đối diện với Momo nhưng ánh mắt lại đảo ra phía ngoài, có vẻ như vẫn còn nghĩ về việc hành vi kỳ lạ của Kaminari.

"Ừ. Bọn tớ đang thảo luận về mấy cái truyền thuyết." Momo gật gù.

"Tốt!" Jiro khoanh tay lại và nhếch mép mỉm cười. "Yaomomo cuối cùng cũng tìm được bạn tâm giao mọt sách giống cậu."

"Hơ?" Momo há hốc mồm ra. "Không, không phải thế!" Cô vội hua tay. Todoroki liếc sang chỗ cô, thầm nghĩ cô rất dễ thương khi bối rối như vậy.

"À vậy sao?" Jiro cười khẩy. "Dù gì thì cái kết nối ma lực này là gì thế?"

"Tớ không biết nhiều lắm về nó." Todoroki thừa nhận. "Tớ dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về lịch sử con người và rồng. Có một vài ghi chép nhắc tới sự kết nối ma lực này được tạo ra giữa rồng và người."

"Khi một con người và một con rồng yêu thương nhau rất nhiều..." Jiro nhếch mép nói và nghiêng đầu về phía Momo.

"K..Kyoka!" Momo thốt lên trong khi Jiro thì phá ra cười.

"Ừm....cậu ấy không hẳn là nói sai đâu." Todoroki nói. "Nó chỉ có tác dụng khi rồng và người có một mối liên hệ rất mạnh mẽ và thắt chặt. Không nhất thiết phải là tình yêu....dù cho nó có lý đấy. Khi sự kết nối được tạo ra thì dòng chảy ma lực giữa hai bên cũng nối vào với nhau. Con người không phải dùng vật chứa nữa và rồng không cần phải đi tìm nguồn ma lực khi năng lượng chính sẽ xuất phát từ sự kết nối giữa họ."

Momo chớp mắt. "Cái đó...có thể sao?"

"Tớ không chắc. Tớ chưa bao giờ thử nó cả."

"Tớ hiểu rồi. Ừm.......cậu có nghĩ Bakugo và Uraraka biết về điều này không?" Momo hỏi.

Todoroki nhướn mày. "Cậu đang mong họ thử nghiệm cái đó sao?"

"Họ...thân nhau tới thế sao?" Momo trố mắt lên.

"Tớ không thể tưởng tượng được bất cứ ai thân thiết tới mức đó với Bakugo. Kirishima và Kaminari là bạn thân của cậu ta mà cậu ta còn xấu tính được với hai đứa đó nữa là." Jiro lắc đầu.

"Hai người đó thân nhau hơn những gì họ thể hiện ra." Todoroki nói. "Nhưng tớ không biết tới mức nào và tớ cũng không biết liệu cái sự kết nối này có thực hiện được giữa họ không."

"Tớ đoán nó khiến tớ tự hỏi..." Momo mím môi lịa. "Nếu rồng và người có thể dùng ma pháp cùng nhau thì có khi sẽ không còn vấn đề hao kiệt ma lực nữa." Cô đưa tay vuốt lên những vẩy rồng trên mặt. "Tớ ghét thứ này..."

Todoroki nhìn lên những vẩy rồng màu đen lan trên mặt cô. Chúng đang phản chiếu lại ánh nắng hắt từ cửa sổ vào. Todoroki nuốt khan, cậu không nghĩ tới việc khi bắt gặp những con rồng thực sự thì chúng lại trông giống người tới thế và rất....dễ thương nữa.

"Cậu trông đẹp mà." Todoroki buột miệng nói trước khi kịp nghĩ.

"Hả?" Momo quay sang, vội che đi cái má đỏ của mình. "Tớ...à..à..ừm...cảm ơn cậu, Todoroki!"

"Thấy chưa? Cậu đang ngượng chín người rồi kia. Có khi hai cậu nên là người đầu tiên thử nghiệm cái kết nối đó." Jiro hấp háy mắt nói.

Todoroki mở to mắt. "Tớ...tớ không biết rõ Yaoyorozu tới thế! Ý tớ là...cậu ấy là một cô gái rất tử tế và tớ nghĩ bọn tớ sẽ thân nhau thôi....à...tớ..."

"Cả hai cậu đều đang ngượng kìa!" Jiro mỉm cười. "Tóm lại trước khi hai cậu nổ tung ra ở đấy thì tớ muốn làm rõ một thứ." Cô sắn tay áo lên và để lộ ra những vẩy tím trên tay. "Không phải là bọn tớ ghét mấy cái vẩy rồng mà là vì với ai mà hóa rồng lúc này thì không còn biến lại thành hình người nữa và nó đang khiến nhiều người hóa điên."

"Tớ có biết về việc đó." Todoroki nói, đưa tay lên vuốt tóc. "Bakugo có nhắc tới nó vài lần nhưng không giải thích gì thêm."

"Nó bắt đầu từ vài tuần trước." Momo nói. "Có khi bọn mình nên đợi Bakugo và Uraraka quay lại. Tớ không nghĩ Bakugo sẽ giải thích cái gì cả cho cậu ấy đâu."

"Không. Cậu ấy cũng mù mờ như tớ thôi." Todoroki nhún vai đáp.

"Có khi...sẽ tốt hơn nếu bọn mình đợi. Bakugo thường không nói gì nhiều với bố mẹ cậu ấy đâu."

Todoroki không ngạc nhiên lắm nhất là dựa vào việc Bakugo chẳng thích nói chuyện với người lạ. "Họ không thân nhau sao?"

"À không phải vậy. Mẹ cậu ấy và cậu ấy giống y chang nhau."

"Hừm....Hai Bakugo cơ à..." Todoroki lẩm bẩm, chun mũi lại.

"Mẹ cậu ấy tử tế hơn cậu ấy nhiều." Jiro bật cười nói.

"Đúng thế!" Momo gật đầu.

"Ừm....tớ mong Uraraka trở về nguyên vẹn." Todoroki nói, mong cô bạn không bị choáng ngợp trước hai con rồng với cá tính quá lớn.

..........

Bakugo nhét tay trong túi, hầm hầm đi ra trước. Vai cứng cả lên và chắc co tới gần chạm tai.

Uraraka cắn môi đi theo cậu. Đây không phải là điều mà Uraraka lường trước được. Mới chỉ tuần trước cô còn đang chuẩn bị cho bài kiểm tra ma pháp của mình và giờ thì cô thấy mình dường như đang phải lòng con rồng nóng nảy kia.

Hai má cô đỏ bừng trước suy nghĩ vừa rồi. Cô gõ cây gậy lên đầu như đang trách bản thân. Thật ngốc nghếch! Sao cô có thể thích một ai đó nhanh tới vậy! Cô còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn của họ. Chắc là vì cái đó rồi.

Và chưa kể....cô còn không biết nó có nghĩa gì nữa. Mỗi lần nhớ lại về nó là trái tim cô lại đập mạnh lên hồi và sâu thẳm trong cô rất muốn làm lại nó lần nữa. Cô muốn cảm nhận lại bàn tay của cậu ở trên gò má mình và hơi ấm từ hai...

Hai má cô giờ nóng như hơ lửa và cô mong...

"Này! Mày làm đéo gì thế hả?"

"Hơ..." Uraraka giật nảy cả mình. "Ý cậu là sao?"

"Mày cứ lù rù sau lưng tao.." Cậu lẩm bẩm.

Uraraka trố mắt lên rồi khẽ mỉm cười. "Cậu muốn....tớ đi bên cạnh cậu à?" Có khi Bakugo cũng có chút hứng thú gì đó với cô nhiều hơn cô tưởng.

"Không! Tao đéo quan tâm." Cậu gằn giọng. "Nhưng nếu mày cứ lẽo đẽo theo tao thì chỉ ít cũng phải đi bên cạnh tao chứ hoặc tao đếch biết..."

Uraraka bước lên trước, đi bên cạnh cậu và thò một tay xuống nắm lấy tay cậu. "Giống thế này à?" Cô hỏi.

Bakugo nhìn xuống tay của họ, hai má cậu thoạt đỏ nên cậu vội vàng quay ra nhìn xung quanh.

"Mày làm cái đệch mẹ gì đây?" Cậu rít lên.

"Tớ tưởng...thì bọn mình....hôn nhau rồi..." Cô bối rối, đột nhiên thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao cô lại nghĩ chỉ vì hôn nhau có một lần hoặc hai....mà đồng nghĩ với việc họ có thể nắm tay nhau? Cô nhăn mặt lại, nhìn vào mặt cậu. "Cậu đang rất mập mờ với tớ lúc này, Bakugo. Cậu muốn gì từ tớ?"

Bakugo đảo mắt và kéo tay cô ra trước. "Gì cũng được. Nhưng tao đéo làm cái trò này khi tới nhà tao đâu. Tao đếch muốn bà già nhà tao tra hỏi cái mẹ gì hết!"

Uraraka ngã chúi ra trước và đập mũi vào ngực cậu. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Cậu...cậu rất ghét bị tra hỏi phải không?" Ánh mắt cô mở to, hai má hồng hơn bình thường, nhìn cậu như mong đợi cậu trả lời mình. Cậu muốn gì ở cô?

Bakugo gầm gừ trong cổ họng, kéo cô sang một bên và kéo cô lại chỗ một cái cây. Cậu ấn lưng cô xuống cái cây và tì một tay lên má cô. "Ờ....tao ghét bị tra hỏi!" Cậu nói và cúi xuống đón lấy đôi môi của cô.

Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn so với lần trước. Tay cậu nắm lấy hai bên mặt cô và môi cậu ấn xuống mạnh mẽ. Cậu dừng lại một giây để lấy chút không khí trước khi cắn xuống môi dưới của cô.

"K...Katsuki..." Cô thì thầm gọi tên cậu.

"Ochako..." Cậu lẩm bẩm gọi lại tên cô, tay kia túm lấy eo cô và kéo cô lại sát vào lòng.

Nụ hôn mãnh liệt giữa họ khiến Uraraka thấy người mình như đang mềm đi trong tay cậu. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng cô. Chân cô khẽ run lên như muốn khụy xuống. Cô túm lấy cổ cậu như để giữ vững lấy mình. Những ngón tay của cô lần mò lên mái tóc vàng của cậu.

Thật không công bằng khi lúc nào cậu cũng ảnh hưởng nhiều tới cô thế. Bàn tay cô đã trượt xuống dưới ngực cậu, chạm nhẹ lên nơi trái tim cậu đang cư ngụ. Một thứ gì đó nóng bỏng như đang chạy bên dưới tay cô. Có thể đó là đặc điểm của rồng chăng, lúc nào cũng ấm áp và đầy ắp nguồn năng lượng.

Uraraka khẽ thở hắt ra một tiếng khi hai đôi môi tách rời.

"Thế đủ để trả lời cậu chưa, Mặt Mâm?" Bakugo thì thầm, vuốt những lọn tóc nâu trên má cô.

Cô đưa tay nắm lấy gương mặt cậu, ve vuốt những vẩy rồng vàng. "Không hẳn. Cậu không thể cứ hôn tớ và mong đó là câu trả lời được."

Bakugo thở dài, gõ nhẹ trán mình vào trán cô. "Tôi...mẹ kiếp..." Cậu nhắm mắt lại rồi quay sang chỗ khác. "Tôi thích cậu..." Cậu lầm rầm. "Được chưa? Dù cho cậu có là con người và cực kì phiền phức và cứ bám đuôi tôi mọi lúc....nhưng cậu vẫn cứu tôi....cậu khá mạnh mẽ hay gì đó....Thế đã đủ với cậu chưa?" Lần này thì cậu quay lại nhìn cô.

"Quá đủ!" Uraraka mỉm cười thì thầm, nắm lấy hai bên má cậu và chạm hai đôi môi vào nhau.

Bakugo quay ngoắt mặt đi và đặt một tay lên che mặt. Cậu quỳ gối xuống đất và liên tục lắc đầu.

"Sa..sao thế?" Uraraka hốt hoảng thốt lên.

"Không thể tin được là tôi lại đi nói mấy cái chết tiệt đó với một con người!" Cậu hét lớn. "Một con người tởm lợm!" Cậu lắc đầu gầm lên.

"Ồ, xin lỗi vì tớ không phải là một con rồng mạnh mẽ như cậu." Uraraka nói và chống tay lên hông.

"Tôi nghĩ...chắc cậu thì ổn hơn...so với lũ người ngu ngốc kia!" Cậu thở dài, trông có vẻ vẫn còn đang phản đối.

"Chỉ ổn thôi hả?" Cô hỏi và đi về phía cậu. Những ngón tay của cô trượt xuống lòng bàn tay của cậu và co lại quanh chúng.

"Chỉ ổn thôi! Nhưng mẹ kiếp thằng Hai Màu kia! Tôi vẫn ghét nó!" Cậu nói thêm và giậm chân xuống đất.

"Được rồi." Uraraka khúc khích nói. "Đừng có tự làm đau mình chứ!"

"Trật tự đi!"

"Mau đi gặp mẹ cậu đi. Tớ chắc là mẹ cậu đang lo lắm." Cô nghiêng đầu vào tay cậu.

"Tôi dám cá là bà già đó đéo quan tâm đâu. Sao cậu cứ phải quan tâm thế nhỉ?"

Cô biết cậu đang nhìn mình nhưng cô không dám nhìn vào đôi mắt đỏ rực của cậu. Nhắc tới mẹ cậu làm cô thấy nhớ bố mẹ mình và nó khiến trái tim cô chùng xuống. Mặc dù mới chỉ có vài ngày trôi qua nhưng cô đã bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc với đủ thứ chuyện xảy ra nhưng cô lại thấy mừng với việc đó. Mỗi khi cô có thời gian để suy nghĩ thì nó chỉ gợi nhớ lại cho cô biết cô đang cách xa bố mẹ mình tới đâu và có thể cô sẽ không bao giờ được gặp họ nữa.

"Tớ..." Cô siết lấy tay cậu. "Cậu không muốn gặp bố mẹ mình khi cậu còn có thể sao?"

Cô có thể cảm nhận được tay cậu cũng đang siết lại trong tay mình và cả người cậu cũng cứng lại theo. Cậu kéo tay cô lên trước, không nói thêm gì cả.

"B..Bakugo?"

"Trật tự đi! Đi thôi!" Cậu lầm rầm.

"Đ....được rồi...." Cô nói, đoán chắc cậu đã hiểu.

.........

Đúng như đã nói, Bakugo buông tay cô ra ngay khi họ đứng ngoài căn nhà nhỏ của bố mẹ cậu. Uraraka khá ngạc nhiên vì căn nhà nhỏ nhắn tới vậy. Cô cứ có ấn tượng là gia đình Bakugo phải là người lãnh đạo hay gì đó nhưng cũng có thể người đứng đầu của loài rồng không phô trương như loài người.

"Mau làm cho xong đi!" Bakugo lầm rầm và đẩy cửa vào. "Này! Con về rồi!" Cậu hét to.

Phía bên trong căn nhà còn nhỏ gọn hơn cả với bên ngoài. Đó là một nơi ấm cúng với những đồ nội thất bằng gỗ. Mọi thứ đều rất ngăn nắp và gọn gàng.

"Thằng trời đánh về rồi hả?" Một giọng vọng ra từ trong bếp khiến Uraraka giật mình. Hình như cô vừa biết được vì sao Bakugo tính tình lại như vậy.

"Im mồm đi bà già! Mẹ nên thấy mừng là thằng này vẫn còn trở về!" Bakugo cao giọng. "Lẽ ra nên biến quách đi cho rồi!"

"Có vào đây mau lên không hả?" Mẹ cậu hét to và đi ra phía phòng khách. Bà trông giống y chang Bakugo với mái tóc vàng nhọn hoắt và đôi mắt đỏ như lửa. Những vẩy rồng đang lấp lánh trên gương mặt bà và chạy cả xuống tay và cổ của bà nữa.

Bà chạy ngay ra phía trước và túm lấy Bakugo trước khi véo má cậu. "Thằng ngu này, tại sao mày đi lâu thế hả?" Bà ôm chặt lấy cậu.

"Bà già kia! Bỏ con xuống!" Cậu tru tréo lên.

"Con trai?" Bố Bakugo thò đầu vào và Uraraka ngạc nhiên là ông trông rất bình tĩnh so với hai mẹ con.

Bố cậu có mái tóc và đôi mắt cùng màu nâu và nụ cười của ông rất dịu dàng và thoải mái. Những vẩy rồng nâu đang chạy ở trên cổ ông và lan lên đến tận mắt và đôi tai nhọn của ông, trông rõ ràng hơn rất nhiều so với những con rồng khác. Ông đi về phía gia đình mình. "Bố mẹ mừng là con đã trở về an toàn."

Uraraka vẫn đứng ở bậu cửa, không muốn phá hỏng giây phút gia đình đoàn tụ. Bố mẹ cậu nhìn là biết đã rất lo lắng cho Bakugo.

"Katuski? Ai ở đây thế?" Bố cậu lên tiếng khi nhìn thấy cô. Uraraka hơi lúng túng, vội đi ra trước.

"Chào cô chú ạ! Cháu là...Uraraka Ochako. Cháu là một phù thủy. Và cháu ...." Cô bối rối không rõ phải nói gì. Cô không rõ cảm nhận của họ về con người ra sao.

"Cô ta là một con người bẩn thỉu." Bakugo nói.

"Katsuki!" Mẹ cậu quát ầm lên và đánh một nhát vào đầu cậu. "Đừng có tỏ ra vô duyên! Cháu mau vào đi!" Bà quay lên mỉm cười với Uraraka.

"Dạ cháu là con người ạ..." Cô nói. "Cháu gặp....Katuski trong hành trình của cậu ấy."

"Chà, cháu đúng là thứ đáng yêu nhất trần đời này!" Mẹ cậu nói. "Cô là Bakugo Mitsuki, làm ơn, hãy mau vào nhà ngôi đi. Masaru! Anh mau đi pha trà nhanh lên!"

"Rất vui được gặp cháu." Bố cậu nói. "Chú sẽ đi pha trà ngay lập tức."

"Vậy cháu là phù thủy à?" Mẹ cậu hỏi và bắt lấy tay cô.

"Dạ." Cô nói. "Một phù thủy trắng ạ."

"Ra thế." Mitsuki gật gù. "Cô không cảm nhận được ma lực trong cháu."

"Con người không dùng được ma pháp nếu không có vật chứa. Ma lực của bọn cháu chỉ có tác dụng khi cháu cầm thứ này lên thôi." Cô nói và nhặt cây gậy phép lên. "Giờ cô thấy chưa ạ?"

"Chà! Thú vị thật." Mitsuki gật gù. "Cô có cảm nhận thấy."

"Cháu thấy còn thú vị hơn khi rồng có thể cảm nhận được ma lực. Cháu chỉ có thể cảm nhận được ma lực của cháu thôi." Cô khúc khích nói.

"Vậy thì," Mitsuki gật đầu. "Làm sao mà Katuski tìm được cô gái dễ thương thế hả?"

"Dạ?" Uraraka vội lắc đầu. "Ừm...thực ra là cháu đã cứu Katsuki ạ." Cô nói.

"Cứu nó?" Mitsuki trừng mắt với con trai. "Mày lại làm cái gì thế hả?"

"Con đéo có..." Cậu hùng hổ nói.

"Ngôi làng của cháu muốn giết cậu ấy vì đã phá hoại thị trấn nhưng cháu đã dừng họ lại." Cô vội lên tiếng. "Đương nhiên là cả hai bọn cháu đều bị trục xuất nên cháu không thể quay lại....thế nên giờ cháu đang ở đây ......và cháu muốn giúp con trai cô ạ." Uraraka nói, nhìn sang Bakugo.

"Cô không hiểu tại sao..." Mitsuki đi về phía cậu con trai và kéo tai cậu xuống.

"Oái!" Cậu hét ầm lên. "Bà già kia!"

"Mẹ đã bảo mày là không được phá hoại nơi ở của con người mà và mày đã làm cái gì hả?"

"Con thấy có một nguồn ma lực mạnh dưới đó! Con phải làm cái đéo gì chứ?" Cậu tru tréo. "Con đang tìm ma lực lại còn gì!"

"Và mày có thể đã bị giết!" Mitsuki hét to. "Mày nghĩ cái gì thế hả? Và mày còn khiến cô bé kia bị đuổi đi nữa!"

"Đúng ra đó là lỗi của cháu." Uraraka nói. Cô dã có thể chọn để cậu chết nhưng giờ nhìn cậu đang ở bên gia đình mình thì cô lại thấy mừng là lựa chọn của cô không phải là sai lầm.

"Đừng có nói thế cháu!" Mitsuki nói. "Nếu thằng con của cô không tới ngôi làng của cháu thì bây giờ cháu vẫn đang ở với gia đình mình rồi."

"Nhưng....cháu muốn cứu cậu ấy ạ! Đúng là...Bakugo có hiểu sai về con người và cháu không thể để bạn ấy chết. Cả cuộc đời cháu đã luôn đi tìm những sinh vật giống như loài rồng và cuối cùng thì một con rồng cũng đã xuất hiện, giống như thể ước mơ của cháu vừa thành hiện thực. Cháu không thể để ai giết cậu ấy."

Mitsuki buông tai Bakugo ra và ngồi xuống chiếc ghế bành. "Cháu thật tử tế. Cảm ơn cháu vì đã cứu thằng lỏi kia."

"Này, này!" Bakugo gầm gừ. "Bọn này không có cả ngày đâu. Có chuyện gì xảy ra ở đây lúc con đi không hả?"

"Mày không định mời bạn ở lại ăn tối hả?" Mitsuki nhướn mày hỏi.

"Bọn này còn cả đống thứ phải bàn bạc đây!" Bakugo hét to, hất đầu về phía Uraraka. "Cô ta là bằng chứng cho việc con người không ăn trộm cái mẹ gì hết!" Cậu đấm tay lên tường. "Giờ mọi chuyện đang diễn biến tệ hơn!"

Mitsuki nhìn xuống đất, ánh mắt ánh lên sự buồn bã. "Đúng vậy." Bà đưa mắt nhìn về phía phòng bếp. "Bố con gần như bắt đầu biến hình cả ngày....không còn kiểm soát được cánh và đuôi của mình nữa. Ông ấy không phải là người duy nhất..."

Bakugo đấm mạnh tay vào tường lần nữa. "Con biết mà!" Cậu quay sang chỗ cô. "Đi thôi, Uraraka."

"Đi? Nhưng Bakugo..."

"Katuski!" Mẹ cậu quát lớn.

"Con đã nói là con sẽ không về nhà cho tới khi tìm ra giải pháp." Cậu nói. "Giờ con cần phải đi bàn bạc với lũ ngu ngốc kia trong thị trấn. Bọn nó đang đợi sẵn rồi. Con ngốc này bảo con tới đây để chào một tiếng." Cậu nói.

"Rõ ràng là con bé thông minh hơn mày." Mitsuki thở dài. "Thôi được. Mẹ sẽ không bắt ép gì tụi mày cả." Bà đảo mắt, thở dài nhìn hai đứa.

"Cảm ơn vì đã để cháu tới ạ." Uraraka nói và cúi đầu.

"Không sao cả." Mitsuki nói. "Cứ quay lại nếu cháu cần chỗ để ngủ tối nay."

"Thôi đi!" Bakugo gầm lên và túm lấy tay Uraraka, đẩy cô ra khỏi nhà. "Bọn này quay lại thư viện đây."

Uraraka vẫn ngoái người lại vẫy tay dù đang bị Bakugo lôi đi. Bàn tay cậu lỏng dần ra trên tay cô khi cả hai bắt đầu đi xa khỏi căn nhà. "Bakugo" Cô thì thầm. "Cậu làm tất cả những điều này vì bố cậu à?" Cô khẽ siết nhẹ lại tay mình.

Bakugo nhanh chóng buông tay cô ra. "Không!" Cậu gào lên. "Nó chẳng liên quan gì sất. Tất cả mọi người ở cái đảo chết tiệt này đều đang phát điên khi không hóa lại là người.......tôi cũng đéo muốn thế!" Cậu hét to.

"Và cậu cũng muốn giúp bố cậu phải không?"

"...Tôi....tôi không muốn ông cũng hóa điên theo..." Cậu lẩm bẩm rồi vội quay lưng đi.

"Bọn mình sẽ giúp bố cậu." Uraraka nói. "Bọn mình sẽ giúp cậu và cả mọi người nữa. Bọn mình sẽ nghĩ ra cách gì đó."

"Tôi biết." Cậu gầm gừ. "Tôi sẽ không dừng lại cho tới khi nào tôi biết điều gì đang diễn ra."

"Tớ tin cậu mà."

"Hả?" Bakugo quay phắt sang nhìn cô.

"Tớ tin cậu." Uraraka nhắc lại. "Tớ biết cậu sẽ tìm được câu trả lời và tớ sẽ giúp cậu bằng tất cả khả năng của tớ."

Bakugo đứng nhìn cô một lúc, và mặc dù trông cậu đang nghệt mặt ra, Uraraka nghĩ là cậu hiểu được những cảm xúc của cô. Đoạn cậu tặc lưỡi và lắc đầu. "Cậu là đồ ngốc, Mặt Mâm. M..mau...đi thôi."

Và mặc dù Bakugo đã quay mặt đi ngay lập tức nhưng không che giấu nổi cái mặt đỏ ửng của mình.

.........

Thư viện là tòa nhà lớn nhất ngôi làng của rồng. Bakugo nhắc tới việc nó chứa đựng tất cả lịch sử của loài rồng trong đó. Con người thì có lịch sử riêng của từng thành phố chứ không tập hợp vào làm một như loài rồng. Con người đã di chuyển tới nhiều lục địa khác nhau trong khi rồng từ bao đời nay chỉ ở trên hòn đảo này.

Bakugo dẫn Uraraka vào một căn phòng ở tuốt đằng sau, bên trong Momo, Jiro và Todoroki đã ngồi sẵn.

"Các cậu tới rồi!" Momo nói.

Bakugo đảo mắt nhìn cả bọn. "Thằng đần Kaminari đâu hả?"

Jiro vội nhìn xuống. "Cậu ấy nói mẹ cậu ta cần nhờ giúp cái gì đó."

"Hả?" Bakugo đập tay xuống bàn khiến âm thanh vang to.

"Bakugo, đây là thư viện đấy!" Momo vội nhắc.

"Cái đếch gì hả? Giờ thằng Kirishima với con Hồng Chóe kia đéo còn là người nữa..." Cậu khoanh tay lại, trừng mắt với Todoroki. "Tao mong là thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia đã kể cho mày nghe mọi thứ."

"Phần lớn." Jiro nói. "Bọn tớ biết con người không ăn cắp ma lực của bọn mình."

"Ờ." Bakugo ầm ự nói.

"Và cậu ấy cũng nói cách để có thể cải thiện ma lực nhưng cậu sẽ không thích ý tưởng đó đâu." Momo nói thêm.

"Cái gì hả?" Bakugo hất hàm về phía Todoroki. "Mày có cách mà suốt mấy ngày qua đéo mở mồm ra được hả?"

"Tôi không nhắc tới vì cậu có thể phán đối nó." Todoroki nhún vai đáp.

"Bakugo có ngồi nghe người khác nói cho tử tế đâu mà." Jiro nhún vai đáp.

"Này!" Bakugo gầm lên, quay sang chỗ Todoroki. "Nói ra đi!"

"Một lý do nữa tôi chưa có nhắc tới nó là vì không có chứng cứ gì về việc nó có hoạt động được hay không." Todoroki thừa nhận.

"Cái gì mà dùng được thì cứ thử thôi." Bakugo gằn giọng nói.

"....Đó là về sự kết nối ma lực. Giữa rồng và người." Todoroki bắt đầu. "Đó là khi một dòng chảy ma lực được cả rồng và người chia sẻ với nhau. Nếu là như vậy thì con người không cần vật chứa và rồng có thể hồi phục ma lực."

"Làm thế đéo nào để có mấy cái kết nối đó?" Bakugo hỏi rồi quay sang chỗ Uraraka. "Mặt Mâm, kết nối ma lực với tao đi."

Uraraka chớp mắt, á khẩu trước câu đề nghị bất ngờ. Cậu ấy có ý đó thật sao? Dựa vào những gì Todoroki nói thì có vẻ như cái kết nối là điều gì đó rất thân mật và không thể tạo ra chỉ bằng việc hỏi không.

"Ừm...." Todoroki đảo mặt giữa hai người. "Tôi không chắc là điều đó có thể đâu. Bakugo và Uraraka chưa đủ gần gũi."

"Cái mẹ đó là gì hả? Mày thì biết cái đéo gì về mối quan hệ của bọn tao?" Bakugo gầm lên, mũi thở phì phò.

"Đúng là....tôi không rõ lắm về hai cậu." Todoroki nói, liếc sang chỗ Uraraka. "Tuy nhiên nó còn là về sự hòa hợp về sức mạnh nữa." Cậu nói. "Và tất cả những điều này đều là giả thuyết vì tôi chưa bao giờ chứng kiến hay thậm chí biết liệu nó có tác dụng không."

"Vậy cứ thử xem sao." Bakugo nheo mắt về phía Uraraka.

"Cũng được nhưng chúng ta cần thêm thông tin." Todoroki quay sang chỗ Momo. "Với sự cho phép của cậu, tớ có thể đọc qua những ghi chép lịch sử chứ."

"Sao cơ?" Momo ngẩng đầu lên. "À, đương nhiên rồi." Cô đặt một tay lên ngực. "Cậu có thể đọc bất cứ cái gì cậu thích. Tớ sẽ chọn những quyển có ích nhất."

"Tốt quá." Todoroki gật đầu.

"Này, Nửa Nạc Nửa Mỡ!" Bakugo cau có nói và đấm tay lần nữa xuống bàn. "Đéo có thời gian cho mày nghiền ngẫm cả cái thư viện này đâu!" Cậu gầm gừ.

"Tôi biết, vậy tai sao cậu và Uraraka không thử đi nghiên cứu thực địa đi?" Todoroki nói.

"Nghiên cứu thực địa á?" Uraraka trố mắt lên hỏi.

"Ờ." Todoroki gật đầu. "Cậu còn nhớ khi cậu hỏi tớ về các con rồng ở trong khu vực gần thành phố không?" Cậu hỏi. "Tớ có nghe hai tin đồn. Có vẻ như Bakugo rất cương quyết trong việc tìm Kirishima nên tớ không muốn nhắc tới các thông tin khác. Thực ra tớ có lần theo một manh mối nhưng không tìm được gì. Nhưng lúc đó tớ chưa có đủ thông tin như bây giờ."

"Thông tin gì vậy?" Jiro hỏi.

"Ừm...thì thông tin là rồng có thật." Cậu nói.

"Ồ..." Momo gật đầu. "Nếu là vậy thì đúng là khó khăn thật."

Uraraka đứng dậy và gật đầu với Todoroki. "Nếu cậu nghĩ đây là một manh mối quan trọng thì bọn tớ cần biết về nó." Cô nhìn sang chỗ Bakugo, toan nắm tay cậu nhưng biết cậu chắc sẽ lại gạt ra.

"Togata Mirio." Todoroki nói. "Cậu nghe cái tên đó bao giờ chưa?"

"Phù thủy tàng hình." Uraraka gật đầu. "Có chứ. Anh ta rất nổi tiếng."

"Và...ừm, bạn đồng hành bí mật của anh ta là Amajiki Tamaki. Người mà tớ nghĩ là một con rồng."

"Sao cơ?" Uraraka thốt lên.

"Bọn tao cần nhiều thông tin hơn thế đấy." Bakugo gầm gừ. "Ở đây không có con rồng nào tên thế."

"Cũng có thể đó là một bí danh." Todoroki nói. "Dù gì thì...điều đó chưa được kiểm chứng. Togata Mirio là một phù thủy rất tài giỏi, có thể tàng hình hoặc biến mất chớp nhoáng. Không ai biết được cách làm sao anh ta có thể làm được vậy. Dường như anh ta không thực sự dùng vật chứa khi thực hiện những thần chú đó. Nhiều người nghĩ đó là chỉ là trò lừa gạt. Nhưng tớ tin Amajiki Tamaki là một con rồng và có khả năng hai người bạn họ đã có kết nối ma lực."

"Nhưng cậu nói điều đó chưa được chứng minh cơ mà?" Uraraka thắc mắc.

"Ừ." Todoroki đáp. "Tớ hỏi thẳng anh ta có phải Tamaki là rồng không nhưng Mirio chỉ nói đó là điều ngớ ngấn. Anh ấy nói mọi thứ chỉ là trò lừa gạt của đôi mắt nhưng anh ấy cũng không để lộ ra thông tin nào hết..."

"Cậu cứ hỏi thẳng anh ấy thế á?" Uraraka trợn mắt lên hỏi.

"Đương nhiên." Todoroki gật đầu. "Tại sao không?"

"À....không có gì." Cô lẩm bẩm. Todoroki có vẻ dũng cảm hơn cô nghĩ. Có thể là vì cô suốt ngày bị trêu chọc hồi bé vì sở thích của mình nên cô chẳng bao giờ dám hỏi thẳng ai đó về rồng xem nó có tồn tại hay không.

"Dù gì....tớ nghĩ anh ấy đang nói dối. Tamaki trông cực kì khó chịu khi tớ nói về việc đó và thậm chí cả Mirio cũng đang lảnh tránh vấn đề ấy." Todoroki giải thích.

"Tớ nghĩ ai cũng cảm thấy thế nếu cậu hỏi họ về một sinh vật kỳ bí nào đó." Jiro nói.

"Có thể." Todoroki chép miệng.

"Được rồi." Uraraka bặm môi ngẫm nghĩ. "Vậy cậu nghĩ Mirio và Tamaki đã kết nối được với nhau nhưng có vẻ như bọn họ sẽ không muốn nói gì cho bọn mình. Vậy điều gì sẽ khiến họ nói cho bọn mình chứ?" Cô hỏi.

"Vì Bakugo cũng là rồng." Todoroki nhún vai đáp.

"Hả? Mày muốn tao bay tới đó và hiện ra là một con rồng hả?"

"Không. Tôi có phải đứa ngốc đâu." Todoroki nhăn trán. "Nếu hai cậu tới gặp Mirio với thái độ hòa nhã một chút và cho anh ấy xem mấy cái vẩy rồng thì có thể Tamaki sẽ tin tưởng hai người và để lộ ra việc anh ấy cũng là một con rồng." Todoroki nói.

"Và nếu như tên đó không phải là rồng?" Bakugo hỏi.

"Vậy thì manh mối đã sai và hai cậu quay lại. Nhưng nếu anh ta đúng là rồng và sự kết nối giữa Tamaki và Mirio là thật thì có thể họ sẽ cho bọn mình biết thêm chi tiết." Todoroki nói.

"Bọn mình không có nhiều sự lựa chọn lúc này." Uraraka thở dài. "Bọn mình gần như kẹt đường cho nước đi tiếp theo."

Bakugo tặc lưỡi. "Tôi sẽ nghĩ ra được cái gì đó."

"Thế hả?" Uraraka nhướn mày. "Vậy hãy thử nghe kế hoạch của cậu nào."

Jiro nhếch mép và nghiêng đầu về phía Uraraka. "Tớ thích cậu rồi đấy. Bất cứ ai lên giọng được với Bakugo đều là những người dũng cảm."

"Im mồm đi!" Bakugo gắt lên. "Đằng nào...chả phải thử."

"Đó là cách duy nhất vào lúc này. Chỉ ít thì khi hai cậu quay lại, bọn mình có thể biết liệu có nên tiếp tục không với việc hồi phục lại ma lực cho loài rồng." Todoroki nói, nhìn sang chỗ Momo, đưa mắt dõi theo những vẩy rồng của cô.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ." Momo nói.

"Có gì đâu." Uraraka khúc khích. "Đây giống như một giấc mơ thành sự thực vậy."

"Tớ mừng là không phải con rồng nào cũng như Bakugo." Todoroki thở dài.

Jiro chu môi lên. "Đương nhiên rồi. Cậu ta là kẻ lạc loài!"

"Tao đéo lạc loài cái mẹ gì hết! Tao là thủ lĩnh của bọn mày đấy!"

"Tự xưng thôi ạ!" Jiro nhún vai nói.

"Im mồm đi!" Bakugo trừng mắt lên.

Jiro nhún vai. "Giờ Kirishima bị kẹt trong dạng rồng thì phải có ai trị cái thói sỗ sàng của cậu đi chứ."

Uraraka thì cứ cười khúc khích vì mặc dù Bakugo đang phồng mang trợn má, cậu rõ là rất quan tâm tới bạn bè của mình.

"Gì cũng được!" Bakugo gầm gừ. "Ngày mai khởi hành đi, Mặt Mâm." Cậu nói. "Thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ và Vẩy Đen có thể ở lại làm nghiên cứu. Vẩy Tím, mày liệu mà trông chừng thằng Kaminari đấy. Dạo gần đây nó cứ hành xử rất kỳ lạ."

"Ừm..." Jiro thở hắt ra, gương mặt buồn thấy rõ.

"Giải tán!" Cậu vung tay lên và quay người rời đi. Vai cậu đang căng cứng lên, thể hiện sự căng thẳng cũng đang tràn ngập trong căn phòng lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com